Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hậu chấn thương tình cảm

Phòng trọ Shin không lớn lắm – chỉ đủ để bốn đứa chen chúc nhau quanh một cái bàn xếp nhỏ xíu đặt giữa phòng.

Trên bàn là combo hột vịt lộn, khô gà, bánh tráng trộn, nem chua rán, và chục lon bia Tiger siêu lạnh được Lu hùng hồn vác tới như báu vật quốc gia.

"Chúc mừng mày, Shin. Đã chính thức cai nghiện trap boy sau một cú ngã sấp mặt!" – Lu giơ lon bia lên, mở "xẹt" một cái rõ to, cười rạng rỡ như dẫn chương trình tiệc cưới.

Shin ngồi xếp bằng, còn mặc áo thun nhàu như mới bị giặt bằng máy trộn bê tông, tóc tai rối bù và mắt cười ngây ngô kiểu: "tôi vừa thất tình nhưng vẫn còn răng để nhai nem."

Heisuke giơ lon: "Cheers nào!!! Cho thằng Shin sống lại làm người tử tế!"

Natsuki cầm lon bia nhưng không mở.

Y nhìn Shin rồi khẽ hỏi:

"Uống được không đó? Lỡ uống vô rồi hát karaoke lại lúc nửa đêm thì sao?"

Shin chạm lon cái "cốc", mặt sáng như đèn học bài:

"Tao thề... giờ tao tỉnh táo lắm, uống vô không gọi điện cho Nagumo đâu!"

Cả bàn: "..."

Lu ngửa cổ: "Trời ơi nó còn nhớ tên!!! Dứt chưa vậy cưng?!?"

Shin: "Dứt! Dứt từ sáng! Nhưng thề với lòng, tao vẫn không hiểu sao mấy thằng trap nhìn mặt cứ vô hại mà tâm hồn ác liệt như trùm cuối..."

Heisuke gặm khô gà: "Tại vì nó không ác thật. Nó chỉ đẹp và không yêu mày."

Shin búng cái đũa vào đầu Heisuke: "Tao đang vui đó nha!"

Natsuki mở bia, cuối cùng cũng chịu nhập hội.

Cậu rót nửa lon vào cái ly nhựa của Shin, cười cười:
"Rồi, mày nhậu đi. Ăn nhắm lẹ lên. Lát say là tụi tao khóa cửa nhốt lại để mày khỏi chạy đi tỏ tình lộn lần nữa."

Bốn đứa ngồi bệt dưới sàn, vừa ăn vừa coi clip trên điện thoại.
Lu mở lại video karaoke hồi sáng, đoạn Shin ngồi hát ballad mà cầm micro như sắp nhai sống.

Shin: "Xoá đi! Xoá liền! Tao còn muốn tốt nghiệp, còn muốn có bạn gái! Đừng để người ta tưởng tao thất tình tới mức đứt gân cổ!"

Heisuke cười như ngựa: "Mày mà có bạn gái thì tao thề tao cosplay trap boy để mày trị chứ không phải bị trap!"

Natsuki vừa ăn vừa lắc đầu:

"Bình thường Shin hay than khổ, ai ngờ bị trai đấm một phát là sống thật mạnh mẽ. Tụi mày có nhận ra nó hồi sinh như phượng hoàng không?"

Shin cắn một miếng hột vịt lộn, lẩm bẩm:

"Tao tái sinh bằng bia và lòng vịt, chứ không phải từ tro tàn."

Lu cười ngoác tới mang tai, tay giơ cái nem:

"Nào, mời nhân vật chính của buổi tiệc lên phát biểu!"

Shin nâng lon bia lên, đứng dậy hơi loạng choạng:

"Tôi, Shin – học sinh lớp 10C, người từng trúng lời nguyền trap boy, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba người đã cứu vớt cuộc đời tôi ra khỏi sự u mê lãng mạn hư cấu.
Nhờ có mấy người... Mà tôi biết rằng:
Tình yêu là nhất thời, nhưng đồ nhắm là mãi mãi."

Cả bọn vỗ tay như đang xem trao giải Oscar.
Lon bia cụng vào nhau "keng" một tiếng thiệt vui tai.

Gần 11 giờ đêm.

Cả lũ nằm lăn lóc trên sàn, hai đứa ngủ, một đứa đang chơi game, một đứa coi clip "Trap boy bị vạch trần" trên YouTube. Shin tựa vào tường, ngậm que xiên nướng, trong lòng... nhẹ hẫng.

Cậu ngó mấy đứa bạn. Thấy Natsuki đang cười khi Heisuke mơ nói mớ "trap trap trap..."
Thấy Lu đang ngủ mà vẫn cầm hột vịt lộn trong tay như báu vật. Thấy sàn nhà bừa bộn nhưng tim lại yên bình.

Không biết ngày mai có drama gì nữa không. Không biết Nagumo sẽ còn xuất hiện thế nào.
Nhưng ít nhất — tối nay, mình không khóc vì hắn nữa.

Mà chỉ cười. 
Cười như cái đứa vừa uống lon bia đầu đời, ăn xong cái trứng vịt lộn, và biết rằng dù bị trap thật thì cũng không bao giờ bị bỏ lại một mình.

.

Chủ nhật.
Shin tỉnh dậy, đầu ong ong như vừa bị nhét vào máy giặt rồi vắt khô bằng lời nguyền trap boy.

Cậu nằm ngửa trên sàn phòng trọ, ánh nắng hắt nhẹ qua tấm rèm cửa đã bạc màu, hắt lên khuôn mặt đang... rất không hiểu đời.

Miệng khô khốc. Cổ họng còn mùi khô gà và hột vịt lộn.

