Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

HÔN

1.

Nagumo có một sở thích kỳ quái mà chính hắn cũng chẳng buồn che giấu, hắn thích hôn Shin. Không phải những nụ hôn nghiêm túc hay đầy cảm xúc như trong phim lãng mạn đâu, mà là những cái hôn trộm, hôn lén lút, hôn bất ngờ, hôn khiêu khích, hôn chỉ để chọc Shin đỏ mặt. Đối với Nagumo, Shin chính là một chú thỏ nhỏ đáng yêu, còn hắn thì là con sói lúc nào cũng trực chờ cắn lấy con mồi.

Shin thì lại chẳng hiểu nổi tại sao Nagumo cứ thích dính lấy cậu như vậy. Mỗi lần Nagumo lại gần, cậu đều phải cảnh giác cao độ, nhưng vấn đề là dù cậu có đề phòng thế nào, Nagumo vẫn luôn có cách để hành động trước khi cậu kịp phản ứng.

Có quá nhiều dẫn chứng để khẳng định hắn nghiện hôn người yêu:

1.1

Sau bữa tối, Shin đứng trong bếp rửa chén. Nước ấm chảy xuống từng ngón tay, cậu tập trung đến mức không nhận ra Nagumo đã đứng phía sau từ lúc nào.

Và thế là chụt, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu.

Shin giật mình, suýt đánh rơi cái chén.

"Anh làm cái gì vậy?!"

Nagumo cười, vòng tay ôm eo cậu chặt hơn.

"Thơm em."

"Buông ra! Tôi đang rửa bát mà!"

"Rửa bát thì sao? Rửa bát thì không được hôn à?" Nagumo lười biếng tựa cằm lên vai Shin, giọng hắn trêu chọc. "Hôn lên gáy cảm giác rất thích, lần sau thử hôn chỗ khác xem sao."

Shin đỏ mặt, đẩy hắn ra.

"Anh mà còn không đứng đắn là tôi đánh anh văng ra khỏi bếp đấy."

Nagumo bật cười, nhưng vẫn lưu luyến mà đặt thêm một nụ hôn lên tóc cậu trước khi rút lui.

1.2

Hoặc cũng có hôm, Shin đang ngồi đọc sách, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới chữ nghĩa. Nagumo vốn dĩ đang nằm trên sofa xem điện thoại, nhưng nhìn chằm chằm một lúc thì hắn lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

Và thế là hắn thản nhiên bước đến, không nói không rằng, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt Shin.

Cậu ngẩng lên, tròn mắt nhìn hắn.

"... Anh lại nữa?"

Nagumo nhếch môi: "Mắt em đẹp mà. Không hôn phí lắm."

Cậu nhìn hắn đầy cảnh giác, giơ tay che mặt: "Cấm hôn nữa."

Hắn cười cười, rồi thản nhiên vươn tay kéo tay Shin xuống, lại cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi.

"Đổi chỗ hôn thôi."

"..."

Cậu nghiêm mặt, cầm cuốn sách giơ lên định đánh hắn, nhưng Nagumo đã nhanh chóng lùi lại, cười đắc ý như kẻ vừa gây án xong bỏ trốn.


1.3

Mỗi buổi sáng, cậu luôn là người thức dậy sớm hơn. Nhưng có một lần cậu ngủ quên, đến khi lơ mơ mở mắt ra thì đã thấy Nagumo nằm bên cạnh, chống tay nhìn cậu đắm đuối.

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, giọng hắn dịu dàng nhưng với Shin, nó lại có chút.. gian tà.

"Chào buổi sáng, vợ yêu."

Shin tỉnh ngủ ngay lập tức, mặt đỏ bừng bừng: "Anh—!"

Nagumo chọc chọc má cậu: "Anh cái gì, hử? Gọi chồng yêu một tiếng nghe xem nào."

Shin đạp hắn văng xuống giường.

1.4

Có lần, Nagumo đón cậu ở Soleil khi tan làm. Hắn tựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu bước ra với dáng vẻ thường thấy. Nhưng ngay khi Shin đến gần, hắn lại bất ngờ kéo cậu vào một góc khuất, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi.

Cậu trợn tròn mắt, phản xạ muốn đẩy hắn ra, nhưng Nagumo lại vòng tay ôm chặt cậu, không cho trốn thoát. Đến khi hắn buông ra, cậu đỏ mặt, tức giận đấm mạnh lên vai hắn.

"Anh bị điên à? Mọi người mà thấy thì sao?!"

