Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚ʚ♡ɞ˚

Buổi học đầu tiên của "giáo sư" Nagumo chính thức bắt đầu.

Hắn bước vào lớp với nụ cười lười biếng quen thuộc, chẳng buồn cầm theo sách vở hay giáo án gì cho có lệ. Vừa đặt chân đến bục giảng, hắn đã tiện tay kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng ra sau đầy thoải mái.

"Chào mừng các bạn đến với lớp tâm lý học. Tôi là Nagumo—giáo viên mới của các bạn." Hắn cười, rút điện thoại ra. "Tôi lười viết bảng lắm, nên các bạn cứ quét mã QR này để lấy thông tin liên lạc của tôi nhé."

Hắn giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ một mã QR sáng chói.

Cả lớp xì xào. Hiếm có giáo viên nào lại chủ động cho học sinh thông tin liên lạc như thế này. Đám học sinh nữ tỏ ra vô cùng thích thú, lập tức rút điện thoại ra quét mã. Một số người khác thì tò mò nhưng vẫn làm theo.

Còn Shin—cậu chỉ ngồi yên tại chỗ, mắt khẽ nheo lại.

Mục đích của hắn là gì, có lẽ cậu có thể đoán được.

Cái màn lấy thông tin liên lạc này vốn chẳng phải để tạo sự thân thiết gì cả. Nagumo đang truy lùng thông tin của cậu, vì cơ bản từ lúc bước chân sang Canada thì cậu đã chuyển sang số mới, vứt luôn sim cũ vào góc tủ.

Shin nghiến răng, cố tỏ ra bình thản khi quét mã thêm thông tin của hắn.

Bỗng, điện thoại trong tay cậu rung lên.

Một tin nhắn mới.

Từ một người vừa chấp nhận kết bạn với cậu.

Shin mở tin nhắn, và ngay lập tức, máu trong người cậu như đông lại.

"Em giỏi lắm, nhóc con. Thay đổi cả số liên lạc đầu +1* cơ đấy. Nhưng từ giờ thì chạy đằng trời."

(+1 là mã vùng số điện thoại của Canada)


Và cơn ác mộng của Shin bắt đầu từ đây.

Từ ngày Nagumo bước vào lớp với tư cách giáo viên môn tâm lý học, Shin đã có linh cảm chẳng lành. Và đúng như dự đoán, hắn liên tục gọi cậu lên bảng trả lời câu hỏi—không phải một lần, mà là mỗi buổi học.

"Shane, tôi ấn tượng với thành tích của em trong JCC lắm đấy. Với cả, chúng ta là đồng hương mà, thân thiết một chút cũng tốt, đúng không?" Nagumo cười đầy vẻ vô hại.

Shin cắn răng. Thân thiết cái đầu anh!

Rõ ràng là hắn đang cố tình làm khó cậu. Môn tâm lý học đã chẳng phải dễ dàng, mà câu hỏi của Nagumo lại càng quái đản hơn. Kiểu như:

"Nếu một con ếch rơi vào nồi nước sôi, nó sẽ phản ứng thế nào?"

Câu này thì dễ—nó sẽ nhảy ra ngay. Nhưng rồi Nagumo lại hỏi tiếp:

"Nếu nước chỉ hơi ấm, và nhiệt độ tăng lên từ từ, con ếch có nhận ra nguy hiểm không?"

Shin cau mày. "Nó sẽ không nhận ra cho đến khi quá muộn."

Nagumo cười tủm tỉm. "Chính xác. Giống như em vậy đó, Shin."

"...Cái gì?"

"À không có gì. Ngồi xuống đi."

Tên khốn này chắc chắn đang chơi trò tâm lý với mình.

Shin chưa kịp nguôi giận thì giọng Natsuki vang lên từ bàn dưới.

"Nghiệp báo đến thăm nhà mày rồi đấy, Shin."

Shin nghiến răng trừng cậu ta. "... im đi."

Nagumo hắng giọng, quay về phía lớp học. "Rồi, tiếp tục nào." Hắn đảo mắt một vòng, nụ cười vẫn không đổi. "Shane Asher, em đứng lên trả lời tiếp đi."

