Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓ★

Sau khi tiễn Shin tại sân bay, Nagumo ghé qua trụ sở ORDER.

Vừa bước qua cánh cửa, không khí trong phòng ngay lập tức thay đổi.

Hắn không ngạc nhiên. Đã gần một năm trời hắn "trốn việc", đến mức gần như ai cũng tưởng hắn đã mất tích. Thế nên, khi vừa đặt chân vào, Nagumo ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt sát khí từ mọi hướng phóng về phía mình.

Còn chưa kịp nói câu nào, một giọng hét long trời lở đất vang lên.

"NAGUMO! TÊN KHỐN NHÀ MÀY!!!"

Hắn vừa quay đầu thì bộp!

Một cái cặp tài liệu bay thẳng vào người hắn với lực sát thương cực mạnh.

Nagumo cười nhạt, bắt gọn nó bằng một tay. "Lâu rồi không gặp, Akao."

Rion đang bốc hỏa. Cô chống nạnh, mắt tóe lửa, nhìn hắn như thể muốn bóp cổ ngay lập tức.

Một giọng khác chen vào—Sakamoto, người xưa nay vốn điềm đạm, nhưng hôm nay trông cũng có vẻ khá bất lực.

"Không ai liên lạc được với mày. Gửi tin nhắn thì chẳng ai trả lời, gọi điện thì thuê bao. Lần cuối cùng mày xuất hiện là khi đề xuất một nhóm tân binh mới, rồi bốc hơi luôn."

Cô đập bàn. "ĐÃ THẾ CÁI NHÓM TÂN BINH MÀY GIỚI THIỆU—XÉM TÍ BÁO LUÔN TRỤ SỞ SÁT ĐOÀN!"

Nagumo cười khẽ. "Ồ?"

Rion ném thẳng một xấp tài liệu xuống bàn.

"Đọc đi! Cái đám nhóc mà mày nói là 'có tiềm năng' suýt nữa gây ra đại họa! Đợt vừa rồi tụi tao phải thu dọn mớ hỗn độn mà mày để lại! Bọn tao làm việc ba đầu sáu tay, còn mày thì sao? Lượn lờ tận phương trời nào?"

Nagumo không hề nao núng. Hắn chỉ nhún vai, tiện tay mở một lon nước ngọt.

"Thì đã bảo rồi, tao đang nghỉ phép mà."

Cô chuẩn bị tư thế lao vào đấm Nagumo.

Và hắn biết rõ cơn thịnh nộ của cô chỉ là bước khởi đầu.

Bão tố thực sự đang đợi hắn phía sau cánh cửa phòng họp.

Vì vậy, sau khi bị Rion chửi một trận ra trò, hắn không vội vào ngay. Hắn thong thả đi pha một ly cà phê sữa, chậm rãi nhấm nháp, tận hưởng chút bình yên cuối cùng trước khi tự đưa đầu vào chảo lửa.

Rồi hắn bước vào.

Bầu không khí bên trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở.

Kindaka—chủ tịch ORDER—đang ngồi ở đầu bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt sắc bén như dao cạo.

Rion thì đứng khoanh tay, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng đặc trưng, nhưng ánh mắt cô ẩn chứa sự thất vọng.

Sakamoto—vẫn là người điềm đạm nhất—chỉ lặng lẽ nhìn Nagumo, nhưng ánh mắt đó nói lên tất cả: Họ đã chờ hắn giải thích.

Nagumo đặt ly cà phê xuống bàn, cười nhạt.

"Chà, lâu rồi không gặp."

Không ai đáp lại. Bầu không khí càng trùng xuống.

Kindaka là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm thấp, nguy hiểm đến đáng sợ.

"Một năm."

"Ừm?"

"Một năm." Kindaka nhắc lại, lần này ánh mắt đã bất lực hơn. "Cậu báo nghỉ một năm mà không có lý do chính đáng, cắt đứt mọi liên lạc, không một ai biết cậu ở đâu, làm gì."

