Undefined Answer
"Có một thứ còn khó hơn toán học,đó là... chịu đựng thầy giáo dạy toán của tôi."
"Mỗi ngày đi học là mỗi ngày một trò đùa từ thầy giáo mất nết này."
---
1. Lớp học rắc rối
"Shin, em lên bảng làm bài này."
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên giữa lớp học yên tĩnh.
Shin đang gục mặt xuống bàn, nghe gọi tên liền giật bắn người. Cậu chớp mắt nhìn lên bảng đen, nơi thầy Nagumo vừa viết một bài toán dài ngoằng.
"Ơ... thầy gọi em?"
"Không lẽ tôi gọi vong?" Nagumo khoanh tay, tựa vào bàn giáo viên, môi nhếch lên đầy trêu chọc.
Cả lớp bắt đầu rì rầm cười khúc khích. Ai cũng biết thầy Nagumo luôn thích nhắm vào Shin, không phải vì cậu học kém mà bởi vì... Shin ghét toán.Và thầy ấy lại là giáo viên dạy toán.
Shin thở dài, cầm phấn lên bảng. Cậu vừa nhìn đề vừa nhíu mày:
"Thầy, bài này em chưa học qua mà?"
Nagumo bình thản đáp:
"Thử làm đi, não em thông minh mà."Thầy nở nụ cười nhưng nụ cười này có sự trêu ghẹo.
Cậu nhăn mặt. "Thông minh" gì chứ, đây rõ ràng là chơi xấu nhưng không thể cãi, cậu đành cắn răng viết lên bảng. Sau một phút vắt óc suy nghĩ, Shin cũng viết ra được một đáp án.
Hắn nhìn qua, nhướng mày:
"Ồ? Cũng không đến nỗi nào."
Shin thở phào, nhưng rồi hắn thản nhiên nói tiếp:
"Nhưng mà sai mất rồi."
Tiếng cười trong lớp lại vang lên. Cậu quay phắt lại, tức đến đỏ mặt:
"Thầy chơi em à?!"
Nagumo chống cằm,vẫn là nụ cười ấy cùng với ánh mắt đầy thích thú:
"Đâu có, tôi chỉ muốn em suy nghĩ nhiều hơn thôi. Nhưng nếu em cần, tôi có thể dạy kèm riêng cho em."
Cả lớp lại bắt đầu "Ồ ~" lên đầy ẩn ý. Shin siết chặt viên phấn, nghiến răng nhìn thầy giáo của mình. Nếu không phải đang trong giờ học, cậu thật sự muốn ném viên phấn vào mặt ông thầy mất nết này.
---
2. Trời mưa và một vụ cá cược
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Shin chạy vội vào hành lang, quần áo bị nước mưa tạt vào ướt một phần.
"Chết tiệt...nay xui xẻo thật sự"
Cậu thở dài, định đợi mưa tạnh rồi về, nhưng bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Oh?lại trốn trong góc à?"
Shin quay lại, thấy ông thầy đáng ghét đang đứng dựa vào tường, tay cầm một ly cà phê nóng.
"Thầy không về sao?"
"Tôi đang chờ ai đó thôi."
"Ai?"
"Không biết nữa, có lẽ là một học sinh hay cãi bướng với tôi."
Shin cau mày, hiểu ngay người mà ông thầy này đang nói đến.
"Thầy rảnh quá ha?"
"Rảnh mới có thời gian trêu em." Nagumo nhếch môi cười.
Shin lườm thầy, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, cậu hỏi:
"Mà sao thầy lúc nào cũng thích chọc em vậy sao?"
Hắn nhún vai:
"Chắc...tại nhìn em tức giận rất đáng yêu."Hắn nhìn chăm chăm vào cậu.
Cậu như sững lại,tim đập lỡ một nhịp. Nhưng rồi nhanh chóng giấu đi sự bối rối, Shin gắt lên:
— "Thầy đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ?!"
Nagumo chỉ nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt không hề thay đổi,nhìn cậu đầy chọc ghẹo.
Shin khoanh tay, hừ lạnh:
"Thầy! Chơi cá cược không? Nếu ngày mai thầy không thể làm em nổi giận, em sẽ chịu học thêm toán với thầy."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
"Nếu tôi thắng?"
Shin suy nghĩ rồi đáp:
"Thầy muốn gì cũng được!"
Sai lầm của cuộc đời cậu là khi nói câu này.
Nagumo cười khẽ, cúi người xuống gần sát mặt cậu.
"Vậy nếu tôi thắng, em phải gọi tôi là thầy yêu quý suốt một tuần."
Shin trừng mắt:
"Mơ đi!"
"Lỡ cá cược rồi, không nuốt lời được đâu nha nhóc Shin"
Shin nghiến răng. Trận chiến này, nhất định cậu sẽ không thua!
---
3. Bại trận
Shin đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Ngày hôm sau, cậu đến lớp với một quyết tâm sắt đá: Không để Nagumo chọc tức mình!