Shin nghiến răng.

Lại nữa?

Cả lớp bắt đầu xì xào. Có đứa còn quay sang thì thầm với bạn bên cạnh.

"Ê, hình như thầy thích gọi Shin thật nhỉ."

"Không lẽ mới đến cậu ta đã gây sự với thầy rồi?"

Cậu miễn cưỡng đứng dậy. "Lần này là câu hỏi gì nữa đây?"

Nagumo gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt đầy hứng thú. "Giả sử có một chuyến tàu đang lao đến, và phía trước có năm người bị trói trên đường ray. Em có một cơ hội để kéo cần gạt, đổi hướng con tàu sang một nhánh khác, nhưng trên nhánh đó lại có một người bị trói. Em sẽ làm gì?"

Shin nheo mắt. "Lại trò tiến thoái lưỡng nan của triết học à?"

"Không, tôi chỉ đang tò mò về cách suy nghĩ của em thôi." Nagumo nghiêng đầu. "Nào, quyết định đi. Cứu năm người, hay để một người chết?"

Shin thở dài. "Cứu năm người."

Nagumo chậm rãi gật đầu. "Một lựa chọn khá lý trí. Nhưng nếu người trên nhánh kia là bạn thân của em thì sao?"

Shin siết chặt nắm tay.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt như thể đã nắm thóp được phản ứng của cậu từ trước. "Để tôi đoán nhé... lần này em sẽ không kéo cần gạt?"

Cả lớp im lặng, chờ đợi câu trả lời.

Shin mím môi, cố giữ bình tĩnh. "Tình huống này quá giả định. Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác nếu không thực sự ở trong hoàn cảnh đó."

Nagumo bật cười. "Một cách né tránh khôn ngoan đấy. Nhưng bạn học này..." Hắn chậm rãi đặt bút xuống, chống cằm nhìn cậu. "Giả sử người trên nhánh tàu đó là tôi thì sao?"

"...Hả?"

"Em có cứu tôi không?"

Shin ngớ người ra một lúc, rồi bật cười nhạt. "Không."

Cả lớp "ồ" lên thích thú.

Nagumo cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh. "Vậy à?"

Shin khoanh tay. "Anh nói cứ như thể tôi có nghĩa vụ phải cứu anh ấy."

"Ồ không, tôi chỉ tò mò thôi." Nagumo nghiêng người về phía trước, giọng hắn nhỏ lại, chỉ đủ để Shin nghe thấy. "Nhưng nếu tôi là người kéo cần gạt, thì tôi sẽ không bao giờ để em chạy thoát đâu."

Cả người Shin khựng lại.

Tên khốn này... hắn đang cố tình dồn ép cậu.

Shin mím môi, siết chặt nắm tay, nhưng rồi hít một hơi thật sâu. Cậu không thể để Nagumo nắm thóp được cảm xúc của mình.

"Được rồi, thầy Nagumo," Shin cười gằn, "anh nói nhiều quá rồi đấy."

Nagumo ra vẻ ngạc nhiên. "Ồ? Tôi chỉ đang dạy học thôi mà?"

"Là thầy giáo thì lo dạy bài đi. Đừng có chơi mấy trò tâm lý rẻ tiền này với tôi."

Cả lớp "ồ" lên lần nữa, một số đứa còn cười phá lên.

Nagumo chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng. "Haha, em đúng là thú vị thật đấy."

Hắn tựa lưng vào ghế, gật đầu. "Được rồi, ngồi xuống đi. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục gọi em đấy, nên đừng mong trốn thoát."

Shin cắn răng, lầm bầm gì đó trong miệng, rồi ngồi phịch xuống ghế.

Ha.

Shane Asher. Asakura Shin.

Thì ra em cũng chẳng có ý định giấu kín.




Khác với vẻ bực bội của Shin, những người khác trong lớp lại có vẻ thích Nagumo—đặc biệt là đám học sinh nữ. Họ háo hức hỏi han về cuộc sống cá nhân của hắn.

"Thầy Nagumo ơi, thầy sống ở đâu thế ạ?"

