Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cúp học trông thằng khờ

Natsuki dắt xe đạp vào bãi như thường lệ, khóa lại cẩn thận như thể sợ chiếc xe sẽ tự mọc chân chạy mất.

Tóc y hơi rối do gió buổi sáng, còn tai vẫn đeo tai nghe phát một bản nhạc lofi học đường dịu nhẹ — kiểu nhạc dành cho mấy đứa đang chuẩn bị tinh thần ăn hành từ bài kiểm tra 15 phút bất ngờ.

Natsuki lững thững bước vào hành lang lớp 10C, tay cầm hộp sữa đậu nành mua từ căn tin, miệng còn lẩm bẩm:

"Hôm nay nhớ là có tiết Sinh đầu... Không biết thằng khùng đó có đem đủ vở không..."

Y đá cửa lớp nhẹ một phát như mọi khi, mắt liếc một vòng qua từng bàn ghế.

Trống.
Chỗ Shin ngồi hoàn toàn trống.

Natsuki đứng khựng lại đúng ba giây.

Một giây để não y nạp dữ liệu.
Một giây để mắt y lia nhanh khắp lớp xem Shin có đang nấp sau cái áo khoác của Lu hay đang ngồi dưới gầm bàn nghịch điện thoại.
Và một giây còn lại để hiểu: Shin mất tích.

Y quay ra, bước ngược lại hành lang, liếc đồng hồ:

7 giờ 15.
Lẽ ra năm phút trước thằng nhóc đó đã phải ngồi trong lớp, gục mặt ngủ rồi.
Vậy thì đi đâu?

Natsuki chợt khựng lại.
Lưng cậu hơi lạnh.

Không.
Không thể nào.
Không đời nào cái tên đó lại—

Natsuki rút điện thoại ra. Mở camera từ xa.

Gõ mật khẩu truy cập hệ thống mà cậu gắn vào... đúng rồi, cái nút áo sơ mi của Shin.

Màn hình hiện lên.

Và rồi Natsuki chết lặng.

Shin đang ngồi trong một quán cà phê — không phải quán cà phê nào bình thường đâu, mà là quán cà phê cute level tối thượng với tường pastel, gối ôm hình bánh pudding và mấy con thú nhồi bông đeo tạp dề ngồi quanh.

Trước mặt Shin là một phần bánh phô mai béo ngậy, và — đúng vậy, chính là Nagumo.

Cái tên trap boy mặt dày ưa cười đang ngồi nghiêm chỉnh, tay đẩy khăn giấy cho Shin lau kem dính mũi.

Mặt Natsuki bắt đầu co giật.

"...Hắn dám bế nó đi như bắt cóc rồi đưa vô cái ổ bẫy hồng hường này?"

Y lầm bầm, mở nhanh group chat "Chiến dịch giải cứu thằng bạn vì tình mà rớt não"  và gõ tin nhắn cực nhanh:

Natsuki: Thằng Shin đang bị trap thật sự. Gấp.

Lu: Gì cơ?! Nó chưa vào lớp mà?!

Heisuke: Có phải đang ở cái quán nhiều kem ở đầu phố không?!

Natsuki: Đúng. Cái quán có xương rồng mặc váy tạp dề. Tui bật cam rồi, nhìn đi.

Một lúc sau, hai cái icon đang gõ phím hiện lên.
Lu reply trước:

Lu: Ôi trời má ơi tui thấy rồi... Tên đó đang dùng ánh mắt level "anh không trap ai ngoài em"!!!

Heisuke: Gọi công an hông?

Natsuki không trả lời ngay.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình — nơi Shin vừa cười khẩy, vừa nói gì đó không nghe rõ, còn Nagumo thì đáp lại bằng cái gật đầu chậm rãi đầy... có trách nhiệm giả trân.

Rồi, y ngẩng đầu lên, hít sâu một cái.

"Được thôi... trap hả... Tao xem mày trap nổi bao lâu."

Natsuki đút điện thoại vào túi, mở cặp lôi ra một quyển sổ dày cộp ghi dòng chữ:

"KẾ HOẠCH 72: Giải Cứu Bạn Thân, Diệt Gọn Trap Boy"

Miệng cậu khẽ cười.

"Đừng có tưởng dễ dụ thằng bạn tao nha, Nagumo."

Vài phút sau, ba cái tên quen thuộc trong lớp 10C bỗng đồng loạt biến mất như thể có ai đó búng tay một cái.

