(6)
SINH NHẬT.
1.
Shin chưa bao giờ cảm thấy bế tắc đến thế.
Sinh nhật Nagumo sắp đến, nhưng cậu hoàn toàn không biết nên tặng gì. Một món quà cho người như Nagumo không thể tùy tiện chọn bừa—nếu quá đơn giản, anh sẽ cười nhạo cậu nhàm chán; nếu quá đặc biệt, anh sẽ trêu ghẹo cậu suốt cả năm. Một món quà thực dụng? Không hợp. Một món quà kỷ niệm? Cũng không chắc. Một món quà bất ngờ? Cậu không muốn bị anh bỡn cợt cả đời!
Shin vò đầu bứt tóc, tay lật qua lật lại danh sách các món quà phổ biến trên điện thoại, nhưng chẳng có cái nào khiến cậu vừa ý. Khi cậu đang vò nát cả tờ giấy ghi chú ý tưởng quà tặng, một giọng nói bất thình lình vang lên bên cạnh.
"Anh đang làm gì thế?"
Shin ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò của Lu.
"Đang nghĩ quà sinh nhật cho tên Nagumo."
Lu chớp mắt, sau đó nở một nụ cười ranh mãnh. "Tưởng như nào, để tôi giúp cho!"
Shin ngay lập tức cảnh giác.
"Không cần. Anh mày tự mua vẫn tốt hơn."
"Ôi giời, không phải là giúp chọn đâu. Chỉ là đặt hộ thôi." Lu cười gian, giơ điện thoại ra trước mặt cậu. "Anh chỉ cần nhận hàng rồi kiểm tra, nếu thấy ổn thì tặng. Đảm bảo anh Nagumo sẽ thích mê luôn."
Shin có hơi do dự. Nếu chỉ là đặt hộ thì cũng không có gì đáng ngại, đúng không? Cậu vẫn có quyền quyết định cuối cùng cơ mà. Sau một hồi đắn đo, cậu miễn cưỡng gật đầu.
Ba ngày sau, Shin nhận được kiện hàng từ dịch vụ giao tận nhà.
Vì tò mò, cậu không đợi lâu mà lập tức mở hộp ra xem.
Sau đó—cả người cậu cứng đờ.
...Cái quái gì thế này!?
Bên trong là một chiếc áo trắng cổ cao, chất vải mềm mại bóng nhẹ, thoạt nhìn trông có vẻ bình thường. Nhưng khi cậu cầm nó lên và dốc ngược lại để kiểm tra—
Mặt sau của chiếc áo hoàn toàn trống trơn!
Chính xác là một khoảng hở lớn kéo dài từ cổ xuống tận ngang lưng, lộ ra gần như toàn bộ tấm lưng người mặc. Chưa hết, ngay phía sau eo còn đính một cái đuôi thỏ trắng mềm mại nữa!
Đôi tay Shin run rẩy siết chặt mép áo, cả khuôn mặt nóng bừng.
Cái này... cái này...!
ĐÂY MÀ LÀ QUÀ SINH NHẬT!?
Shin hoảng hốt quăng áo lên bàn, vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi ngay cho Lu. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vui vẻ của cô gái trẻ.
"Nhận được chưa?"
Shin hít sâu, gằn giọng: "LU! MÀY GỬI CÁI THỨ GÌ THẾ HẢ!?"
"Quà sinh nhật cho Nagumo đó." Lu tỉnh bơ trả lời.
"ĐỒ QUÀ QUÉ GÌ VẬY!? MÀY ĐỊNH CHO ANH MẶC CÁI NÀY HẢ!?"
"Ơ hay, anh không đọc kỹ tin nhắn tôi gửi à?" Lu cười tủm tỉm. "Tôi bảo rồi mà, người tặng phải dùng thì người nhận mới thích."
Shin há hốc mồm, đầu óc như bị sét đánh ngang tai.
Chết tiệt... cậu đã sập bẫy!
"Mày chơi anh à!?" Shin tức đến mức suýt đập điện thoại xuống bàn.
"Ơ, anh không thấy món quà này hợp lý sao?" Giọng cô vang lên đầy ẩn ý. "Tôi cá là Nagumo sẽ rất thích đó."
Cậu gần như có thể hình dung ra cảnh Nagumo chống cằm cười cợt cậu, nói ra mấy câu đùa dai như "Ồ? Vợ anh chủ động tặng quà gợi cảm vậy à? Anh cảm động quá đi mất." hoặc "Không ngờ Shin cũng có khiếu chọn đồ thế này nha."
Shin ôm đầu rên rỉ. Làm sao cậu có thể tặng cái thứ này cho anh ta được!?
Nhưng trớ trêu thay, cậu không thể trả lại nó được nữa. Nên cậu đành ngậm ngùi cầm hẳn đi.