Nagumo thoải mái dựa lưng vào bàn giáo viên, thản nhiên trả lời:

"À, tôi không có nhà đâu, nên tạm thời đang ở phòng tổng thống của khách sạn Fairmont á ~"

Cả lớp ồ lên kinh ngạc.

Khách sạn Fairmont Château Laurier năm sao nổi tiếng, sang trọng bậc nhất Canada, vậy mà hắn ta nói như thể đang thuê một căn trọ bình dân. Một nữ sinh ngưỡng mộ reo lên.

"Thầy đúng là người đàn ông độc lập!"

Nagumo bật cười. "Không hẳn đâu. Tôi nghèo lắm."

Bố cái kiểu nghèo gì mà ở khách sạn năm sao!?

Shin không muốn nghe nữa. Tốn oxy. Tốn thời gian. Tốn cả sự kiên nhẫn ít ỏi mà cậu còn lại trong ngày.

Cậu đã nghĩ, với cái đà này, không sớm thì muộn cũng phải đóng tiền thi lại thôi.

Giáo sư trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt về một chủ đề mà Shin chẳng buồn nhớ tên. Mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây đang khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Nhìn thế này còn thú vị hơn gấp vạn lần so với việc nghe ông ta lải nhải.

Bên cạnh, có tiếng lật sách lạch cạch. Một bạn học nào đó đang chăm chú ghi chép, thậm chí còn gật gù như thể đang lĩnh hội một chân lý vĩ đại nào đó của cuộc đời. Shin nhắm mắt, tự nhủ rằng cậu nên cố gắng tập trung, nhưng chỉ ba giây sau, đầu óc đã trôi dạt về câu hỏi quan trọng hơn:

Trưa nay ăn gì?

Ôi thôi nào, cậu sắp phải thi lại tới nơi rồi đấy...


Không.

Không phải vậy.

Nửa năm học trôi qua, bảng xếp hạng thành tích của khối đã được công bố trước toàn trường.

Shin vẫn đang đau đầu tìm cách kiếm tiền chuẩn bị thi lại thì cửa lớp bị đá bung ra.

"Shin!! Anh đứng đầu khối kìa!!"

Amane hét lớn, mặt hớn hở như thể vừa trúng số độc đắc.

Cậu giật bắn người, ngơ ngác nhìn cậu ta. "Em nói cái gì!?"

Không Amane đợi trả lời. Shin lao ra khỏi lớp như một cơn gió, chạy thẳng đến bảng thông báo. Cậu há hốc miệng khi thấy tên mình chễm chệ ở vị trí cao nhất.

Thế quái nào!?

Cả lớp cũng sửng sốt. Ai cũng nghĩ môn tâm lý học sẽ kéo điểm cậu xuống, nhưng không—ngược lại, cậu lại đạt điểm tối đa ở môn đó.

Không thể nào! Cậu chưa bao giờ làm bài tốt đến thế. Lúc làm bài thi, cậu còn nghĩ mình sẽ nát bét như cám.

Shin quay ngoắt sang Amane. "Em chắc chắn là không có lỗi đánh máy chứ!?"

Amane cười toe. "Chắc chắn luôn! Trường mình dùng hệ thống kiểm tra tự động mà, không thể sai đâu!"

Shin vẫn chưa tin nổi. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ. Lẽ nào...!?

Ngay lúc ấy, Tenkyu huých vai cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tao nhớ là ổng có ý đì mày xuống mà ta. Không lẽ..." Cậu ta hạ giọng.

"Mày ngủ với ổng?"

Bốp!

Tenkyu vừa bị ăn vả.

"Thằng quỷ!! Rớt thì thi lại, mắc đéo gì tao phải ngủ với cái tên khốn đó!?"

Nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng cậu.

"Khốn?"

Shin cứng đờ người. Không thể nào...!

Quay đầu lại, cậu liền thấy Nagumo đứng ngay cửa lớp, tay nhét túi quần, nở nụ cười.

"Tôi không nghĩ là em có suy nghĩ như vậy về giáo viên của mình đâu nha." Hắn chống cằm. "Phiền em đến văn phòng một chuyến với tôi nhé, Shin."

"Thôi bỏ mẹ rồi..", Shin thầm mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com