Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Về lại trường

ChatGPT đã nói:

Tiếng kéo ghế vang lên lần nữa, lần này nhẹ và kiên quyết hơn.
Nagumo đứng dậy, cúi người về phía nhân viên quầy, chỉ tay ra hiệu tính tiền rồi móc ví ra — động tác thuần thục như thể đây là lần thứ n lần hắn "cúp học dẫn ai đó đi ăn bánh" vậy.

Shin vẫn ngồi im như tượng, mặt đỏ bừng từ tai tới cổ, ánh mắt nhìn cái thìa bạc trên bàn như nó chính là vật cứu tinh giữa cơn bão cảm xúc cấp độ trap-boy.

Nhưng không, không có phép màu nào cả.
Vì ngay sau đó — Nagumo nhẹ nhàng túm lấy cổ áo sau của Shin, kéo cậu đứng dậy như kéo một đứa nhỏ đi về nhà sau giờ chơi.

"Đi. Trễ rồi. Tôi không muốn để giáo viên phát hiện mình dẫn học sinh lớp dưới đi ăn bánh ngọt."

Shin giật tay:
"Đợi đã! Anh không thể cứ thế mà lôi tôi—"

"Cậu vẫn còn phần bánh đó. Tôi gói mang về rồi."

Shin: "Tôi không nói chuyện bánh!!!"

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Nagumo đã đẩy cửa quán ra, tay kia giữ chặt cổ áo cậu như dắt thú cưng đi dạo — nếu con thú cưng đó biết đỏ mặt và lắp bắp "bỏ tay ra coi!!".

Phía sau vài bước chân, trong chiếc hẻm nhỏ ven tiệm, ba cái bóng lén lút theo sát từng cử động: Natsuki, Lu và Heisuke.

"Cái tên đó... làm như kéo con nít đi tiêm chủng không bằng..." – Heisuke thì thầm.

"Ủa sao Shin không cào lại vậy? Bình thường nó hung dữ với tao mà?" – Lu nhỏ giọng thắc mắc, mặt vẫn dính bột bánh từ hồi lén liếm đĩa trưng bày trong tiệm.

Natsuki nhíu mày, mắt lia nhanh theo hướng Nagumo dẫn Shin quay ngược về trường:

"Không phải Shin không phản ứng.
Là vì... nó đang không biết phản ứng ra sao."

"Và đó mới là đáng lo nhất."

Cả ba đứa nhanh chóng leo lên xe đạp, bám theo từ xa.
Con đường trở về trường lúc sáng hơi lạnh, giờ đã nắng nhẹ, nhưng cái cảm giác mập mờ giữa trap – thật – giả cứ lơ lửng như khói bếp chưa tắt.

Nagumo không quay đầu lại.
Shin cũng không nói thêm gì.

Chỉ là bước chân cậu... giờ không còn giẫy giụa.
Mà là đi theo.

ChatGPT đã nói:

Ba đứa trong hội Natsuki đang lén lút dắt xe qua cổng sau trường, dự định sẽ vòng đường phòng thể chất để tránh bị giám thị phát hiện cúp học, thì—

"Ê, ê ê... Mày thấy cái bóng đó không?"

Lu kéo tay áo Natsuki, chỉ về phía góc hành lang gần phòng truyền thống – nơi có một cái bụi cây to đến mức có thể chứa cả ba người ngồi xổm chơi Uno mà không ai phát hiện.

Heisuke nheo mắt.
"...Có người. Còn có cả ống kính camera. Lạy hồn ai rình ai vậy trời??"

Ba đứa tiến lại gần từng chút một như đang chơi trò nhập vai trinh thám cấp S.
Và rồi—

"Ủa... là  anh Sakamoto với chị Rion kìa má!!!"

Lu rít lên trong miệng, suýt nữa ngã chổng vó vì trượt dép.

Còn phía trong bụi cây, hai cái đầu nổi tiếng của lớp 12A2 đang ngồi chồm hổm, Rion cầm một ống tele dài gần bằng cánh tay, còn Sakamoto thì thò đầu ra từng chút như chuột đồng đi săn.

Natsuki thở dài, khoanh tay.
"...Hai người theo dõi tụi em đang theo dõi Nagumo đang kéo Shin? Lồng ba lớp vậy đó hả?"

Rion giật mình quay lại.
"Gì?! Không phải! Tụi chị đang giám sát tên Nagumo đang trap học sinh lớp dưới, không phải giám sát tụi cậu!"

Sakamoto chen vào:
"Ủa mà... ba đứa cũng cúp học đi theo thằng dẩm hả?"

Heisuke cười hề hề:

"Ủa chứ mấy anh có khác gì? Hai ông bà lớn tướng rình người ta trong bụi cây. Tui còn tưởng đang quay phim tài liệu về đời sống trap boy nữa kìa."

Lu gật gù thêm:
"Ê mà cái ống kính đó... tele 300mm hả? Cho mượn phát đi anh, tụi em có clip cần dựng nữa."

Rion đỏ mặt giấu camera sau lưng.
Sakamoto thì nhíu mày, mắt dán về phía cổng chính – nơi Nagumo đang nhẹ nhàng dắt Shin đi vào khu A, dáng đi thong thả như không hề có hàng tá ánh mắt lén lút đang theo dõi từng bước chân của họ.

"Chết thật... Không được. Tụi này phải hành động trước khi tên đó trap Shin đến mức quên đường về lớp."

Natsuki khoanh tay, nghiêng đầu:
"Gì, anh tính làm gì? Cản lại giữa sân trường hả?"

