Chương 13: Đời lắm chuyện lạ
"Lu?!"
Cô nghiêng đầu, nhếch mép:
"Mày định để thằng đó gặp Shin thật đấy à?"
Natsuki vẫn nhìn thẳng vào Lu — ánh mắt cậu kiên định lạ thường. Không có giấu giếm, không có xin lỗi.
Chỉ là một quyết định được đưa ra với sự tỉnh táo của một kẻ biết rằng mình sắp chơi một ván bài hai mặt.
"Tao sẽ để họ gặp nhau."
Y nói, dứt khoát. Trước mặt Lu.
Và cũng trước cả cái sự im lặng đáng sợ đang giăng ra giữa hai đứa bạn thân.
Lu sững người. Không gào lên, không buông mấy câu sỉ vả thường thấy.
Chỉ đứng đó, mắt mở lớn, miệng hơi mấp máy như định hỏi "Mày điên à?", nhưng rốt cuộc lại không nói gì cả.
Natsuki cúp máy.
Một tiếng "tách" dội vào không khí, như tiếng niêm phong vừa khép.
Gió lùa qua làm vạt áo hai người khẽ lay, không gian im ắng đến mức có thể nghe được tiếng mấy con mèo đánh nhau ở ngõ sau.
Y nhét điện thoại vào túi, rồi quay hẳn người lại đối mặt với Lu.
"...Tao có kế này."
Lu nheo mắt: "Tao không muốn nghe kế nào có chữ 'giao Shin cho trap boy' đầu tiên đâu nha."
Natsuki không bật cười, nhưng môi cong nhẹ.
"Nghe đã.
Tao đồng ý cho tụi nó gặp nhau — đúng.
Nhưng..."
Cậu rướn người về trước, hạ giọng:
"Cuộc gặp đó sẽ do chúng ta đạo diễn."
Lu nghiêng đầu, cảnh giác. "Mày nói gì cơ?"
Natsuki gật đầu, nói tiếp, giọng trầm và đầy tính toán — y như lúc cậu viết đề án khoa học đạt giải thành phố:
"Không phải tao tin Nagumo.
Tao chỉ tin rằng, nếu tụi mình kiểm soát được cuộc gặp,
thì sẽ không có bất ngờ, không có tổn thương,
và tụi mình có thể kéo thằng Shin ra kịp lúc nếu có chuyện gì."
Lu khoanh tay: "Tức là..."
"Tức là, tao sẽ sắp xếp địa điểm, thời gian, có mặt giám sát — có thể là Heisuke giả làm người giao hàng, hoặc mày giả vờ bán vé số cũng được."
"Khỏi, tao bán xôi đỡ đụng hàng."
Natsuki tiếp:
"Và nếu Nagumo nói gì quá đà, hoặc dở chiêu trò cảm xúc kiểu 'em là người duy nhất anh thật lòng' thì tụi mình sẽ ngắt tín hiệu."
Lu nheo mắt:
"Tín hiệu?"
"Tao sẽ gài mic và camera mini trong cúc áo Shin. Cái đó dễ, tao gài được lên thú nhồi bông còn được mà."
Lu nhướng mày, bắt đầu cảm thấy hứng thú.
"...Rồi nếu Shin rớt nước mắt thì sao?"
"Có thuốc nhỏ mắt trong túi. Tao chuẩn bị sẵn. Tụi mình có thể bảo là Shin dị ứng phấn hoa."
"...Và nếu hắn tỏ tình?"
"Có Heisuke ở gần, gào lên 'cảnh sát đây, không được rải thính học sinh cấp 3!'"
"...Nếu hắn muốn nắm tay?"
"Mày giả vờ làm em gái thất lạc rồi chạy vào ôm Shin, bảo 'anh ơi mình gặp lại rồi'."
Lu nhìn Natsuki một hồi lâu.
Mắt cô cuối cùng cũng dịu lại, rồi chầm chậm buông một tiếng thở ra:
"Mày bị điên. Nhưng là loại điên có trách nhiệm."
Natsuki cười khẩy:
"Cảm ơn. Tao tự hào vì điều đó."
Lu ngẫm một chút, rồi gật đầu, như thể cuối cùng đã cắn một miếng sushi đáng ngờ mà phát hiện... cũng ngon phết:
"Được. Tao theo.
Nhưng nếu Shin rơi đúng một giọt nước mắt buồn, tao lột tóc giả Nagumo."
"Ổng không đội tóc giả."
"Vậy tao lột danh dự ổng."
Hai người lặng đi một lúc, rồi cùng nhìn về phía khung cửa sổ — nơi Shin đang ngủ yên, tay vẫn ôm gối hình Nagumo như định mệnh chéo nhau ba lần rồi vẫn không chịu gỡ.