Hân thở dài, dựa người ra ghế. "Tôi đã gửi đơn rồi mà. Cũng đâu phải là nghỉ ngang không báo trước."

Sakamoto cười khẽ, nhưng không có chút ấm áp nào.

"Ừ, mày gửi đơn. Một tờ đơn nghỉ phép viết đúng ba chữ 'Nghỉ một năm'."

Nagumo: "..."

Được rồi. Nghe hơi lầy thật.

Kindaka gõ tay lên mặt bàn, giọng vô cùng nghiêm túc. "Nagumo, ORDER không phải là chỗ để cậu thích thì đến, không thích thì biến. Tôi cần một lời giải thích chính đáng."

Nagumo im lặng một lúc.

Hắn có thể dễ dàng viện một cái cớ nào đó—một phi vụ bí mật, một nhiệm vụ không thể công khai—nhưng anh không thích nói dối.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Mọi người nhìn hắn, chờ đợi.

Nagumo hít một hơi rồi nói tiếp. "Mọi người cũng biết đấy. Mười năm qua, tôi đã làm gì? Dọn dẹp tham nhũng, duy trì trật tự, nhàm chán. Tôi muốn biết ngoài mấy thứ đó ra, tôi còn làm được gì khác không."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Hắn cười nhạt. "Vậy nên tôi biến mất một năm. Đi tìm một cuộc sống khác, xem thử mình có thể sống như một người bình thường không."

Rion nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Và mày tìm được câu trả lời chưa?"

Nagumo hơi khựng lại.

Trong đầu hắn chợt hiện lên những ký ức trong suốt một năm qua—từ những lần kéo Shin đi khắp thế giới, những cuộc trò chuyện đêm muộn, những khoảnh khắc bình dị mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ được trải qua.

Nagumo bật cười.

"Có lẽ vậy."

Kindaka thở dài. "Dù sao thì, giờ cậu cũng đã quay lại rồi."

Nagumo vui vẻ. "Vậy có nghĩa là tôi không bị sa thải?"

Kindaka nhìn hắn một lúc, rồi thả xuống bàn một xấp tài liệu cao ngất.

"Cậu không bị sa thải, nhưng đống công việc này là hình phạt cho cái tội báo bùng đi chơi một năm của cậu."

Nagumo: "..."

Sakamoto cười. "Chào mừng cậu quay lại, Nagumo."

Sau hơn hai tháng rong ruổi từ châu Á sang châu Âu, khi vừa đặt chân về lại Canada, Shin có cảm giác như mình vừa bị kéo từ một thực tại xa lạ về lại cuộc sống thường ngày. Không phải cậu quên đi nhịp sống ở đây, mà chỉ đơn giản là... nó quá khác biệt so với quãng thời gian vừa qua.

Từ việc liên tục di chuyển giữa các quốc gia, đi từ nơi này đến nơi khác, đến những khoảnh khắc lặng yên dưới bầu trời đêm Paris. Tất cả dường như quá rực rỡ, đến mức khi quay lại, cậu có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

Nhưng thực tại thì vẫn là thực tại.

Vừa bước chân vào khuôn viên trường, cậu đã ngay lập tức bị lôi vào vòng xoáy của bạn bè.

"Ê Shin! Ở đây này!"

Tiếng gọi của Tenkyu vang lên từ một góc trong khuôn viên trường. Ngồi cùng hắn là Atari, Natsuki, Mafuyu, Amane và Akira. Tất cả bọn họ đều đang ngồi quây quần bên một bàn cà phê ngoài trời, trông có vẻ như đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi.

Vừa ngồi xuống, Shin chưa kịp mở miệng thì ngay lập tức bị cuốn vào dòng câu chuyện.

Tenkyu là người hào hứng nhất. Hắn chống tay lên bàn, đôi mắt sáng rực như thể vừa tìm thấy kho báu.

