Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

BIỂN.

1.

Mặt trời dần khuất bóng, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam rực rỡ, phản chiếu xuống mặt biển như một tấm gương khổng lồ. Sóng xô vào bờ từng đợt nhẹ nhàng, cuốn theo bọt trắng xóa, rồi nhanh chóng rút đi, để lại trên cát những dấu chân in hằn.

Shin đứng trên bãi biển, chân trần giẫm nhẹ lên nền cát mịn. Làn nước biển mát lạnh lướt qua cổ chân khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không thường xuyên đi biển, nhưng phải công nhận rằng cảnh sắc nơi này đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng lại, tận hưởng từng giây phút.

"Biển đẹp quá." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo những con sóng vỗ vào bờ.

Nagumo đứng cạnh cậu, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ừ, nhưng mà..."

Shin hơi quay sang nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Nagumo nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Không đẹp bằng em."

Shin lập tức quay sang lườm anh, nhưng gương mặt lại bất giác nóng lên. "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc."

Nagumo cười khẽ, không đáp lại, chỉ thản nhiên kéo cậu lại gần hơn. Anh luôn có cách làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, như thể trên đời này chẳng có gì đáng để lo lắng.

Cả hai lặng lẽ đi dọc bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió biển thổi nhẹ qua tai. Thi thoảng, một vài cặp đôi khác đi ngang qua, có người đang nắm tay nhau, có người cười nói rộn ràng, tất cả tạo nên một bầu không khí yên bình.

Shin đột nhiên lên tiếng. "Anh đã từng nghĩ đến việc bỏ hết mọi thứ, đến một nơi như thế này sống chưa?"

Nagumo liếc nhìn cậu, rồi bật cười. "Chưa. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ suy nghĩ."

Shin chậm rãi quay sang nhìn anh. Ánh mắt Nagumo vẫn như mọi khi—vừa có nét trêu chọc, vừa dịu dàng đến lạ.

Cậu mím môi, rồi tiếp tục bước đi, để mặc anh lặng lẽ đi bên cạnh.

Bỗng nhiên, một con sóng lớn hơn bình thường vỗ mạnh vào bờ, nước biển tràn lên cao hơn, nhấn chìm cả bàn chân của hai người. Shin giật mình lùi lại một bước, nhưng chưa kịp làm gì thì Nagumo đã nhanh tay giữ lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình.

"Đừng để bị sóng cuốn đi đấy." Anh nói, giọng mang theo ý cười.

Shin nhíu mày, đẩy nhẹ anh ra. "Ai bị sóng cuốn chứ."

Nagumo không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt như cười như không. "Cũng đúng. Nếu có bị cuốn đi thì cũng phải là anh kéo em theo."

Shin không nói gì, chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi khẽ thở dài. Anh lúc nào cũng vậy—vừa đáng ghét, vừa không thể ghét được.


2.

Một lát sau, Shin cúi xuống nhặt một vỏ ốc lớn, tò mò đưa lên tai.

"Nghe này, có tiếng sóng biển." Cậu lẩm bẩm.

Nagumo đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu đầy thích thú.

"Sóng ngay đây mà, sao phải nghe qua vỏ ốc?"

Shin lườm anh một cái. "Anh chẳng hiểu gì cả. Đây là một trong những điều thú vị của biển đấy."

Nagumo nhún vai, nhưng vẫn chịu khó cúi xuống nhặt một chiếc vỏ ốc khác. Anh đưa nó lên tai, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. "Hmm... Anh nghe thấy gì đó thật."

Shin nhìn anh chờ đợi. "Tiếng sóng biển phải không?"

Nagumo hạ vỏ ốc xuống, chậm rãi mỉm cười.

"Không. Anh nghe thấy tiếng em nói 'Nagumo là người đẹp trai nhất thế gian'."

"..."

Mặt cậu thoáng đỏ lên, nhưng vẫn nhanh chóng ném ánh nhìn lạnh lùng về phía anh. "Thế chắc là vỏ ốc bị hỏng rồi."

Nagumo cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, áp sát vỏ ốc vào tai Shin.

"Vậy thì nghe thử cái này xem, biết đâu có bất ngờ."

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe.

Giọng Nagumo trầm thấp vang lên ngay bên tai. "Nagumo yêu Shin nhất trên đời."

Cậu đứng hình mất ba giây.

Rồi nhanh chóng ném vỏ ốc vào ngực anh. "Thôi ngay!"