Cô Satoda vừa bước vào lớp, thấy ba cái bàn trống bên cửa sổ liền nhíu mày:

"Ủa,Seba, Lu với Mashimo đâu hết rồi?"

Một bạn trong lớp hồn nhiên giơ tay:

"Dạ em nghe bảo ba bạn đó bị... tiêu chảy tập thể ạ."

Cô gật gù, không hỏi thêm gì — có lẽ sau bao năm đi dạy, cô đã phát triển một giác quan thứ sáu: khi học trò vắng mặt một cách trùng hợp, chắc chắn có biến.

Bên ngoài, sau trường học, ở chỗ hàng rào có một chỗ lõm thấp bị vẹt mất sơn vì... dùng quá nhiều lần để đào tẩu, ba cái bóng lén lút chui qua.

Lu là người đầu tiên trèo lên, quần xắn cao, tay xách cái túi tote in dòng chữ "HỌC SINH ƯU TÚ BIẾT NGHỈ CHO ĐÚNG LÚC".

Sau đó là Heisuke, đang ôm một túi giấy to với dòng chữ "Camera hành động – sạc đầy pin – full 4K".
Cuối cùng là Natsuki, đang ngậm một miếng bánh mì, tay lướt điện thoại kiểm tra tọa độ vị trí camera trên người Shin.

Lu vừa đáp đất đã nói:

"Chúng ta chính thức... xâm nhập vùng địch!"

Heisuke nhìn quanh, cảnh giác như đang trong phim gián điệp:

"Chỗ này có người canh không? Tao không muốn bị bác bảo vệ trường bắt rồi bắt bố tao lên họp phụ huynh nữa đâu..."

Natsuki vẫn không ngẩng đầu, lẩm bẩm:

"Mày mà nói thêm một câu là tao gắn mic lên cả người mày đấy."

Cả ba phóng xe đạp hết tốc lực ra khỏi khu dân cư, rẽ sang một con phố yên tĩnh với tiệm hoa, tiệm thú cưng và cuối cùng... dừng lại trước cửa quán cà phê A Sweety Cake.

Heisuke hít sâu một cái, chỉ vào tấm bảng treo trước cửa:

"Chỗ này nhìn như chỗ tụi nhỏ mẫu giáo tổ chức sinh nhật ấy."

Lu đẩy cửa:

"Đúng chỗ rồi. Mày không thấy cái xương rồng mặc váy à?"

Natsuki đi vào, ánh mắt lạnh tanh, trong đầu không ngừng phát nhạc nền như phim hình sự.
Y đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng phát hiện ra góc ngồi ở cuối quán — nơi Shin và Nagumo đang ngồi đối diện nhau.

Nagumo nghiêng đầu nói gì đó.
Shin thì đang... cười.

Lu thì thào:

"Nó đang cười... nó thực sự đang cười!! Mày thấy chưa, biểu cảm má lúm đồng tiền luôn đó! Bị trap thật rồi!"

Heisuke lấy điện thoại ra, bật camera zoom 4X.

"...Rõ luôn nét lông mi. Trời ơi cái nụ cười đó mà đưa lên group 'Hội Những Người Bị Nagumo Trap' là viral liền."

Natsuki siết tay, nhỏ giọng:

"Được rồi. Mình ngồi ở bàn phía sau. Không được lộ diện. Ghi hình, thu âm. Nếu Shin chuẩn bị rơi vào bẫy, tao sẽ bắn tin hiệu."

Lu rút từ túi ra... cái kèn hơi mini.

"Tín hiệu là ba tiếng 'tít tít tè' đúng không?"

"Không. Là ho nhẹ hai cái. Mày nghĩ đây là xiếc à?"

Cả ba ngồi xuống, chui vào sau cái kệ gấu bông gần đó.
Góc nhìn đủ bao quát để thấy mọi cử chỉ, đủ xa để không bị phát hiện.

Natsuki hít sâu, nhìn hai người ở bàn kia, ánh mắt dần trầm xuống.

"Trap boy à... tao cho mày năm phút. Nếu trong năm phút mày khiến bạn tao tổn thương..."

Heisuke thì thầm tiếp lời:
"...Tao sẽ chỉnh video thành clip ngắn highlight up TikTok."

Lu:
"Hashtag: #BócPhốtTrapBoyĐẹpTrai. Ủa, nghe cũng bắt tai á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com