Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Xin lỗi, tôi không thể

Tầng hai quán cà phê vắng lặng, chỉ có tiếng máy lạnh kêu khe khẽ và ánh nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính mờ bụi. Shin ngồi nép trong góc, nơi tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, tay ôm lấy ly trà sữa đã nguội ngắt từ lúc nào.

Cậu không uống. Cũng không ăn miếng bánh nào đặt bên cạnh.

Mắt cậu dán vào màn hình điện thoại – thứ mà từ nãy giờ vẫn sáng lên từng đợt không ngơi nghỉ. Tin nhắn đến liên tục, nhưng không phải thứ khiến cậu khựng lại.

Chỉ là... một tin. Một tin duy nhất. Hiện ra.

Shin liếc nhìn.

Chỉ một cái liếc thôi.

Và cả người cậu như bị đóng băng.

Tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại, ngón cái run nhẹ như thể không còn sức lực để lướt tiếp. Môi mím lại. Không thốt được lời nào.

Trong đáy mắt cậu, thứ gì đó như hoảng loạn vừa trào lên — nhưng rồi nhanh chóng bị dìm xuống bằng một tiếng thở dài nén chặt và gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh đến mức đau lòng.

Cậu cúi đầu, tựa trán lên mu bàn tay.

Một khoảng lặng kéo dài.

Nhưng yên bình thì chẳng bao giờ lâu.

Vài giây sau, ánh mắt Shin vô thức quét xuống phố qua khung cửa kính tầng hai — và rồi... cậu chết lặng thêm lần nữa.

Bốn bóng người quen thuộc đang đứng ngay trước quán.

Một cái chỉ tay.

Một cái gào tên.

Một cái kéo cửa bật tung.

Và trước khi cậu kịp trốn đi hay xóa dấu vết, thì tiếng Lu đã vang lên như chuông báo động:
"THẤY RỒI NHÉEE!!"

Tiếng bàn ghế xê dịch loạt xoạt. Natsuki xông thẳng lên cầu thang như đang bắt quả tang một tên chạy trốn tình cảm. Heisuke thì chỉ thẳng:
"Ê đừng có hòng chạy! Mày mà nhích một bước nữa là tao ngồi lì ở đây livestream!!"

Shin còn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo dậy bởi ba đứa bạn với sức mạnh tình thân cấp độ... báo động đỏ. Rion gật đầu kiểu ông chú đi đón cháu dâu về nhà, nhẹ giọng:
"Xong rồi đó. Mày trốn là lỗi, nhưng để mày trốn một mình mới là tội."

Shin bối rối, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một thứ ấm áp lạ kỳ — len qua những nỗi sợ cậu không thể nói ra, là ánh mắt kiên quyết của bạn bè, và một chút an toàn giữa bộn bề hỗn độn.

Shin bị áp giải ra khỏi quán cà phê như một vụ... truy bắt công khai giữa ban ngày. Cậu bị kẹp giữa Lu và Heisuke, trong khi Natsuki và Rion đi sau như hai tay áp giải chuyên nghiệp, ánh mắt chẳng thèm che giấu sự quyết liệt.

Lu tay cầm chiếc túi có in dòng chữ "Love is in the air", vừa đi vừa lầm bầm:
"Đúng là công chúa bỏ trốn thiệt. Không bắt lại là hôm nay tiêu hết kịch bản."

Heisuke tặc lưỡi:
"Không ngờ tụi mình phải cưỡng chế một cuộc tình ngay trước lễ cưới luôn đó, cái nghề làm bạn thân bây giờ mệt ghê."

Shin không cãi lại, cũng không cố vùng vẫy như lúc đầu. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo, nhìn xuống vỉa hè trải dài, như thể đang muốn bước vào trong lòng đất.

Một đoạn đường vắng, gió lùa qua làm tóc cậu khẽ bay. Shin liếc nhẹ sang bên, rồi cất giọng rất nhỏ, gần như thì thầm, chỉ đủ để Natsuki nghe thấy.

"Tại sao mày lại làm như thế vì tao?"