Anh bật cười lớn, né đi đòn tấn công vô hại đó, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

"Em bắt đầu đỏ mặt rồi kìa."

Shin quay lưng bỏ đi, nhưng Nagumo đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần.

"Sóng biển có thể giữ được bí mật, nhưng em có chắc là giấu được khỏi tôi không?" Anh thì thầm, cúi xuống gần hơn.

Shin im lặng vài giây, rồi bất ngờ nhấc chân giẫm mạnh lên mu bàn chân anh.

Nagumo nhăn mặt, nhưng vẫn không buông tay.

"Ác quá vậy, vợ ơi."

"Sẽ còn ác hơn nếu anh không buông ra."

Nagumo thở dài, nhưng rồi mỉm cười, siết nhẹ tay cậu thêm một chút trước khi chịu thả ra.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát của đại dương. Xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, để lại trên bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ.

Nagumo chợt nắm lấy tay Shin, đan những ngón tay vào nhau.

"Người ta bảo, biển có thể lưu giữ rất nhiều bí mật." Anh khẽ nói. "Vậy nên, nếu em có điều gì muốn nói, anh hứa sẽ giữ bí mật cho em."

Shin nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi quay đầu đi, hướng ánh mắt ra xa.

Một bí mật sao?

Nếu nói ra, liệu có bị sóng cuốn đi mất không?

Cậu siết nhẹ bàn tay đang đan chặt vào tay mình.

Sóng vẫn vỗ vào bờ, cuốn đi những dấu chân trên cát. Nhưng có một thứ không thể bị cuốn đi—đó là những khoảnh khắc này, khi cả hai đang đi bên nhau, lặng lẽ mà yên bình.





GỌI.

1.

Nagumo nằm dài trên sofa, tay gối đầu, mắt lim dim như thể đang suy tư chuyện đời. Shin ngồi bên cạnh, chăm chú xem tài liệu, chẳng thèm để ý gì đến anh.

Bỗng Nagumo thở dài một hơi thật dài, dài đến mức Shin cuối cùng cũng phải liếc sang.

"...Làm sao nữa?"

Nagumo không trả lời ngay, chỉ nhếch môi, nhìn cậu với ánh mắt đầy ai oán.

"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?"

Shin hơi cau mày. "Gần hai năm."

Nagumo gật gù, rồi lại thở dài lần nữa. "Hai năm. Thế mà em xưng hô gì kì vậy?"

Shin chớp mắt, không hiểu anh đang nói gì. "Thì sao?"

Nagumo bật dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu đầy vẻ bất mãn. "Anh là người yêu em, là chồng sắp cưới của em, thế mà em vẫn 'tôi – anh' như thể chúng ta chỉ là đồng nghiệp vậy!"

Shin nhìn anh bằng ánh mắt 'rốt cuộc anh muốn gì đây'.

"Thế tôi phải gọi anh thế nào?"

Nagumo lập tức sáng mắt, nghiêng người về phía cậu. "Gọi là 'em' đi."

"..."

Cậu nhanh chóng quay lại với tài liệu, làm như chưa từng nghe thấy gì.

Nhưng Nagumo nào dễ bỏ cuộc. Anh áp sát lại gần, chống cằm lên vai cậu, giọng nói đầy dụ dỗ:

"Nào, thử gọi một tiếng đi. 'Em yêu anh' chẳng hạn?"

Shin giật nhẹ bả vai để hất anh ra. "Đừng có làm phiền."

Nagumo vẫn bám dính.

"Shin~ Em thử gọi đi, anh sẽ không làm phiền nữa."

Shin thở dài. "...Được rồi."

Nagumo ngồi thẳng dậy, mắt lấp lánh mong chờ.

Shin hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"...Tôi yêu anh."

"..."

Anh cạn lời. "Không phải 'tôi', là 'em'!"

Shin nhún vai. "Anh bảo tôi thử gọi 'tôi yêu anh', chứ có bảo đổi đâu."

Nagumo ôm ngực như thể bị tổn thương nặng nề.

Shin tặc lưỡi, có chút bất đắc dĩ. Cậu đặt tài liệu xuống, quay sang đối mặt với anh.

"...Em yêu anh."

Nagumo lập tức hóa đá.

Shin quay đi. "Hài lòng chưa?"

Nagumo không trả lời. Vì anh còn đang bận chết đứng vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com