(5)
(Chúc mọi người trải qua kì thi thuận lợi và trúng tủ.)
SAY.
1.
Cãi nhau với Nagumo chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu.
Shin biết điều đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lần bị anh chọc tức đến mức mất kiểm soát. Và hôm nay, cậu thực sự bực mình.
Không nhớ rõ nguyên nhân ban đầu là gì, chỉ biết rằng cuộc đối thoại giữa hai người dần biến thành một trận đấu khẩu, nơi anhhết lần này đến lần khác bẻ cong lời cậu nói, trêu chọc cho đến khi Shin không thể chịu nổi nữa.
"Tôi ra ngoài! Không về sớm đâu, đừng có chờ!"
Shin hét lên rồi sập cửa bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ giọng nói đuổi theo phía sau của Nagumo.
Cậu lao ra đường, bước nhanh như thể muốn bỏ lại cơn giận của mình phía sau, nhưng càng đi, cơn bực tức lại càng sôi sục. Cậu không muốn quay về, ít nhất là trong lúc này.
Vậy nên, giữa vô vàn lựa chọn, cậu lại đẩy cửa bước vào một quán bar xa nhà.
Shin không thường xuyên đến bar, nhưng cậu không ghét chúng. Ánh đèn neon mờ ảo, tiếng nhạc trầm vang lên từng nhịp mạnh mẽ trong không gian, những con người xa lạ tụ tập cười đùa—tất cả tạo nên một thế giới khác biệt so với sự yên bình của căn hộ cậu vừa bỏ lại sau lưng.
Một bartender tiến đến.
"Uống gì không, anh bạn?"
Shin hít một hơi sâu. Cậu không phải người giỏi uống rượu, nhưng hôm nay lại cảm thấy cần một thứ gì đó mạnh mẽ để làm dịu đi cảm xúc rối bời.
"Một ly Margarita."
Ly đầu tiên trôi qua dễ dàng.
Ly thứ hai cũng vậy.
Đến ly thứ ba, Shin bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu chống cằm lên quầy bar, đôi mắt hơi lờ đờ, làn da trắng hồng lên vì cồn.
Có vẻ cậu đánh giá quá cao tửu lượng của mình rồi.
2.
Nagumo đến rời khỏi nhà ngay khi nhận được tin nhắn của Shishiba:
"Này, nếu tôi nhìn không nhầm thì người yêu anh đang ngồi trong The Delancey thì phải? Hai người cãi nhau à?"
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Anh không nghĩ Shin sẽ bỏ đi xa, nhưng cậu chọn đi uống rượu một mình thì đúng là ngoài dự đoán.
Và khi anh đến nơi, điều đầu tiên anh thấy là một gã đàn ông lạ mặt đang cúi người, chống tay lên quầy bar, gương mặt đầy ý cười khi nhìn Shin.
Shin, lúc này đang chếnh choáng vì men rượu, chỉ nghiêng đầu lắng nghe mà không hề có ý né tránh.
Nagumo siết chặt nắm tay. Không một chút do dự,anh bước nhanh đến, vươn tay túm lấy cổ áo gã kia, kéo ra khỏi cậu.
Người đàn ông ngạc nhiên, nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt của Nagumo, hắn lập tức chột dạ.
Anh không cần nói gì nhiều, chỉ hơi nghiêng đầu.
"Cút."
Gã kia đương nhiên không muốn gây chuyện với một kẻ trông chẳng có vẻ gì là hiền lành, nên nhanh chóng rời đi.
Nagumo thở hắt ra, quay sang nhìn Shin.
Cậu vẫn ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ nhắn đang lơ đãng lướt qua miệng ly cocktail gần hết. Đôi mắt cậu hơi mờ đi vì rượu, ánh đèn mờ ảo trong quán bar càng khiến gương mặt ấy trở nên mềm mại hơn thường ngày.
3.
Khi đang hồ trong cơn chếnh choáng, cậu bỗng cảm thấy có người đứng phía sau.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự bất lực pha lẫn chút bực dọc.
"Anh mới lơ em có một lúc, em đã chạy vào đây chuốc say mình rồi à?"
