Chương 23: Nói chuyện xíu xíu
Nagumo dừng lại trước mặt Shin, chỉ cách cậu chừng hai bước chân. Ánh mắt hắn dịu đi một cách bất ngờ, không còn là kiểu nửa trêu chọc nửa bất cần như mọi khi. Ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống làm tóc hắn óng lên màu mật, còn cái bóng trên mặt đất thì vừa vặn phủ lấy chân Shin.
Shin định mở miệng chào xã giao thì Nagumo đã hơi nghiêng đầu, cúi sát lại, nói nhỏ bằng giọng vừa đủ nghe:
"Cậu biết không... màu đỏ hôm nay rất hợp với tai cậu đấy."
Shin đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tai trái của cậu đỏ lên.
Rồi tai phải đỏ theo.
Rồi đỏ lan đến má, rồi lan đến gáy, rồi Shin như cái ấm điện đang sôi mà không có nút ngắt.
Từ bụi cây phía xa, Sakamoto thầm hét như khán giả xem đá bóng đến phút bù giờ:
"Vàoooooo!!! Hay quá!!! Cậu ta làm được rồi!!!"
Rion thì đập đập tay vào đất:
"Đó! Đó! Chính là tông giọng đó! Chính là nhịp câu đó! Đúng bài!!!"
Nagumo vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, mắt không rời Shin dù chỉ một khắc.
Shin thì không biết nên lùi hay tiến, hay tự vả mình cho tỉnh.
Trong tai nghe, giọng Natsuki vang lên rõ ràng như lệnh từ trung tâm chỉ huy:
"Bình tĩnh. Đừng run. Đó là chiêu đầu. Nếu mày phản ứng thì mày thua."
Heisuke nói chen vô:
"Không. Phản ứng là thắng, tại nó mới là người tỏ tình đầu tiên."
Lu gào lên:
"Mày quay đi là mất tiêu ánh mắt lấp lánh đó đó Shin! Ráng lên!!!"
Nagumo ngước lên nhìn trời, rồi quay lại nhìn Shin.
"Trà sữa hôm nay tôi quên mang. Nhưng nếu cậu thích, tôi có thể mua lại. Miễn là được uống chung."
Shin không chịu nổi nữa, quay mặt đi, lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu:
"Đồ đáng ghét..."
Nagumo cười cười, rút trong túi ra một chiếc kẹo viên, thảy nhẹ vào tay Shin:
"Không có trà, đỡ bằng cái này tạm đi."
Shin siết chặt viên kẹo trong tay. Không biết là ngượng, hay là tức, hay là muốn chạy.
Rion và Sakamoto núp trong bụi cây gật đầu lia lịa như ông thầy bói đoán trúng số.
Rion thì thào:
"Nó thành thật rồi... nó thật sự nghiêm túc lần này..."
Sakamoto ngậm kẹo mút, gật gù:
"Tao bắt đầu thấy hơi... mủi lòng rồi đó."
Giữa sân trường lặng gió, khi đám mây vừa che mất mặt trời, Shin khẽ cúi đầu, tay siết viên kẹo trong lòng bàn tay đến mức có thể nghe được tiếng giấy gói lạo xạo. Cậu hít một hơi, rồi nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Nagumo:
"Hôm đó... cái hôm đi ăn bánh á. Anh nhớ không? Mình... mình cúp học."
Nagumo khẽ nghiêng đầu, vẫn nhìn cậu chăm chú.
Shin mím môi, cố gắng không để giọng run lên:
"Thật ra lúc đó tôi biết rõ là mình nên từ chối. Tôi biết cúp học là sai, tôi biết đi theo anh là không đúng, nhưng..."
Nagumo chờ đợi.
"...nhưng tôi vẫn đi theo. Không phải vì bánh. Không phải vì quán đẹp. Mà vì... vì tôi muốn biết liệu ánh mắt của anh lúc đó... có phải là thật lòng không."
Im lặng. Một khoảnh khắc dài tưởng như cả thế giới ngưng lại. Gió lướt qua sân trường, thổi rì rào qua tán cây, lá đung đưa như đang nín thở theo dõi cuộc trò chuyện nhỏ bé nhưng nghiêm túc giữa hai người.
Nagumo bước đến gần thêm nửa bước. Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng có gì đó chậm rãi hơn, như thể sợ nếu nói nhanh quá sẽ làm lời nói mất đi trọng lượng:
"Vậy cậu có tìm được câu trả lời chưa?"
Shin không trả lời. Mặt cậu đỏ hơn, tai đỏ hơn, còn tay thì siết viên kẹo đến mức giấy suýt rách. Nhưng miệng thì vẫn lắp bắp thêm một câu, nhỏ như hơi thở:
"Chưa... chưa chắc. Nhưng tôi nghĩ là mình muốn... thử tin thêm lần nữa."
Nagumo mỉm cười. Không phải nụ cười nửa miệng thường ngày. Mà là một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy... biết ơn.
"Vậy... tôi sẽ cố gắng không làm cậu thất vọng.
Còn hôm đó... tôi cũng biết là sai. Nhưng... tôi cũng chỉ muốn biết liệu nụ cười của cậu khi ăn bánh kem... có phải là vì tôi không."
Ngay khi câu cuối cùng của Nagumo vừa rơi xuống, Shin còn chưa kịp hiểu tim mình đang đập vì xúc động hay vì sốc nhiệt, thì từ phía cầu thang tầng ba — nơi mà lẽ ra chẳng ai được phép leo lên giờ này — một tiếng hét vang trời xé toang cả bầu không khí trầm lắng:
"TRỜI MÁ ƠI HẮN THẬT LÒNG RỒI!!!"