Natsuki không đáp ngay. Cậu bước thêm một đoạn, rồi mới nói, giọng không có chút đùa cợt nào như mọi khi.

"Vì tao muốn mày phải có một tình yêu đích thực của đời mày."
"Tụi tao lo cho mày đó."

Chỉ vậy thôi.

Một câu đơn giản, nhưng chạm trúng nơi sâu nhất trong lòng Shin.

Cậu khựng lại nửa giây, môi hơi run, mắt cụp xuống.

Cúi mặt.

Để mái tóc rũ nhẹ che đi... một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Không ai lên tiếng. Không ai hỏi thêm.

Lu chỉ khẽ vờ như đang chỉnh quai dép.

Heisuke đột nhiên chăm chú nhìn một cái lá rơi.

Còn Natsuki... chỉ đi tiếp, không ngoảnh lại, không vội vàng. Vì cậu biết, người phía sau mình đang bắt đầu thấu hiểu, đang lặng lẽ thay đổi, và... đang lặng lẽ yêu.

Cả đám bạn bị Natsuki lôi tuột vào một căn phòng nhỏ trong nhà nghỉ, chẳng kịp phản ứng gì, ai nấy đều bị cuốn theo nhịp điệu nhanh nhảu của cậu anh trai khoa chế tạo. Shin thì bị đẩy ngồi xuống ghế, phía trước là một chiếc gương nhỏ đặt tạm trên bàn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng vào, đủ để mọi người xúm lại... bắt đầu "biến hình".

Một chiếc khăn voan trắng mỏng được phủ nhẹ lên đầu Shin. Natsuki vừa cài từng chiếc kẹp tỉ mỉ, vừa nghiêng đầu ngắm như đang xử lý một mô hình máy móc phức tạp. Lu cẩn thận chải lại tóc mái. Heisuke lấy đâu ra má hồng và son tint, hí hoáy chấm lên má rồi mím môi ra hiệu bảo Shin "cười lên một chút coi". Shin vẫn ngồi im, không phản kháng, chỉ hơi quay mặt đi khi ai đó định gắn bông hoa vào tai cậu.

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong phòng – không ồn ào, không trêu chọc. Chỉ là tiếng cười nhẹ nhàng, như đang cùng nhau giữ gìn một điều gì đó rất mong manh, rất lặng.

"Ổn rồi đó. Đẹp còn hơn cô dâu thiệt luôn á~" – Lu nói, tay chống nạnh ra dáng bà mối.

Shin ngước lên nhìn bản thân trong gương. Một người với đôi má phớt hồng, tóc chải gọn gàng, khăn voan rủ xuống vai – trông chẳng khác gì cô dâu trong truyện cổ tích, dù cậu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng bình thường.

"...Ra ngoài đi." – Cậu nói khẽ.

"Ơ?"

"Tôi muốn ở một mình một lát."

Mọi người thoáng nhìn nhau. Natsuki nhún vai, rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Tụi nó lần lượt đi ra ngoài, không ai nói gì. Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, để lại Shin ngồi một mình trong căn phòng trở nên vắng lặng.

Cậu nhìn vào gương lần nữa, rồi cúi xuống cầm lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng lên, một loạt thông báo dồn dập xuất hiện: tin nhắn mới, cuộc gọi nhỡ, biểu tượng đỏ chồng chất. Tên người gửi lặp đi lặp lại một cách dày đặc – như thể kẻ bên kia đang phát điên.

Shin không đọc. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu siết chặt, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu hít một hơi thật sâu. Nhưng khi thở ra, nhịp thở lại khẽ run. Cổ họng nghẹn ứ, còn tim thì đập nhanh một cách kỳ lạ. Không phải tức giận, không phải buồn, mà là... hỗn loạn.

Một luồng gió nhẹ từ cửa sổ thổi lướt qua, khiến tấm khăn voan lay động. Shin giật mình thoáng quay sang, rồi ánh mắt bỗng khựng lại.

Trên mặt bàn – giữa đống đồ lặt vặt như son môi, lược chải tóc, kẹp nơ, và vài viên ngọc trai nhựa – có một thứ gì đó.

