Chương 12: Gián điệp hai mang
"...Mày từng bị Nagumo trap à?"
Lu và Heisuke đang cãi nhau xem ai ăn hết bịch khô gà cũng chợt im bặt.
Cả phòng trở nên yên ắng trong ba giây căng như dây đàn.
Natsuki khựng lại đúng một nhịp.
Cậu đứng thẳng người, xoay mặt về phía Shin, tay vẫn cầm một miếng bánh tráng lấm lem.
"...Câu hỏi đó, để sau được không?" – Giọng Natsuki nhẹ hều, mắt né tránh nhìn thẳng.
Lu gào nhỏ, mắt sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra động trời.
"Ô MÁI GÓT. NÓ BỊ THẬT KÌA."
Heisuke há hốc mồm:
"Vậy là... Natsuki... cũng từng..."
Shin không nhịn được, bước tới, chỉ vào Natsuki:
"Trả lời! Tao muốn biết! Tao không thể tiếp tục sống mà không rõ sự thật này! Mày có từng là nạn nhân không?!?"
"Mày.
Tao hỏi thật.
Có hay không từng là nạn nhân bị trap bởi Nagumo?"
Natsuki chớp mắt.
"Mày... muốn nghe thật lòng không?"
Shin gật đầu, mặt nghiêm như giáo viên đang phát hiện học sinh dùng điện thoại dưới gầm bàn.
Natsuki thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy, bước chậm rãi như chuẩn bị khai báo với tổ dân phố.
"Tao chưa từng."
Cả phòng trố mắt.
Lu suýt làm rơi chai nước suối.
Heisuke "hả" một tiếng vang cả nhà trọ.
Shin thì bàng hoàng như vừa bị đá lần hai bởi chính trí tưởng tượng của mình.
"Mày nói cái gì?!"
"Chưa từng bị trap. Không từng rung động. Không từng nhìn hắn quá ba giây. Không từng mơ mộng."
"...VẬY SAO MÀY VÀO GROUP?!?"
Natsuki nhún vai.
"Tao là... người xây dựng. Không phải người trải nghiệm."
Lu há hốc: "Ủa là sao? Đâu ra tự dưng rảnh rỗi lập group trap boy trị liệu vậy?"
Natsuki đi lại, ngồi xuống trước mặt Shin, nhìn thẳng vào cậu, lần này không còn đùa giỡn hay né tránh gì nữa.
"Vì tao thấy mày khổ."
Không gian bỗng dưng chùng xuống.
Shin mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì thì Natsuki đã tiếp lời.
"Hồi đó mày cứ giả bộ mạnh mẽ, nhưng cái kiểu giả vờ tỉnh á, tao thấy ngay.
Lúc mày bị hội học sinh bắt, lúc mày được Nagumo cứu, lúc mày run run lén mở tin nhắn cũ, tao thấy hết."
Lu thốt lên: "Ủa sao mày thấy được?"
Natsuki lườm: "Tao là bạn cùng phòng nó đó bà nội."
Heisuke vỗ trán: "À phải."
Natsuki quay lại nhìn Shin, lần này ánh mắt bình thản, nhưng có chút gì đó sâu lắng như thể... nó đã chuẩn bị trước cả rồi.
"Tao biết mày không hợp kiểu khóc than.
Mày hợp với kiểu tụi bạn cũng khổ như mày, nhưng biết troll nhau để vượt qua.
Nên tao mới âm thầm nhờ con nhỏ trong CLB truyền thông — con nhỏ Hana đó — kéo vài nạn nhân cũ lại.
Mày nhớ anh Sakamoto không? Chính ảnh là người nói nhỏ tao:
'Trông chừng thằng nhóc đó. Nếu nó bắt đầu đi cắm hoa, thì là đã yêu Nagumo thật rồi.'
Nên tao... tạo group.
Gán mình làm nạn nhân cho dễ nhập hội.
Tụi nó tin liền vì cái mặt tao hợp kiểu... từng bị phản bội."
Shin sững sờ.
Cậu nhìn Natsuki, miệng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thốt ra được:
"Mày là... gián điệp...?"
Natsuki cười mỉm:
"Gián điệp hai mang. Vừa làm người ngoài, vừa làm người trong. Vừa không trap nhưng rất hiểu trap."
Lu nghẹn ngào:
"Một đứa bạn... tự nguyện lao vào ổ trap chỉ để bạn thân mình có nơi tâm sự... Tao xin lỗi vì vừa rồi dám nghi oan mày..."
