Chương 39: Nút áo camera
"...Nút áo camera của tao... mất rồi."
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua ba người đứng bên lề đường.
Lu và Heisuke lập tức khựng lại, đôi mắt mở to.
Không ai lên tiếng. Nhưng từng nét mặt, từng ánh nhìn chạm nhau, như cùng lúc bừng tỉnh.
Cả ba — đều hiểu.
Không phải trùng hợp.
Không phải tai nạn.
Không phải do bất cẩn hay tình cờ mất đồ.
Là bị lấy.
Và nếu có ai đó lấy đi chiếc camera nhỏ giấu trong nút áo ấy, thì kẻ đó hẳn biết trong đó có thứ cần phải bị giấu đi.
Lu chậm rãi thì thầm, giọng như nấc:
"...Shin... đã biết trước..."
Natsuki gật nhẹ, ánh mắt tối lại, dán vào khoảng không phía trước.
"...Biết mình sẽ gặp nguy hiểm."
Heisuke lùi lại một bước, cả người như lạnh đi.
"Chiếc camera đó... là lối ra duy nhất."
"Là thứ duy nhất cậu ấy để lại..." – Natsuki tiếp lời, giọng nghèn nghẹn, "Để cho chúng ta... thấy được sự thật."
Một cơn gió thổi mạnh qua, cuốn theo tiếng còi xe lạc lõng ngoài phố.
Giữa phố tối, ba người chỉ đứng đó — im lặng, sững sờ, đau đớn — như thể vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó quay đi không ngoảnh lại, mang theo tất cả hy vọng còn sót lại.
.
Cửa phòng bệnh bật mở cái "rầm".
Y tá giật mình quay lại thì thấy ba người — Natsuki, Heisuke, Lu — thở hổn hển, gần như lao vào.
"Xin lỗi... tụi em cần kiểm tra một việc quan trọng..." – Natsuki nói vội, không chờ ai đồng ý, đã lướt thẳng vào phòng Shin.
Rion và Sakamoto đang ngồi sẵn trong phòng, chưa kịp hỏi gì thì thấy cả ba mặt tái nhợt.
Natsuki không nói một lời.
Cậu tiến thẳng lại giường bệnh, kéo nhẹ chăn ra, rồi... từ từ mở phần cổ áo sơ mi đồng phục vẫn được gấp gọn gàng bên cạnh gường bệnh
Tay cậu lật lớp vải trắng ấy lên — chỗ nút áo ngực trái.
Cả đám nín thở.
Tấm vải trống trơn. Không có gì cả.
Một vết chỉ rách nhỏ còn sót lại, như từng có gì đó được khâu vào rồi bị rạch đi.
Lu nuốt khan.
Heisuke thì thào:
"...Không có...?"
Natsuki rút tay lại, mặt trầm xuống.
Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào phần cổ áo ấy, giọng khàn đặc:
"Shin... đã biết trước."
Sakamoto nhìn sang. "Cậu chắc chứ?"
"Chắc." – Natsuki đáp. "Cậu ấy không hoảng loạn vô cớ như vậy. Cái cách Shin nhìn từng người hôm tỏ tình... như thể... đang đánh dấu."
Cậu thở mạnh một hơi, rồi tiếp:
"Cái camera đó... đã được khâu vào chiếc áo này. Shin giấu nó như một cách phòng thân. Không quay toàn cảnh, nhưng đủ để bắt được ai đó lại gần cậu ấy trong căn phòng tối hôm đó."
Lu ngồi phịch xuống ghế.
"Nhưng nếu nó... không còn..."
Heisuke nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ đi:
"...Thì có nghĩa là kẻ đó đã lấy rồi."
Cả phòng chìm trong im lặng.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng "tít... tít..." — đều đặn, nhưng giờ nghe như một lời nhắc nhở lạnh ngắt.
Natsuki đứng thẳng dậy.
Ánh mắt cậu đầy căng thẳng, nhưng không run rẩy.
"Không phải kẻ đó nhanh hơn.
Mà là... có ai đó đã biết vị trí camera từ đầu."
Phòng bệnh chìm trong im lặng nặng nề.
Ánh đèn trắng vẫn hắt lên khuôn mặt Shin — không chút phản ứng, không chuyển động, không lời.
Natsuki đứng đó, mắt vẫn dán vào cổ áo trắng vừa kiểm tra xong. Dải chỉ rách nhỏ nơi cúc áo như đang tố cáo thứ gì đó đã bị cướp đi.