"Nghe này, nghỉ đông vừa rồi tao với đám sinh viên người Đức mới quen dành nguyên một tháng ăn sập Trung Quốc! Tao thề, lẩu cay Tứ Xuyên, kẹo hồ lô, vịt quay Bắc Kinh—cái nào cũng ngon chết đi được! Lần sau tao nhất định phải kéo bọn mày đi thử."

Shin nghe đến lẩu cay Tứ Xuyên thì có chút rùng mình.

Cậu vẫn còn nhớ cái lần bị Lu ép thử khi cả hai ghé qua Trung Quốc. Ban đầu cậu không nghĩ là nó lại cay đến mức đó, nhưng chỉ sau hai đũa, đầu lưỡi đã tê rần, cổ họng bỏng rát, còn Lu thì cười phá lên nhìn cậu như đang xem một màn trình diễn giải trí. Kết quả là nguyên buổi tối hôm đó, cậu phải liên tục uống nước đá để hạ nhiệt.

Cậu quyết định không nhắc đến chuyện đó.

Atari bật cười, tiếp lời. "Tao thì đi trượt tuyết ở Hàn Quốc. Lạnh cóng! Cả người tao đông cứng luôn."

Shin vừa gọi đồ uống xong.

"Lạnh vậy mà còn đi?"

Cô thở dài. "Bị gạ mà! Còn nữa, tao còn bị đám dân bản xứ rủ uống iced americano giữa trời âm 10 độ."

"...Cái gì?" Tenkyu trợn mắt. "Mày còn dám uống nổi hả?"

Atari lắc đầu. "Cũng tưởng thế. Nhưng mà không hiểu sao, nó lại hợp với thời tiết lạnh một cách kỳ lạ."

Hắn lẩm bẩm. "Chẳng hiểu nổi tụi mê iced americano..."

Natsuki và Mafuyu thì lại không đi đâu xa.

Natsuki nhún vai. "Tao với Mafuyu chủ yếu loanh quanh trong nước, cũng đi đây đó chút ít, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở nhà."

Mafuyu khẽ gật đầu.

"Nghỉ đông ở Canada cũng có cái hay riêng. Không cần đi đâu xa, vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách thoải mái."

Akira có vẻ hơi trầm tư hơn một chút. Cô đặt ly trà xuống, giọng bình thản.

"Cả kỳ nghỉ em về thăm cô Rion."

Shin ngước nhìn Akira. Lúc nào nhắc đến cô Rion, cô ấy cũng giữ cái giọng điệu này—bình thản, nhưng lại có chút gì đó sâu lắng.

"...Mà, nghe phong phanh ORDER có một người trốn việc cả năm nay, nên gần như cô Rion phải làm hết phần người đó."

Shin khựng lại, hơi giật mình. Cậu giả vờ ho nhẹ, vội vàng chuyển chủ đề.

Amane là người tiếp theo lên tiếng. "Em về Nhật gặp bố. Tiện thể đi ngắm mùa tuyết ở Hokkaido luôn."

Atari bật cười. "Bố mày chiều mày ghê nhỉ?"

Nhóc nhún vai, giọng lười biếng. "Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy mà."

Shin liếc nhìn Amane. Cậu biết rõ ông Yotsumura đúng là kiểu người chiều con quá mức, nhưng Amane thì lại không đánh giá cao nó cho lắm. Được bố quan tâm là một chuyện, nhưng cậu ta hiếm khi chịu nhận điều đó.

Sau một hồi rôm rả bàn chuyện kỳ nghỉ, cả đám đồng loạt quay sang nhìn Shin.

Atari chống cằm, nheo mắt. "Mà khoan, Shin... Mấy lần bọn tao gọi rủ mày đi chơi, mày không thèm bắt máy."

Tenkyu gật đầu. "Ờ, mất tích luôn!"