Natsuki chậm rãi nói:
"Tao không tin trap boy.
Nhưng tao tin Shin sẽ không gục nếu tụi mình luôn đứng đằng sau."
Lu cười nhỏ.
"Ừ. Mà nếu có gục thì tụi mình xách cổ nó về — rồi... tiếp tục bán xôi, giao hàng, giả làm công an... vì bạn thân."
.
Sáng hôm sau, trời trong veo một cách đáng ngờ.
Shin ngáp dài, vác cái cặp gần như không có sách vở gì ngoài mấy hộp sữa và một cuốn vở Toán trắng tinh, lết ra khỏi phòng trọ như con zombie phiên bản ngái ngủ.
Trước cửa, Natsuki đã ngồi chờ sẵn trên chiếc xe đạp điện, tai đeo headphone, chân đạp nhịp nhịp như đang remix bài "Trở về lớp học không drama" của riêng mình.
Shin leo lên yên sau, vừa ngồi vừa dụi mắt:
"Mày dậy sớm vậy chi..."
Natsuki không quay đầu lại, vẫn đều đều đạp xe ra khỏi ngõ:
"Để tránh bị mày dụi đầu vào cửa lớp như mọi hôm."
Shin lườm nguýt nhưng không cãi lại.
Gió sáng mát rượi tạt qua, và những ngôi nhà ven đường vẫn còn ngái ngủ hơn cả cậu. Đường phố bắt đầu tấp nập với tiếng xe máy, tiếng rao bánh mì, và tiếng còi bíp bíp của mấy học sinh đi trễ cố lách qua cổng trường.
Đến gần cổng, Natsuki nghiêng đầu nói nhỏ, giọng nửa như thì thầm, nửa như trù dập:
"Lát nữa mày lên lớp nhớ đừng đi lung tung.
Đừng nói chuyện quá nhiều.
Đừng vô tình nghe nhạc sến.
Và tuyệt đối đừng đi đâu với mấy thằng tên bắt đầu bằng chữ Na."
Shin nhíu mày:
"Na... Seba Natsuki?"
"Tao là ngoại lệ. Tao thuộc hệ Bảo Vệ - Giám Sát. Không tính.
Nhưng bất kỳ ai khác, đặc biệt là có nụ cười nghiêng 5 độ và giọng nói như mát xa não, thì mày cấm tiếp xúc."
Shin trợn mắt:
"Gì nghe như tao sắp bước vô mê cung vậy?"
"Thì đúng là mê cung đó.
Mê cung trap."
Chưa kịp hỏi thêm gì, Shin đã bị vỗ lưng một cái:
"Đi đi học đi, đứa học dở."
Shin lầm bầm bước xuống, vác cặp đi vô cổng trường.
Bình thường vẫn là khung cảnh ấy — vài đứa đang chạy như bay vào lớp, vài nhóm ngồi lê la trước căn tin buôn chuyện, mấy đứa bạn trong lớp đang vẫy tay từ xa.
Shin vừa vẫy tay lại, vừa nhếch mép nghĩ hôm nay có vẻ bình yên quá, thì—
Một bàn tay bất ngờ thò ra từ hành lang bên, túm lấy cổ tay cậu, kéo đi cái rụp vào một góc tường phía sau dãy lớp học.
"Á!! Ê ê ê ai đấy—!!"
Shin chỉ kịp kêu lên một nửa câu, thì bị kéo vào sau cánh cửa hậu, nơi ánh sáng mặt trời không với tới, và mùi phấn viết bảng cũ kỹ trộn với mùi nước lau sàn mơ hồ.
Trước mặt cậu là một bóng người cao ráo, tóc rối nhẹ, đồng phục chỉnh tề đến bất hợp lý vào lúc sáng sớm.
Nagumo.
Vẫn là nụ cười không rõ là thật lòng hay chơi chiêu.
Vẫn là đôi mắt nheo nheo như biết cậu sắp nói gì trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
Và vẫn là cái vẻ khiến Shin muốn đấm nhẹ vào bụng hắn cho bớt trôi chảy.
"Lâu rồi không gặp, Shin-kun ~~"
Shin lùi một bước, nhưng cổ tay vẫn bị giữ nhẹ — không quá mạnh, nhưng cũng không dễ giật ra.
Trái tim cậu như đang chơi trống trong ngực, còn não thì đang gào lên: "NATSUKI!! MÀY ĐÂU RỒI!!"
Nagumo nghiêng đầu:
"Tôi không định dọa cậu đâu.
Chỉ là... có vài điều muốn nói."
Shin nuốt nước bọt.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?
Và sao gió sáng sớm nay bỗng lạnh đến lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com