Nhưng...
"Shin, tóc em bị rối kìa, tôi chỉnh giúp nhé?"
"Em hôm nay trông đáng yêu hơn bình thường đấy."
"Hình như có ai đó đang đỏ mặt?"
"Em nhìn tôi lâu vậy, không lẽ thích tôi rồi à?"
Sau một ngày dài chịu đựng, đến cuối buổi học, Shin đã giận đến mức phát điên. Cậu đập bàn, đứng dậy:
"THẦY NAGUMO, EM THUA! ĐƯỢC CHƯA?!"
Nagumo bật cười.
"Tốt lắm. Giờ thì gọi tôi là gì?"
Shin nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng:
"...Thầy yêu quý."Cậu lí nhí trong miệng
Nagumo nghe rồi nhưng vẫn muốn chọc cậu.
"Hả?Nói to lên xem nào,tôi nghe không rõ"
"THẦY YÊU QUÝ!"
Ông thầy này cố tình chọc cậu đây mà!!!
"Haha,nghe dễ thương đấy."
Shin gục mặt xuống bàn. Cậu thật sự không thể thắng được con người này.
Nhưng rồi hắn đi đến gần cậu,bất chợt cậu nghe Nagumo thì thầm rất khẽ:
"Nhưng nếu em chịu gọi tôi là anh yêu, tôi còn thích hơn."
Shin bật dậy, trừng mắt:
"THẦY!!!"
Aaaaa,ông thầy đáng ghét nhất trong cuộc đời đi học cậu mà!!!
---
4. Những ngày bị trêu chọc
Shin đã nghĩ rằng sau vụ cá cược hôm trước,ông thầy này sẽ tha cho cậu. Nhưng không, mọi chuyện đâu như suy nghĩ cậu đâu mà..
Một buổi sáng đầu tuần
Shin vừa bước vào lớp, đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc từ phía bục giảng:
"Ồ, hôm nay đến đúng giờ ha?"
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Nagumo đang cầm ly cà phê, tựa người vào bàn giáo viên, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.
"Thầy chờ em muộn để trêu tiếp à?"
"Tất nhiên rồi."
"Chậc-Thầy không có việc gì làm sao?"
"Có chứ, nhưng trêu em vui hơn."
Vẫn là nụ cười đấy nhưng nhìn khó ưa thật sự.
Shin nghiến răng. Vừa sáng sớm đã bị trêu tức, đúng là không thể sống yên mà!
Một buổi trưa trong căn tin.
Shin đang xếp hàng mua cơm thì đột nhiên có người đứng sát ngay sau lưng cậu.
"Shin, em định ăn gì?"
Cậu giật mình quay lại, thấy Nagumo đang cúi đầu nhìn mình, gương mặt có chút thích thú.
"Thầy cũng ăn ở đây à?"
"Em ở đâu thì tôi ở đó."
Shin nhíu mày.
"Thầy đừng lại nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy nữa."
"Hiểu lầm cái gì? Tôi chỉ là một giáo viên có tâm, muốn chắc chắn học sinh của mình ăn uống đầy đủ thôi." Hắn cười nhẹ, giọng điệu đầy ý chọc ghẹo.
Shin lườm thầy, lầm bầm:
"Khiếp..giáo viên có tâm gì mà cứ đeo bám học sinh thế này..."
"Vậy em định ăn gì?"
"Một cơm chiên hải sản nha cô"
Cậu kệ ông thầy đấy mà gọi cho mình suất ăn.
Nagumo gật gù nhìn cậu,sau đó quay sang nhân viên căn tin:
"Cho tôi một phần cơm chiên hải sản."
Shin tròn mắt:
"Sao thầy gọi giống em?"
"Sao lại không?Tôi muốn thử xem món em thích có ngon không."
Shin chớp mắt. Tim cậu mất một nhịp. Nhưng chưa kịp phản bác thì Nagumo đã nhàn nhã cầm khay thức ăn, điềm nhiên ngồi xuống bàn gần đó.
Shin hậm hực.Ông thầy này đúng là phiền phức mà...
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại không ghét nổi.
Một chiều mưa khác
Trời lại đổ mưa, Shin đứng trong hành lang nhìn ra sân trường ướt đẫm. Cậu quên mang ô.
"Lại đứng ngắm mưa à?"
Shin quay sang, thấy Nagumo đang cầm một chiếc ô, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
"Thầy về trước đi, em chắc lấy cặp đội đầu rồi chạy về nhà cũng được."
"Mưa lớn thế này, lỡ em ướt rồi bệnh thì sao?"
"Không sao đâu."
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên bước đến gần, mở ô ra, đứng sát bên cậu.
"Lên đường thôi."
Shin sững người.
"Thầy định đi chung với em à?"
"Chứ em nghĩ thân là giáo viên mà để học sinh mình mắc mưa à?"Nagumo nhướng mày.
"Mau đi thôi, tôi không có nhiều thời gian đứng đây đâu."