Lu thì cúi đầu, cắn môi không nói.
Bất ngờ, Heisuke lên tiếng, giọng rất khẽ nhưng rõ ràng:
"...Nếu người lấy chiếc camera đó là người trong lớp 10C... thì chắc chắn đã biết vị trí giấu."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Heisuke nhíu mày:
"Chúng ta từng diễn tập, từng nói đùa về việc dùng thiết bị quay lén mini, và Shin... tuy không nói gì... nhưng cậu ấy nghe hết."
"Và nếu người trong lớp có mặt lúc tỏ tình... nhìn thấy phản ứng hoảng loạn của Shin... thì càng dễ nghi ngờ."
Natsuki im lặng.
Nhưng Heisuke chưa dừng lại.
"...Nhưng mà cũng có khả năng khác."
Cậu bước lại gần giường bệnh, nhìn Shin, rồi nói tiếp:
"Rằng Shin đã nhận ra kẻ đó đang tiếp cận.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó...
Cậu ấy kịp giấu chiếc camera ở đâu đó gần hiện trường."
"Ý cậu là—" – Lu ngẩng lên.
"—Có thể... nó không còn ở trên người Shin khi cậu ấy bị rơi."
Mọi người sững lại.
Sakamoto trầm ngâm:
"Gần hiện trường... tức là phòng trọ."
Heisuke gật.
"Đúng. Lan can bị gãy. Cửa kính mở. Đó là một căn trọ cũ, nhiều góc khuất...
Và Shin... nếu thật sự đoán được mình đang bị dồn vào đường cùng,
có thể đã để lại bằng chứng.
Ở đâu đó mà kẻ kia chưa kịp phát hiện."
Ánh mắt Natsuki tối lại, nhưng một tia sáng mỏng dần len qua biểu cảm ấy.
"Chúng ta... phải quay lại hiện trường."
Trời đêm nặng trĩu mây.
Căn phòng trọ nằm ở tầng hai, cuối dãy hành lang cũ kỹ. Ánh đèn hành lang mờ mờ như ánh mắt của người chứng kiến quá nhiều thứ mà chẳng thể lên tiếng.
Tiếng chìa khóa xoay khẽ. Cánh cửa mở ra.
Natsuki, Lu, Heisuke, Rion, Sakamoto — từng người bước vào, không ai nói một lời.
Căn phòng vẫn vậy.
Chiếc bàn học còn vết mực loang, tấm rèm cửa khẽ lay.
Chiếc ghế gỗ đổ nghiêng bên cạnh lan can bị gãy, phần kim loại móp méo như chứng tích của một đêm kinh hoàng.
Không gian đặc quánh như sắp vỡ.
Natsuki hít sâu một hơi, rồi quay lại dặn:
"Chia ra kiểm tra. Nhìn kỹ mọi thứ có thể chứa vật nhỏ. Nếu Shin thực sự giấu gì đó, cậu ấy sẽ không để lộ quá rõ."
Lu đi về phía bàn học.
Heisuke kiểm tra bồn rửa cạnh nhà vệ sinh.
Sakamoto đứng yên nhìn lên trần nhà một lúc, ánh mắt như đang nhớ lại từng khung hình trong đầu.
Rion quỳ xuống sát mép tủ quần áo, nơi chiếc tủ gỗ đã hơi mục ở chân.
Một lúc sau, Lu lật từng quyển vở trong học bạ, nhưng chỉ thấy vài trang trắng.
Heisuke mở ngăn kéo dưới gầm giường — rỗng.
Natsuki khom người, quét đèn pin lên phần chậu cây nhỏ dính đầy đất. Chợt ánh sáng phản chiếu lại, rất nhẹ.
Y cau mày.
Đưa tay chạm vào — thì phát hiện một cái gì đó. Gần như vô hình nếu không rọi sát.
"...Có gì đó ở đây." – Natsuki thì thầm.
Y dùng móng tay nhẹ gẩy. Cái thứ đó trồi lên
Không có gì rõ ràng.
Chỉ là... một mảnh vải nhỏ, được gấp lại. Và khi mở ra...
Là camera nút áo .
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Natsuki.
Không ai thốt nên lời.
Lu lắp bắp:
"...Shin... thật sự đã..."
Natsuki siết chặt thẻ nhớ trong tay, mặt nặng như chì:
"...Cậu ấy đã để lại tất cả.
Chỉ là... không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để tìm thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com