Natsuki khoanh tay.

"Để tao đoán, cậu chui trong chăn cả kỳ nghỉ, đúng không?"

"Ngủ đông à?"

Shin cười trừ.

Đương nhiên là không thể nói với họ rằng mình vừa bị Nagumo lôi từ đất nước này sang đất nước khác.

Nếu nói ra, thể nào bọn họ cũng sẽ vặn hỏi tới cùng.

Hơn nữa, làm sao cậu có thể nói rằng mình đã dành cả kỳ nghỉ đông để du ngoạn từ châu Á sang châu Âu, ăn tối trong nhà hàng sang trọng, ngắm pháo hoa ở Disneyland, hôn nhau dưới chân tháp Eiffel... với... giáo sư ngành tâm lí học mới chuyển đến được?

Chỉ nghĩ đến thôi, Shin đã cảm thấy bất ổn.

Thế nên, cậu chỉ đơn giản nhún vai. "Ừ, có lẽ vậy."

Cả đám đồng loạt buông tiếng thở dài chán nản.

-

Phụ chương nhỏ:

Xa vạn dặm, nhưng chưa từng xa nhau

Kể từ khi quay về Canada, Shin có những ngày bận rộn đến mức thở không kịp.

Lịch học kín mít, đồ án chồng chất, những bài tập thực tế vắt kiệt sức. Nhưng dù vậy, chẳng có một ngày nào trôi qua mà cậu và Nagumo không nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau.

Những cuộc gọi bất chợt giữa đêm khuya.

Những tin nhắn vu vơ kiểu:

"Thời tiết bên đó thế nào?"
"Tuyết rơi."
"Vậy ra em lại chui rúc trong chăn như sâu rồi."
"...Còn hơn có người suốt ngày phải chạy việc vặt cho ORDER."
"Ít nhất anh vẫn có thời gian nhớ đến em."

Một khoảng lặng.

Shin nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhấn gửi một cái sticker mèo cụp tai.

Nagumo đọc xong, bật cười.

Cả hai cách nhau hàng nghìn dặm, nhưng chẳng ai cảm thấy quá xa.

Đêm giao thừa

Màn đêm buông xuống, ánh đèn lấp lánh phủ kín bầu trời Toronto. Trên đường phố, người người đổ ra xem pháo hoa, nhưng Shin chỉ quấn chăn, tựa vào thành giường, call video với người yêu.

Nagumo bên kia màn hình, dựa người lên ghế sô pha, trông có vẻ hơi uể oải.

"ORDER làm gì đó?" Shin hỏi, giọng có chút chế giễu.

Hắn cười nhạt. "Tổ chức tiệc cuối năm. Anh uống xong ly rượu rồi trốn ra đây."

Shin bật cười. "Thế mà còn bảo không thích đồ ngọt."

Nagumo khó hiểu. "Anh đâu có uống cocktail ngọt."

"Không phải ly rượu, mà là người ấy." Cậu lười biếng nói. "Chẳng phải họ cứ vây quanh anh suốt buổi sao?"

Nagumo nhìn cậu, rồi đột nhiên cười khẽ.

"Ghen à?"

Shin lặng thinh một lúc.

"...Không."

Nagumo cười càng lớn.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc về những chuyện vụn vặt—cuộc sống, công việc, mấy thứ linh tinh không đâu.

Rồi đồng hồ điểm 11:59 PM.

Chỉ còn một phút nữa là sang năm mới.

Nagumo đặt điện thoại xuống bàn, tự rót cho mình một ly rượu, rồi giơ lên.

"Shin."

Cậu nhìn anh. "Gì?"

Nagumo khẽ cười.

"Chúc mừng năm mới."

Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời.

Shin nhìn vào màn hình, qua lớp kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ, hắn cũng đang nhìn cậu.

Cậu im lặng một lúc, rồi cũng cười nhẹ.

"...Chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com