Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Món quà tâm huyết

Tan học.

Nắng chiều đổ dài xuống sân trường, ve kêu nhè nhẹ trên những tán phượng bắt đầu ra trái, và hội Natsuki – ba đứa thân tín cốt cán – lại tụ tập bên nhau với một sứ mệnh cực kỳ... mờ ám.

Natsuki đạp xe trước, dừng lại trước tiệm photocopy gần trường với vẻ mặt bình tĩnh đến nghi ngờ. Lu vừa đi vừa lôi trong cặp ra một tập giấy khổ A4 được gấp làm tư như giấu bài thi, đưa cho chú in.

"Cho tụi con in màu nguyên đống này nha chú. Hơi nhiều á, nên chú đừng hoảng."

Chú in ngó sơ qua rồi thở dài:
"Ừ, mấy đứa học sinh bây giờ lắm chiêu ghê."

Trong lúc máy in chạy rè rè, Lu đứng chống nạnh cười hô hô như người sắp lật tung một trò đùa quốc dân.
"Shin sẽ rất là rất là thích luôn á, trời ơi, đảm bảo luôn."

Heisuke ngồi một bên ghế nhựa chờ, mặt quay đi chỗ khác nhưng vai thì rung rung, rõ ràng là đang nín cười đến nội thương. Thi thoảng quay qua nhìn đống giấy được in ra từ máy, rồi quay về nhìn mặt Natsuki vẫn bình thản như sư phụ ninja đang chờ phát chiêu.

"Ê... tụi mình có bị kiện vì tội tung tin thất thiệt không mày?" – Heisuke hỏi nhỏ, giọng run như sợ nghiệp quật.

Lu cười tươi như hoa hướng dương ngoài nắng:
"Thất thiệt gì, toàn sự thật sinh động từ cam nút áo mà ra. Đủ tư liệu để viết sách dạy thính 101 luôn đó."

Natsuki không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu cúi nhìn tập in đang lớn dần từng trang từng trang, ánh mắt long lanh như một giáo sư vừa hoàn thành luận án tiến sĩ về... tình yêu học đường thực chiến.

Lát sau, khi đống in đã hoàn tất và được kẹp lại ngay ngắn, cả ba leo lên xe đạp. Lu chở Heisuke ngồi sau, ôm một xấp giấy như ôm kho báu. Heisuke vẫn đang nín cười, thỉnh thoảng phát ra tiếng khụ khụ rất đáng ngờ.

Natsuki đạp xe chầm chậm phía trước, gió chiều lùa nhẹ vào tà áo sơ mi, gương mặt tĩnh lặng nhưng khóe môi khẽ nhếch – như thể sắp đem vận mệnh một đứa nào đó ném vào biển hường không lối thoát.

Lu cất tiếng, mơ màng như tiên tri:
"Đảm bảo Shin sẽ hét lên tới trần nhà."

Cả ba đạp xe lao vào ánh chiều như những chiến binh vừa in ra vũ khí tối thượng của sự... xấu hổ.

Trời chiều dần ngả sang tím sẫm. Bầu trời như một tấm khăn nhung vừa mới nhuộm màu hoàng hôn, còn phòng trọ của Heisuke thì... chẳng khác gì xưởng thủ công của những nghệ sĩ đang trong giai đoạn chạy deadline cuối kỳ.

Sàn nhà vương đầy giấy màu, kéo, hồ dán, chỉ đỏ chỉ xanh quấn thành cuộn như trận địa. Một bên có Lu đang ngồi khoanh chân, dán cái gì đó tròn tròn lấp lánh với vẻ mặt phấn khích tột độ. Một bên khác, Heisuke cầm súng bắn keo nghiêm túc như đang tháo lắp bom hẹn giờ. Còn Natsuki thì cặm cụi bên đống vải, lôi ra cả kim chỉ, bảng màu, và... một miếng vải ren trắng xinh xẻo khả nghi.

Không ai nói câu nào quá 5 chữ trong suốt ba tiếng đồng hồ. Tất cả đều tập trung như chuẩn bị biểu diễn thời trang ở Paris, nhưng là phiên bản lớp học đường bị thính quật.

Lu đính cái nơ lên một miếng giấy to tổ chảng, rồi hớn hở ngẩng đầu lên:
"Ê, ê, nhìn nè! Cái này giống vibe hoàng tử không?!"

Heisuke liếc qua, gật đầu lia lịa:
"Đỉnh. Như cosplay bạch mã. Nhưng mà... ai mặc?"

Cả hai cùng quay sang nhìn Natsuki.

Natsuki ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên như thể "Tao biết tụi mày sẽ nhìn tao", rồi lại tiếp tục may cái gì đó mà chắc chắn Shin không biết mình sẽ bị bắt mặc.