Chân thì đang gác lên lưng Lu – người đang ngủ say như đá ở góc phòng, ôm một bịch nem chua đã nguội lạnh. Natsuki ngủ nghiêng bên trái, tay còn đặt lên điện thoại như đang chặn thông tin truy cập vào giấc mơ. Heisuke thì... không biết đã chui xuống đâu. Có thể dưới gầm bàn.

Shin bật dậy theo kiểu zombie có deadline.

"Tám giờ rồi hả... Hả??? Hôm nay là thứ..."

Cạch.

Một tia nhớ ra xẹt ngang: Hôm nay là chủ nhật.

Không học.

Không phải gặp Nagumo.

KHÔNG PHẢI GẶP NAGUMO.

Shin thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa được trả tự do sau 200 năm bị phong ấn dưới hố muối biển.

Cậu vươn vai, cầm điện thoại lên.

1% pin.

Một cái thông báo bật lên.

Bạn đã được thêm vào nhóm: "Hội Những Người Bị Nagumo Trap."

Shin nhìn. Nhìn nữa. Nhìn thêm lần ba.

Gì vậy???

Cậu ấn vào nhóm với ánh mắt nghi ngờ như sắp khám nghiệm hiện trường.

Giao diện bật ra: Nhóm chat có tận 17 thành viên. 

Tên nhóm còn có cái icon 💔🔥😤

Tin nhắn gần nhất là từ một cô gái tên Min.

Ảnh đại diện là ảnh mờ mờ, tóc dài, mặt ngầu như sát thủ, tay cầm kiếm giả cosplay.

"Chào mừng người mới. Em là nạn nhân thứ 17."

Phía dưới là một loạt tin nhắn chào đón:

Tora: "Trời ơi, welcome bạn. Bạn là học sinh lớp nào bị trap vậy?"

Yoji: "Lớp 12A1. Tôi bị hắn mượn sách rồi nói tôi 'đọc dễ thương ghê'. Tôi đem lòng mến hắn suốt 3 tuần."

Kana: "Em bị hắn đỡ giúp một chai nước rơi xuống. Từ đó... không thể ngừng mơ thấy anh ta trong đồng phục phi công."

Arashi: "Tôi bị hắn đưa hộp cơm do mẹ tôi gửi lên. Hắn nói 'trông ngon ghê'. Tôi tưởng hắn tán tôi."

Shin đọc xong, tim nhói. Không phải vì bị xúc động.
Mà vì thấy... mình không cô đơn.

Một giọt lệ ảo tưởng nhỏ trong lòng.
"Thì ra tao... chỉ là một chiếc tên trong danh sách dài vô tận của trap boy vũ trụ này..."

Shin chớp mắt, rồi thấy có một mục ghim tin nhắn trong nhóm.

Cậu bấm vào, hiện ra một tệp Excel Google Sheets mang tên:
"DANH SÁCH NẠN NHÂN – CẬP NHẬT MỖI TUẦN"

Trong đó có các cột:

Tên

Lớp

Bị trap từ tình huống nào

Mức độ tổn thương (từ 1 đến 10)

Tình trạng hiện tại

Đã cai nghiện chưa

Shin kéo xuống.
Tên mình đã được điền sẵn:

Shin – 10C – "Được cứu khỏi hội học sinh, nhìn thẳng vào mắt 3,5 giây" – 8.5 – Đang hồi phục – Chưa.

Cậu gào lên trong đầu:
"CÁI GÌ MÀ 3,5 GIÂY?!? BỘ ĐO BẰNG CÔNG CỤ AI HAY SAO???"

Tin nhắn mới tới.

Yoji: "Mỗi lần Nagumo nhìn ai quá 3 giây mà có nụ cười, tụi mình auto ghi nhận."

Min: "Cậu may đó. Tui từng được nhìn tới... 7 giây. Sau đó ảnh vỗ vai tui. Tui nghỉ học 2 ngày."

Arashi: "Cậu có muốn tham gia workshop 'Vượt qua trap boy bằng tâm linh và cơm hộp' không?"

Shin không biết nên khóc hay cười.

Mắt vẫn dán vào màn hình, lòng thì vừa buồn cười vừa hơi đau ở đâu đó.

Cậu nhắn:

Shin: "Ủa ai kéo tui vào đây vậy?"

Ba giây sau, một tin nhắn mới tag một số điện thoại quen thuộc.
Tên lưu là: Mèo Béo Biết Tuốt.

"Ai ở gần cậu nhất tối qua, còn nhớ mấy tấm hình hậu karaoke không?"

Shin ngước nhìn.

Natsuki vẫn ngủ ngon lành, mặt quay vô tường, miệng lẩm bẩm mơ màng:

"...trap trap trap... dẹp hết đi..."

Shin khẽ rùng mình. 

' Thì ra là vậy...?"

Rồi cậu kéo chăn lại, nằm xuống.

Mắt vẫn dán vào màn hình.

Từng dòng trong nhóm vẫn chạy lên, mọi người đang kể chuyện bị trap, bị gài, bị hứa hẹn rồi tan vỡ, bị nhầm là "được quan tâm", bị gọi "dễ thương ghê" rồi không bao giờ được gọi lại lần hai...

Shin thở dài một cái rõ to.

"Cái tên này... đúng là sát thương diện rộng."

Nhưng lạ lùng thay.

Shin thấy vui.

Vì có những người cũng từng ngớ ngẩn như mình.

Cũng từng tưởng nhầm như mình.

Và giờ... cùng nhau chia sẻ nỗi nhục nhẹ nhàng mà hài hước.

Cậu bật cười.

Và lần đầu tiên, nghĩ:

"Có khi trap cũng không tệ lắm. Nếu sau đó mình được vào một group vui như này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com