Sakamoto gật đầu:
"Nếu cần thiết."

Lu gãi đầu:
"Ủa nhưng... hình như Shin đang hơi vui thì phải... Tui thấy nó đỏ mặt suốt thôi... Lỡ đâu lần này Nagumo thật lòng thì sao?"

Rion, Sakamoto và Natsuki đồng loạt quay sang nhìn Lu.

Natsuki hít một hơi dài:

"Nếu Nagumo thật lòng, thì một trap boy cấp S vừa mới biến thành kẻ si tình..."

Heisuke gật gù:
"Còn nếu không thật lòng... thì một cú đấm lên thiên đỉnh sẽ là món quà từ bạn thân."

Rion siết tay, camera rung lên một chút.
"Lúc đó, hãy để hội 'nạn nhân' tụi mình lên tiếng."

.

Nagumo thong thả bước dọc hành lang lớp 12A2, dáng đi vẫn vững vàng, tay đút túi, áo đồng phục xộc xệch theo cái kiểu "tôi không cần chỉn chu, vì tôi đẹp sẵn".

Khi Nagumo còn chưa kịp đẩy cửa lớp, thì ánh nhìn như tia laser xuyên thủng da thịt đã ập đến từ phía trong.

Rion và Sakamoto.

Hai người ngồi ngay hàng ghế gần cửa sổ, cùng quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm như thể hắn vừa ăn cắp con mèo lớp trưởng.

Sakamoto khoanh tay, mặt nghiêm như giáo viên sắp phát hiện bài kiểm tra quay cop.
Rion chống cằm, mắt nheo lại một nửa, ánh nhìn ấy mang theo thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tính sát thương:

"Tụi tao biết hết."

Nagumo không bất ngờ.
Hắn chỉ khẽ cười.

Một nụ cười nửa bỡn cợt, nửa như đang châm dầu vào lửa.
Hắn rướn mày, nhún vai một cái nhẹ hều rồi bước vào lớp, vẫn ngồi đúng chỗ quen thuộc gần cửa sổ, thảnh thơi như chưa từng trap ai trong đời.

Lúc ấy, trong lớp 12A2, không khí căng như dây đàn.
Rion vẫn nhìn Nagumo.
Sakamoto hắng giọng một cái.
Không ai lên tiếng — nhưng ba người trong phòng biết, trận chiến ngầm đang bắt đầu.

Nagumo chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn liếc xéo Sakamoto qua khóe mắt như một lời khiêu khích ngấm ngầm.

Một cái nhếch môi, rất nhẹ.

Một tia cười, rất mỏng.

Một biểu cảm điển hình của một trap boy biết rõ mình vừa đẩy người khác vào hố, mà vẫn còn thảnh thơi chỉnh tóc.

Sakamoto vẫn ngồi yên, tay khoanh trước ngực.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Nhìn như một con sư tử già đang rình con linh dương chạy quá lố trong bầy.

Nagumo nghiêng đầu thêm một chút, đủ để đôi mắt chạm thẳng vào mắt Sakamoto — như một lời: "Muốn hỏi gì thì hỏi. Tao đâu có giấu."

Rion vẫn ngồi kế bên, mặt không chút cảm xúc.
Ánh mắt cô không nhìn ra ngoài, mà nhìn thẳng vào mặt Nagumo.

Và rồi — không báo trước —

"Chát!!!"

Một cú tát dội cả tâm can, vang lên giữa lớp học đầy học sinh đang yên lặng viết bài.
Cả lớp 12A2 đồng loạt ngẩng đầu.
Âm thanh vang lên rõ mồn một như tiếng phách trong một bản nhạc căng dây cảm xúc.

Nagumo không ngã.
Nhưng đầu hắn bị nghiêng lệch sang một bên.

Tất cả đều sững sờ.

Không ai nói gì.

Chỉ có Rion, vẫn ngồi, ánh mắt lạnh như băng tháng Chạp.

"Đừng dùng ánh mắt đó nữa." 

Cô nói khẽ, giọng không run, không giận, không mềm.

"Đừng nhìn người khác như thể mày luôn đứng ở trên, như thể mọi thứ đều nằm trong tay mày."

Nagumo từ từ quay mặt lại.Má trái hắn ửng đỏ, dấu tay rõ ràng.
Nhưng ánh mắt không tức giận.
Hắn... mỉm cười.

"Vậy là giờ tới lượt mày giảng đạo cho tao à, Rion?"

Sakamoto không cản.
Cậu vẫn ngồi đó, im lặng.
Giống như đã cho phép chuyện này xảy ra từ đầu.
Và giờ, cậu để hai người đối đầu thẳng.

Nagumo đứng dậy, tay vẫn đút túi.
Nhìn thẳng Rion:

"Mày tát tao, vì cậu thấy cậu bé Shin dễ thương, nên thấy khó chịu khi người như tôi lại động vào?"

Rion không đổi sắc mặt:

"Không. Tao tát mày, để mày hiểu những gì mày làm trước đây có xứng với trái tim của người khác hay không"

Một khoảnh khắc nặng như chì.
Nagumo im lặng.
Không đáp lại.
Không phản bác.
Cũng không bước đi ngay.

Sakamoto, sau một lúc rất dài, mới lên tiếng — nhẹ như gió thoảng nhưng nặng như búa giáng:

"Nếu mày thật lòng, tao sẽ không ngăn.
Nhưng nếu mày đùa giỡn... hãy nhớ lại cái tát này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com