Tiếng kéo cắt lạch cạch, tiếng giấy sột soạt, đèn bàn sáng chói, quạt quay phần phật. Không khí nóng như trong lò, nhưng đám học sinh lại trông cực kỳ... hạnh phúc.

Mãi đến khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ tối, chiếc điện thoại của Natsuki rung lên.

Là tin nhắn từ Shin:

"Mày có về không? Hay để tao khóa cửa?"

Natsuki nhìn màn hình, chớp mắt một cái, rồi mới nhìn quanh căn phòng đang như vừa bị cơn lốc thủ công quét qua. Cậu buông tiếng thở dài rất khẽ.

"Rồi, nghỉ tay. Nó sắp lôi ổ khóa ra cắt thiệt đó."

Lu tiếc nuối nhìn đống giấy chưa cắt xong, rên rỉ:
"Ủa nhưng còn cái băng rôn!!! Tụi mình chưa thêu chữ lên nữa mà!!!"

Heisuke gập cuốn giấy lại, chùi hồ dán dính trên má:
"Thêu sáng mai, giờ ngủ. Tao muốn còn sống để thấy Shin phát điên."

Cả ba lục đục thu dọn tạm những gì có thể, nhét vào thùng giấy. Vải vóc được cuộn lại, hồ dán được dẹp vô ngăn bàn, nhưng ánh mắt... thì vẫn lấp lánh.

.

Sáng sớm tinh mơ, khi cả khu trọ còn đang chìm trong giấc ngủ, đồng hồ điểm đúng 4 giờ, tách — đèn phòng trọ bật sáng.

Y ngồi dậy như cái lò xo, mắt còn cay cay nhưng thần thái thì rất "sẵn sàng chiến đấu". Thò tay xuống ngăn bàn, lôi ra cái bánh mì ngọt hôm qua mua sẵn, vừa nhai vừa thay đồ, vừa... cột lại mớ dây ruy băng từ tối qua nhét lẫn trong áo khoác.

"Chậm một phút là lỡ kế hoạch liền..." – Natsuki tự nhủ, đạp xe vun vút ra khỏi cổng trọ như một ninja thi hành nhiệm vụ tối mật.

Tới phòng Heisuke, y thấy Lu đang... dán giấy mà hát nhạc cưới remix nhẹ nhàng, còn Heisuke thì mặc nguyên bộ đồ ngủ, ngồi xếp từng miếng thiệp nhỏ xinh, vẻ mặt rất "đời tao chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ".

"Cái bảng tên đâu rồi? Bảng bự á?" – Natsuki hỏi, cởi áo khoác ném lên ghế.

Lu nhấc một tấm bảng cỡ vừa bằng nửa cái bàn học, cười toe:
"Đây! Mày nói màu hồng tím lấp lánh là có ngay!"

Heisuke giơ thêm ba bịch sticker hình trái tim ra, rầm rì:
"Chút nữa gắn hết cái này lên tường lớp nha... Càng quê càng tốt, Shin mới dễ điên."

Cả ba bắt tay vào làm, không ngơi tay một phút nào. Vải được kéo căng để viết chữ bằng bút kim tuyến. Hồ dán được phết lên từng mảnh giấy như thể đang chế tạo thứ vũ khí cảm xúc hủy diệt hàng loạt.

Natsuki chỉnh lại góc treo của một khung ảnh nhỏ, miệng cắn ghim bấm:
"Chỗ này phải đặt cao hơn, để ánh nắng chiếu vô mới lấp lánh được."

Heisuke ráng nín cười:
"Mày dàn cảnh như đang chuẩn bị quay MV tỏ tình đó."

Lu thì lôi ra mấy quả bóng bay hình trái tim, thổi một hơi dài rồi thả:
"Không sao, càng drama càng hiệu quả. Shin mà không phản ứng thì tụi mình đổi hướng sang chiếu ngoài rạp."

Đến 6 rưỡi sáng, trời bắt đầu hửng nắng, cả ba đứa ngồi bệt xuống sàn, tay chân dính kim tuyến, mặt mũi tèm lem hồ dán, mà mắt thì lấp lánh như mới ăn trúng kẹo đường.

Natsuki đứng dậy phủi bụi áo, chỉnh lại cái cổ áo sơ mi:
"Rồi. Thu dọn hết. Qua rước nhân vật chính đi học."

Heisuke ngáp một cái rõ dài, lùa tóc rồi chống tay đứng lên:
"Tao thề... lần đầu thấy có người chịu mất ngủ vì dàn cảnh cho đứa bạn thân như vậy."

Lu gật gù, nhét đồ vào túi:
"Mà đáng, vì cảnh tụi mình sắp thấy sẽ đáng giá ngàn vàng."

Cả ba đạp xe đi về phía phòng trọ của Shin, lòng đầy mong chờ, như thể đang kéo theo nguyên một cái đoàn phim truyền hình... nhưng phiên bản chơi dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com