Một thứ... mà cậu không nhớ đã bao lần nó từng khiến mình vào những khoảng khắc xấu hổ.

Shin khựng lại. Ánh mắt dán chặt vào nó.

Mười giờ đêm. Trường học tĩnh lặng một cách lạ thường.

Bầu trời phủ kín mây, gió nhè nhẹ thổi qua hành lang dài hun hút. Đèn ngoài sân bóng đã tắt hết. Nhưng phía dãy nhà C, ở cuối hành lang tầng ba, vẫn còn một lớp học... le lói sáng.

Không phải đèn điện.

Mà là ánh nến.

Cả đám bạn – Lu, Heisuke, Natsuki, cả lớp 10C – ai cũng nín thở, núp sau tấm rèm hoặc ghé nhìn từ khung cửa hé mở. Họ lặng lẽ theo dõi tất cả.

Căn phòng học cũ kỹ đã được trang trí lại hoàn toàn. Trên tường treo dải ruy băng lấp lánh, bàn ghế xếp gọn về hai bên. Nến được đặt đều quanh lớp, tạo thành một vòng tròn lấp lánh ấm áp. Giữa lớp, là một không gian trống – được chuẩn bị để dành cho hai người.

Shin được "áp tải" tới tận đây trong bộ đồ trắng giản dị, với chiếc khăn voan mà cậu chưa kịp tháo ra. Cậu còn chưa hoàn hồn sau buổi "cô dâu giả định" hồi chiều thì đã bị kéo đi, gần như không hiểu chuyện gì.

Cửa mở.

Và người bước vào, chính là Nagumo.

Ánh nến phản chiếu lên gương mặt anh – nghiêm túc đến lạ, chẳng còn cái kiểu cười hời hợt thường ngày. Anh đứng trước mặt Shin, hai tay giấu sau lưng, rồi lấy ra một hộp nhẫn đơn giản. Cả phòng im phăng phắc.

Nagumo nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh trầm và rõ:

"Shin. Tôi đã nghĩ rất lâu. Về cảm xúc của mình... về chúng ta."

"Chúng ta có thể không giống những người khác. Nhưng tôi thích cậu. Thích theo cách mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu, và khiến cậu hạnh phúc."

"Cậu có thể... thử thích tôi không?"

Không khí như ngưng đọng. Đám bạn ở ngoài nín thở. Rion nắm tay Sakamoto, thì thầm "Cố lên, cố lên..."

Nhưng giữa khoảnh khắc tưởng như lãng mạn ấy – Shin bỗng sững người.

Gương mặt cậu trắng bệch. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ở trán. Cậu không nhìn Nagumo nữa – mà nhìn quanh lớp học.

Mắt đảo liên tục.

Như thể... đang tìm thứ gì đó. Hay là đang thấy gì đó không ai thấy.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Ánh nến chập chờn, và Shin lùi lại một bước. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào nhỏ tiếng – không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nagumo vẫn giữ nguyên tay cầm chiếc hộp nhẫn, sững người.

Shin cúi đầu xuống, môi run run. Giọng cậu khẽ, nghèn nghẹn, như đang cố gắng thốt ra từng từ:

"...Xin lỗi."

"...Tôi không thể thích anh được."

Tay cậu run rẩy tháo chiếc khăn voan trên đầu, vò chặt lấy nó, rồi ném xuống đất. Đôi mắt mở to, vẫn đảo quanh lớp học, nhìn vào những góc tối – nơi ánh nến không vươn tới.

"...Tôi xin lỗi... tôi... tôi không thể..."

Và rồi cậu quay lưng, bỏ chạy.

Tiếng chân dội vang qua hành lang trống trải. Tiếng cửa cầu thang bật mở.

Mọi người sững sờ.

Nagumo vẫn đứng đó, tay vẫn cầm chiếc nhẫn, ánh mắt dõi theo hướng Shin vừa biến mất – trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rợn lạnh không thể lý giải.

Shin... rốt cuộc... đã thấy gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com