Heisuke gật đầu lia lịa:
"Tao từng nghĩ mày có mối thù tình. Ai ngờ là đạo đức cao đến mức xứng đáng được vẽ tượng."
Shin nhìn Natsuki, môi mím lại. Cậu thở hắt ra, rồi đột ngột nói:
"Vậy mày chính là... Mèo Béo Biết Tuốt?"
Natsuki đỏ mặt một chút:
"Ờ... cái biệt danh đó là mày hồi lớp 7 đặt chứ tao không muốn đâu."
Cả phòng cười như vỡ chợ.
Rồi Shin ngồi xuống, nhìn bạn thân mình – cái đứa không biết yêu ai ngoài logic và đạo đức, vậy mà vì mình lại mò đến tận club truyền thông, lập nguyên một hội trị liệu tinh thần, còn dàn dựng cả drama giả trúng bẫy để tạo niềm tin.
Shin khẽ nói:
"Cảm ơn."
Natsuki bật cười, nhún vai:
"Không cần cảm ơn.
Tao làm vậy là vì mày ngu.
Mà bạn thân thì phải có đứa canh ngu, hiểu không?"
Lu hét lên:
"Trời đất! Được bạn thân như này mà không dâng luôn cả hộp bento thì đúng là không có trái tim!"
Heisuke vỗ tay:
"Chốt! Tối nay làm bento đi! Nấu món gì đỡ xấu hổ cũng được!"
Shin ngồi lặng một chút.
Trong lòng có cái gì đó âm ấm lan tỏa.
Trap boy thì trap thiệt.
Nhưng bạn thân thì real hơn tất cả.
.
Đêm rơi xuống nhẹ như tấm mền bông phủ lên thành phố.
Sau một bữa tiệc tự phát với đủ loại đồ ăn: từ mì gói bò phô mai, xúc xích chiên cháy cạnh, cho tới đĩa cá khô cháy tỏi do Lu "nấu bằng tâm linh", cả bọn nằm lăn lóc khắp phòng trọ như bãi đáp UFO thất bại.
Shin nằm ngửa trên tấm nệm xẹp, miệng còn ngậm tăm, tay ôm hộp snack ăn dở.
Heisuke ngủ ngáy nhẹ bên cạnh thùng đá giữ lạnh chứa toàn lon soda chưa uống.
Lu thì vắt chân chữ ngũ, đầu tựa lên một cái gối hình... đầu Shin, do chính tay cô vẽ bằng bút lông đen hồi lớp 9.
Còn Natsuki, vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi một lúc trên mép giường, như thể đang cân nhắc giữa giấc ngủ và... một điều gì đó phức tạp hơn.
Điện thoại rung.
Một dãy số không lưu tên — nhưng quá quen để không biết là ai.
Natsuki lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài ban công, cẩn thận khép cửa sau lưng.
Trên nền trời đêm, ánh đèn phía xa nhấp nháy đầy mệt mỏi.
Gió nhẹ, và tiếng của Nagumo cũng vậy — nhẹ như cánh bướm lượn qua một bãi mìn.
"Seba."
"..."
"Tôi không muốn nói vòng vo.
Tôi muốn gặp Shin. Một lần.
Tôi cần... cậu giúp tôi điều đó."
Natsuki tựa vai vào lan can, mắt nhìn về phía dưới — nơi xe cộ thưa thớt chạy, và tiệm thuốc bên kia đường đã hạ cửa cuốn.
"Anh muốn gặp cậu ấy để làm gì?"
Nagumo im một nhịp.
Rồi nói, vẫn giọng đó – vừa thật lòng vừa lửng lơ, như người bán hàng đang tặng kèm đồ hỏng.
"Tôi nghĩ... có những chuyện, tôi nên nói trực tiếp.
Chuyện hôm đó. Chuyện mà... tôi không rõ là bản thân mình đang thật sự nghĩ gì cho tới khi thấy cậu ấy ngất trên tay mình."
Natsuki nheo mắt.
"Anh thường làm người khác ngất đến vậy à?"
Nagumo cười khẽ, nhưng lần này nghe như tự trào:
"Chỉ Shin thôi. Chắc... là lần đầu."
Natsuki im lặng.
Tay siết chặt viền áo khoác mỏng.
Y mở miệng, định nói gì đó — thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Mày không thấy kỳ à, Seba?"
Natsuki giật mình, xoay phắt lại.
Lu đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, tóc rối như ổ quạ, mắt vẫn còn sưng ngủ, nhưng ánh nhìn thì tỉnh táo đến lạnh người.
"Lu?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com