Nagumo bình thản chỉnh lại cổ áo, cười lười biếng: "Thấy thì thấy thôi. Để cả thế giới biết em là của anh, không tốt sao?"

Shin nghẹn lời.

"... Biến thái."

Nagumo nhún vai: "Ừ, biến thái với mình em."


2.

Nagumo biết dỗi.

Hôm đó, người yêu hắn bận rộn với công việc, cả ngày đều không để ý đến hắn. Buổi tối, vừa về nhà, cậu đã thấy hắn khoanh tay ngồi trên sofa, mặt phụng phịu.

"Anh làm gì mà trông như trẻ con bị giành mất đồ chơi vậy?"

Nagumo lườm cậu. "Cả ngày nay em chưa hôn anh."

Shin suýt sặc.

"Cái gì?"

"Hôn đi rồi anh hết giận."

"..."

Cậu thở dài, tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

"Xong chưa?"

Nagumo cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông tha. "Hôn môi."

"Tôi đánh anh đấy."

"Đánh xong nhớ hôn nhé."

Nagumo là vậy đấy, dính Shin như sam, chạm vào cậu bất cứ khi nào có cơ hội, và không bao giờ chán việc hôn người yêu mình. Đã thế cậu còn có những phản ứng rất đáng yêu, lại càng khiến hắn không chịu buông tha.


ÔM.

1.

Asakura Shin thích ôm Nagumo Yoichi.

Cậu thích cảm giác khi vùi mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn, cảm nhận hơi ấm toả ra từ hắn. Thích cảm giác an toàn khi đôi tay hắn quấn lấy lưng mình, giữ cậu thật chặt.

Thế nhưng, nếu Shin thích ôm Nagumo một thì Nagumo lại nghiện ôm Shin gấp mười lần.


2.

Lần đầu tiên Shin phát hiện ra Nagumo nghiện ôm mình là vào một buổi sáng cuối tuần.

Cậu vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp vươn vai thì đã bị một vòng tay siết chặt từ phía sau.

"... Nagumo?"

Hắn không nói gì, chỉ dụi mặt vào gáy cậu.

"Buông ra, tôi muốn đi đánh răng."

Nagumo lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ: "Không."

Shin khựng lại.

"Anh buồn ngủ."

"Thì ngủ tiếp đi."

"Không được. Nếu anh buông em ra thì sẽ lạnh."

Shin đơ người mất vài giây, rồi chỉ thở dài, lẩm bẩm: "... Bó tay với anh."

Cuối cùng, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc để mặc Nagumo ôm như một con gấu bông mềm.

3.

Nagumo có thể tìm đủ lý do để ôm Shin.

Có lần hắn viện cớ trời lạnh.

Có lần hắn nói hắn mệt.

Có lần hắn chỉ đơn giản là... muốn ôm.

Shin đứng trong bếp, vừa định lấy nước thì Nagumo đã lù lù xuất hiện phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

"Lại gì nữa đây?" Shin lườm hắn.

"Ôm một chút thôi." Nagumo dụi mặt vào cổ cậu.

"Anh vừa ôm cách đây năm phút."

"Thì thêm một chút nữa."

Shin liếc nhìn tay mình, không thể làm gì được với một con người bám dính như đỉa sau lưng.

"... Nào, thả ra. Tôi còn có việc."

Nagumo cười khẽ, nhưng vẫn không có dấu hiệu buông ra.

Cậu hít một hơi thật sâu. Được rồi. Một chút thì một chút.


4.

Và hắn cũng có một tật xấu, hắn không thích Shin ra ngoài mà không ôm hắn trước khi đi.

Ban đầu, cậu nghĩ hắn chỉ đùa. Nhưng đến khi cậu thật sự thử lơ đi và bước ra cửa mà không ôm hắn, thì Nagumo đã túm lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng rồi ôm siết.

"Em quên gì à?" Hắn hỏi, giọng lười biếng.

"... Tôi còn quên gì nữa?"

Nagumo chỉ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Thế mới đúng."

Shin đỏ mặt, nhưng vẫn để mặc hắn ôm thêm vài giây nữa.

Vài giây.

Thành vài phút.

"Này, tôi sắp muộn rồi." Shin lẩm bẩm.

Nagumo rên lên đầy bất mãn, nhưng vẫn thả cậu ra.

Chỉ là ngay khi Shin vừa quay lưng đi, hắn đã lẩm bẩm một câu đủ khiến cậu phải dừng bước.

"Tối về phải ôm bù đấy."

Cậu không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com