Shin ngần ngừ một chút, rồi đành miễn cưỡng bước dưới ô của thầy.
Hai người cùng nhau đi dưới cơn mưa. Shin cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.Bởi vì, khoảng cách giữa cậu và thầy... gần hơn cậu tưởng.
Và thế là một bóng to và một bóng nhỏ đi chung ô với nhau dưới cơn mùa của mùa hạ.
----
Những ngày sau đó, Shin dần nhận ra,dù có ghét toán đến đâu, nhưng cứ mỗi ngày được thấy Nagumo thì cậu lại không cảm thấy chán ghét lớp học này nữa.Dù có tức giận bao nhiêu khi bị trêu chọc, nhưng khi hắn không trêu cậu nữa, cậu lại cảm thấy thiếu thiếu.
Chậc,chẳng muốn thừa nhận nhưng Nagumo dần trở thành một hình bóng chẳng thế thiếu trong cuộc sống của cậu.
---
5. Đáp án
Hôm nay ánh nắng của chiều tà dịu dàng chiếu xuống lớp học,nơi mà Shin bị giữ lại để trực nhật lớp. Cậu vừa lau bảng, vừa lẩm bẩm chửi rủa ai đó—chính xác là một giáo viên nào đó chuyên trêu chọc cậu mỗi ngày.
Và như thể bị triệu hồi,Nagumo từ cửa bước vào, tay cầm một ly cà phê, cười nhàn nhã:
"Chăm chỉ ghê ha?"
Shin dừng tay, quay ngoắt lại:
"Thầy tới làm gì?"
"Tôi thấy phòng giáo viên buồn quá, nên qua đây chơi với em."
"Em đây không có nhu cầu!"
"Nhưng tôi thì có."Hắn bước lại gần, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Em đỏ mặt kìa, Shin."
Shin giật mình. Cậu đưa tay lên mặt, đúng thật là hơi nóng. Cái tên này đúng là khiến người ta phát bực lên mà!!
Cậu quay đi, cố gắng tránh né ánh mắt của Nagumo. Nhưng hắn thì không buông tha cho cậu.
"Nè Shin,tôi hỏi em cái này nhé?"
Shin không đáp, chỉ liếc nhìn thầy, chờ câu tiếp theo.Nagumo cười nhẹ, cúi đầu ghé sát cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười:
"Em thích tôi không?"
Bộp!
Miếng giẻ lau rơi xuống đất. Shin đứng hình.
"Th... Thầy nói cái gì vậy!?"
"Thích tôi không?"Hắn nhắc lại, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, cứ như đang hỏi hôm nay trời có mưa không vậy.
Shin lắp bắp, đầu óc trống rỗng.
"Em... Em..."
Nagumo nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
Shin siết chặt tay, không dám nhìn vào mắt thầy. Cuối cùng, cậu nuốt nước bọt, lí nhí:
"...Có một chút."
Một giây
Hai giây
Không có tiếng đáp lại.
Shin chần chừ ngẩng lên, chỉ để thấy hắn đang cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"A ha, em cuối cùng cũng thừa nhận rồi!"
Shin chết sững.
"Thầy... Thầy cố tình gài em?!"
"Ừ,gài em như vậy vui mà!"Nagumo gật đầu, vui vẻ như vừa thắng một vụ cá cược lớn.
"Thật ra tôi cũng thích em lâu rồi. Nhưng mà trêu em thú vị quá, nên chưa nói ngay."
Shin muốn đập đầu xuống bàn giáo viên. Cậu bây giờ vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại vừa... có chút vui vẻ.
Hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
"Nè, Shin ơi"
"Gì thầy?"
"Hẹn hò nhé?"
Shin siết chặt nắm tay, cả người nóng bừng. Cậu bực bội nhưng không thể phủ nhận—trái tim cậu đang đập loạn cả lên.
Cuối cùng, cậu lầm bầm:
"Thầy đúng là phiền phức thật đấy..."
"Vậy là đồng ý rồi ha?"
"Tùy thầy!"
Nagumo cười lớn, kéo cậu lại gần chạm nhẹ lên trán cậu một cái.
"Tốt lắm, bạn nhỏ của tôi."
"Thầy đi ra!Em còn trực nhật cho xong nữa!"
"Vâng,tôi ngồi đây chờ bạn nhỏ nhé!"Hắn nhẹ nhàng hôn trán cậu mà đi ra chiếc ghế ngồi đợi.
Shin đỏ bừng mặt. Cậu bây giờ chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.Nhưng tận sâu trong lòng, cậu đây có lẽ chính là đáp án mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.
---
Và từ ngày hôm đó, Shin không còn là một học sinh bình thường nữa,cậu trở thành "bạn nhỏ" của một giáo viên Toán phiền phức nhưng lại khiến trái tim cậu lỡ nhịp từng ngày.
---
Có bạn nào viết thể loại này không??Tui mê thể loại này quá nên muốn viết về cặp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com