Shin quay phắt lại.
Nagumo quay phắt lại.
Cả hai trố mắt.
Và rồi... từ sau tấm vách bê tông phía cầu thang, ba cái đầu ló ra lần lượt: Lu, Heisuke và Natsuki. Đứa nào mặt cũng đỏ phừng phừng — không phải vì xấu hổ, mà vì... nhịn cười quá lâu.
Heisuke ôm bụng:
"Tao không thở được! Cái câu 'nụ cười của cậu khi ăn bánh kem có phải vì tôi không'...
TRỜI ƠI, NÓ GIỐNG NGÔN TÌNH CẤP ĐỘ THẦN THÁNH!!!"
Lu đập tay vào lan can cầu thang:
"Đó! Tao đã nói! Cái thằng trap boy này mà chơi thật lòng là nguy hiểm dữ lắm!
Nhìn Shin kìa! Đỏ như cái trái cà chua chín ép luôn!!"
Natsuki thì vẫn đứng phía sau, khoanh tay, mặt lạnh như thể mới từ phòng họp ban tổ chức ra:
"Ghi hình xong. Chuyển file. Nên phát trên buổi họp lớp cho nó rút kinh nghiệm yêu đương."
Shin úp mặt vào tay, rên rỉ:
"Trời ơi, mấy người điên hết rồi hả?! Tao đang nói chuyện quan trọng mà!!!"
Nagumo đứng kế bên, ban đầu cũng hơi sững người, nhưng rồi bất giác khẽ cười.
Nhìn cái đám bạn lố lăng kia, hắn hiểu một điều: Shin đúng là có một hậu phương vững chắc đến mức... đáng sợ.
Heisuke lao xuống cầu thang, gào:
"Người yêu mà không thật lòng là tụi này cho ăn hành nha!
Trap xong rồi biến mất là tụi tao đánh thật chứ không quay phim đâu đó nha!!!"
Lu giơ điện thoại, chĩa thẳng vào Nagumo:
"Cười cái coi! Cười mà không run là tụi tao tạm tin! Nhanh!!"
Nagumo hơi ngớ người, nhưng vẫn bật ra một nụ cười rất nhẹ, rất đúng điệu.
Lu nhìn màn hình, gật đầu:
"Được. Cười này thiệt. Ghi nhận.
Tạm thời cho phép tiếp cận."
Shin muốn độn thổ ngay lập tức.
"Trời ơi cho tui nghỉ học một ngày đi..."
Nagumo thì thản nhiên chỉnh lại áo khoác, nghiêng đầu nhìn Shin, nói đủ to để cả đám nghe thấy:
"Vậy hôm nay... tôi mời trà sữa thật nhé?"
Lu – Heisuke – Natsuki:
"Ừ đó Shin, gật đầu đi con ơi, chối là tụi tao dắt đi luôn đó!!!"
Shin nghe câu "tôi mời trà sữa thật nhé?" xong là mặt đỏ tới mức... đỏ không còn chỗ đỏ. Mặt đỏ, tai đỏ, cổ đỏ, gáy đỏ, đỏ đến mức tụi bạn phía sau đồng loạt hô lên như cổ vũ vận động viên:
"Đỏ quá rồi! Đỏ như con tôm luộc! Gọi cứu hỏa lẹ đi!!"
Shin siết chặt viên kẹo trong tay, mắt liếc trái phải như đang tìm đường thoát hiểm. Cậu nuốt nước bọt, định mở miệng nói gì đó để giữ chút thể diện... nhưng rồi bộ não quyết định:
"Không! Bây giờ nói gì cũng sai! Giờ chỉ còn chạy! Tí nữa lên tính sổ với bọn chó kia!!!"
Và thế là...
Vèo.
Shin quay lưng, chạy một mạch như gió lốc về hướng cầu thang. Đôi giày thể thao gõ lộp cộp trên bậc thang, balo đung đưa sau lưng, còn tụi bạn phía sau thì cười như được mùa:
Lu gào theo:
"Ê Shin! Trà sữa kìa!! Lỡ là loại mày thích thì sao!!"
Heisuke lăn ra cầu thang:
"Nó chạy như vừa biết crush mình thích màu hồng!!!"
Natsuki thì đứng im, khoanh tay nhìn theo, bình luận như phát ngôn viên tin tức buổi sáng:
"Phản ứng này gọi là 'ngượng đến mức bốc hơi khỏi hiện trường'. Điển hình của người đang rung động mà không chịu thừa nhận."
Nagumo vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang biến mất dần ở góc hành lang. Khóe môi hắn nhếch lên một chút, nhưng không phải kiểu cười trêu chọc như mọi khi. Chỉ là một nét cong rất nhỏ, như người vừa... gắp trúng miếng topping yêu thích trong ly trà sữa.
Rion từ sau bụi cây chui ra, phủi bụi trên vai, lắc đầu:
"Đúng là Shin. Dễ thương thì dễ thương thiệt, nhưng tưởng ai đuổi giết mình mà chạy luôn vậy."
Sakamoto khoác vai Nagumo, nheo mắt:
"Thế nào? Lần đầu tiên trap người mà bị người ta bỏ chạy ngược, cảm giác sao?"
Nagumo chỉnh lại cổ tay áo, vẫn nhìn về hướng Shin vừa mất hút:
"Cảm giác... muốn đuổi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com