Shin ngước mắt lên, đôi đồng tử phản chiếu ánh đèn nhấp nháy của quán bar. Nagumo đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với vẻ không hài lòng.
Cậu chớp mắt vài lần, mất vài giây để nhận thức được sự có mặt của anh.
"Anh... nàm dì ở đây?" Cậu lẩm bẩm, giọng hơi ngọng vì rượu.
Nagumo không trả lời ngay, chỉ cúi xuống giật lấy ly cocktail trong tay cậu, đặt mạnh xuống quầy bar. Anh thở dài.
"Bỏ nhà đi bụi, uống rượu trong khi biết mình uống kém? Em còn gì muốn làm nữa không, hửm?"
Shin bĩu môi, nhưng không thể phản bác. Cậu nghiêng người định chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể mất thăng bằng ngay lập tức.
May mà Nagumo phản ứng nhanh, vươn tay ôm lấy cậu trước khi cậu kịp ngã khỏi ghế.
Shin bám vào vai anh, chớp mắt nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh vì men rượu.
Rồi đột nhiên, cậu bật cười khẽ, vươn tay chạm vào má anh.
"Yoichi..." Giọng cậu mềm hẳn đi, lẫn chút lười biếng. "Anh đến rồi à..."
Nagumo không kịp phản ứng gì trước hành động hiếm thấy này, vì ngay sau đó, cậu đã gục đầu xuống bàn.
Anh thở dài. Đúng là Shin mà, uống kém nhưng vẫn cứ muốn thể hiện.
Cuối cùng, anh đành cõng cậu lên, rời khỏi quán bar.
4.
Nagumo bước chậm rãi trên con phố đêm, cảm nhận hơi ấm của người trên lưng mình. Bé con không nặng, nhưng anh vẫn cố gắng điều chỉnh tư thế để cậu được thoải mái nhất.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đi cõng một người say rượu về nhà như thế này.
Giữa không khí yên tĩnh, đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng.
Anh liếc xuống, thấy hai má cậu đỏ ửng, đôi mắt có chút long lanh như sắp khóc đến nơi.
Nagumo chớp mắt.
Rồi, trong tích tắc, anh nghe thấy một tiếng nấc nhỏ.
Shin... đang khóc.
Nagumo lập tức dừng bước.
Anh nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt vùi vào vai mình, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe mắt lại ươn ướt.
"Shin?" Anh gọi nhỏ.
Không có câu trả lời.
Chỉ có một giọng nói khẽ khàng vang lên, yếu ớt như một lời lẩm bẩm trong cơn say.
"Sao anh không đến sớm hơn...?"
Nagumo sững người.
Trái tim anh khẽ siết lại khi nghe thấy câu hỏi ấy.
Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng Nagumo lại cảm thấy nơi sâu trong lòng mình đang nóng lên.
"Anh lúc nào cũng vậy..." Giọng Shin mang theo chút tủi thân. "Lúc nào cũng trêu em..."
Nagumo tròn mắt.
Không phải anh chưa từng thấy Shin khóc, nhưng... khóc chỉ vì bị trêu một chút thế này?
Anh vội vàng dừng lại, cúi đầu nhìn cậu.
"Này, này, bạn nhỏ ơi? Sao lại khóc rồi?"
Shin không trả lời, chỉ cắn môi, mắt long lanh ướt nước, trông vừa đáng thương vừa... buồn cười.
Nagumo không nhịn được, bật cười khẽ.
Anh thở dài, rồi dùng tay xoa nhẹ đầu cậu.
"Rồi rồi, anh không trêu nữa." Anh dỗ dành, "Đừng khóc mà, khóc nữa anh hôn đấy."
Shin sững người, rồi lập tức rúc đầu vào cổ hắn, nấc nhẹ.
"Đồ đáng ghét!"
Nagumo bật cười lớn hơn.
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn thấy Shin lúc này đáng yêu chết mất.
(Thôi mai về quỹ đạo cũ 1 chap/ ngày, không đăng thêm chap extra nữa đâu. End sớm thì tiếc lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com