2.
Đến tối.
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại tự xua tan ý nghĩ đó. Không được, chuyện này điên rồ quá. Cậu không làm được.
Nhưng mà...
Đồng hồ đã điểm sang mười hai giờ đêm.
Nagumo vẫn chưa về.
Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên một khoảng sáng dịu dàng. Shin nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu vẫn quanh quẩn về cái áo đó.
Một suy nghĩ táo bạo bỗng lóe lên:
"Hay là thử mặc xem sao?"
Không phải để tặng đâu, chỉ để kiểm tra xem có khó chịu hay không thôi!
Cậu hít sâu, rồi từ từ thay đồ.
...
Khi đứng trước gương, Shin chết sững.
Thứ này... đúng là quá sức tưởng tượng!!
Chiếc áo trắng có cổ cao, phần trước kín đáo, nhưng phía sau... lộ nguyên cả tấm lưng.
Chỉ có vài sợi dây mảnh vắt ngang, vừa đủ để giữ áo không tuột xuống. Và cái đuôi thỏ trắng nhỏ xinh ở ngay sau eo, khiến cậu muốn độn thổ.
Shin ngồi trên giường, bàn tay vô thức kéo nhẹ phần vạt áo xuống, cảm thấy có chút... trống trải ở sau lưng. Mặt cậu đã nóng bừng từ lâu, nhưng đồng hồ trên tường vừa điểm sang ngày mới khiến cảm giác xấu hổ càng dâng lên.
Cậu lẩm bẩm, tự trấn an mình.
"Chỉ thử một chút thôi, không ai biết cả..."
Cậu phải thay ra ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó—
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra.
"Anh về rồi đây—"
Nagumo vẫn còn khoác áo khoác ngoài, tóc hơi rối, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng ngay khi mắt anh chạm phải Shin—
Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Shin đông cứng.
Nagumo cũng đông cứng.
Mắt anh dán chặt vào cậu.
Shin ngồi ngay trên giường, trong bộ đồ chết tiệt ấy, đôi mắt mở to, như một con thỏ nhỏ mắc kẹt dưới ánh đèn pha.
Nagumo chớp mắt. Một giây. Hai giây.
Sau đó, khóe môi anh cong lên.
"...Vợ à, đây là món quà sinh nhật cho anh sao?"
Shin muốn biến mất ngay lập tức.
"Không phải! Tuyệt đối không phải! Anh nghe tôi giải thích đã!"
Nagumo khẽ chớp mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến về phía cậu từng bước một.
Cậu vội vàng kéo chăn trùm lên người, lắp bắp.
"Đ-đừng có nhìn! Tôi chỉ... thử chút thôi!"
Nhưng anh không dừng lại.
Anh ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Một tay chống xuống nệm, tay còn lại vươn ra vén nhẹ mép chăn, để lộ phần cổ trắng ngần của Shin trong lớp vải ôm sát.
Shin lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau là thành giường, cậu chẳng thể đi đâu được.
Nagumo chống một tay lên thành giường, cúi xuống nhìn cậu. Mắt anh lóe lên tia tinh quái, nhưng sâu bên trong, còn có một chút say mê không che giấu.
Shin mím môi, cúi đầu, không biết phải phản ứng thế nào.
Nagumo bật cười. "Hóa ra em cũng biết chuẩn bị những món quà bất ngờ thế này sao? Thật khiến anh cảm động quá đi."
"Không phải!" Shin bực bội gắt lên, nhưng ngay sau đó đã bị kéo vào lòng.
Vòng tay của Nagumo vừa rộng vừa ấm, bao trọn lấy cậu như thể muốn trói buộc cả con người lẫn tâm trí. Anh vùi mặt vào hõm cổ Shin, giọng nói có chút khàn khàn vì mệt mỏi nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
"Nhưng mà anh thích. Quá thích luôn."
Shin cảm thấy hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da mình, tim đập nhanh đến mức không còn nghe rõ bất cứ thứ gì khác.
Cậu định đẩy anh ra thì bàn tay Nagumo đã giữ chặt eo cậu, áp sát cậu vào anh hơn nữa.
Shin mở to mắt, cảm nhận được hơi thở cả hai đã hòa vào làm một.
Nagumo ghé sát tai cậu, thì thầm.
"Đã là quà sinh nhật thì anh phải tận hưởng cho thật trọn vẹn chứ nhỉ?"
Câu nói ấy vừa kết thúc, Shin liền cảm nhận được nụ hôn phủ lên môi mình. Một nụ hôn sâu, mang theo chút gấp gáp nhưng lại vô cùng dịu dàng, như thể muốn chiếm trọn cậu ngay lúc này.
Và đêm ấy, chẳng ai có thể chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com