Chương 42: Tin tức lan rộng
Nagumo bước vào lớp 10C.
Tiếng cửa mở khẽ, nhưng đủ khiến vài người ngẩng đầu lên.
Lớp học sáng sớm vẫn còn chưa đầy đủ, vài dãy ghế bỏ trống, tiếng gió lùa từ hành lang nhẹ hẫng. Nhưng không khí trong phòng thì ngột ngạt như thể đang giam giữ điều gì đó — hoặc chôn vùi nó.
Hắn bước chậm rãi về chỗ mình. Giày cọ nhẹ xuống nền gạch men cũ, mỗi bước như đè lên sự im lặng dày đặc của cả căn phòng.
Mọi ánh mắt trong lớp — dù lén lút hay công khai — đều lần lượt đổ về phía hắn.
Có người thì thầm.
Nét mặt hoang mang, bất an.
"Nhưng Shin không phải kiểu người đó mà..."
"Không thể nào cậu ấy dàn dựng được... đúng không?"
Một vài ánh nhìn run rẩy. Có đứa tay run, cắn bút không dám nói thành lời. Có đứa nhìn ra cửa sổ, như thể chỉ cần nhìn về hướng khác, sự thật sẽ dịu đi.
Nhưng ngược lại, cũng có những ánh mắt khác.
Lén lút. Háo hức. Lấp lánh.
Những người từng ghen tị.
Những kẻ đã từng liếc Shin đầy oán thầm.
Giờ đây — là cơ hội để cảm thấy mình đúng đắn.
"Đúng là... có hơi phách lối nhỉ, ai đời được Nagumo quan tâm mà lại bỏ chạy."
"Chắc cũng có gì mờ ám chứ, ai lại tự dưng rơi từ lan can..."
"Nhưng... nếu là mình thì khác."
Có một vài ánh mắt long lanh mơ mộng hướng về phía hắn.
Họ không nói ra. Nhưng trong đầu họ vang lên một ý nghĩ giống nhau:
"Giá như người đó là mình..."
"Giá như lần tới, Nagumo sẽ trao ánh mắt ấy cho mình..."
"Giá như mình được hắn đưa khăn voan, gọi tên giữa ánh nến..."
Giữa cơn bão tin đồn và hỗn loạn, lòng người bắt đầu dịch chuyển.
Niềm tin tan vỡ.
Tình cảm biến chất.
Và sự ngưỡng mộ từng dành cho Shin — giờ thành ghen tị, thành cơ hội, thành ước vọng ích kỷ.
Chỉ riêng một điều vẫn bất động.
Nagumo.
Hắn ánh mắt quét một lượt khắp lớp.
Không biểu cảm. Không lời chào.
Chỉ lặng lẽ nhìn từng khuôn mặt một. Ghi nhớ ánh mắt nào đang dán vào hắn với vẻ ái ngại.
Ghi lại những cái liếc vội, những kẻ quay đi, những nụ cười gượng và những ánh nhìn tham lam.
Lòng hắn dậy sóng.
Không phải vì ai trong số họ thương Shin.
Mà vì... gần như chẳng ai thật sự hiểu Shin cả.
Không nói một lời, hắn bước thẳng ra khỏi lớp 10C. Không ai cản, không ai gọi. Những ánh mắt chỉ dõi theo bóng lưng hắn — như thể mang theo thứ gì đó vừa nặng nề vừa nguy hiểm sắp tràn ra khỏi lớp học.
Hành lang tầng hai dài hun hút, tiếng giày của hắn nện xuống gạch lạnh vang lên đều đều. Hắn đi qua phòng giám thị, qua cầu thang, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ màu xám nhạt có đề biển lớp: 12A2.
Không gõ. Hắn đẩy cửa bước vào.
Không khí trong lớp lập tức trầm hẳn.
Sakamoto đang ngồi ở bàn cuối quay ra cửa sổ. Rion thì vừa bước tới bàn đầu để chép bài giúp bạn. Cả hai đồng loạt quay lại khi thấy hắn xuất hiện.
Nagumo không nói gì.
Hắn đi thẳng tới một bàn trống, buông phịch người xuống ghế. Đầu cúi thấp. Hai khuỷu tay chống lên mặt bàn lạnh ngắt, bàn tay đan vào nhau che đi một phần gương mặt.
Mắt hắn nhắm nghiền.
Không phải vì mệt. Cũng chẳng phải để ngủ.
Chỉ là... hắn không muốn thấy bất kỳ thứ gì nữa.
Không là bảng tin. Không là ánh mắt mỉa mai. Không là ký ức về gương mặt Shin lúc quay lưng chạy đi.
Sakamoto rời khỏi chỗ ngồi, bước tới, không nói nhiều.
Anh chỉ đặt nhẹ một lon trà sữa lạnh xuống bàn Nagumo.
Không cần hỏi, cũng không cần đáp.
Rion cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Tay cậu chống cằm, ánh mắt không còn nghịch ngợm như mọi ngày, mà là sự lo lắng pha chút bực bội bị nén chặt.
"Mọi chuyện sáng nay... bẩn thật." – Rion nói nhỏ, như thể chỉ để ba người nghe.
Nagumo không đáp.
Hắn không cần phải nói. Ai cũng thấy rõ gân xanh trên trán hắn từ lúc bước vào.
Rion liếc sang Sakamoto, rồi cúi thấp hơn, thì thầm:
"...Tao nghĩ... có khả năng bảng tin sáng nay không phải chuyện ngẫu nhiên."
Sakamoto ngước mắt lên.
"Ý mày là gì?"
Rion chậm rãi nói, từng từ một, như đang gỡ nút thắt:
"Bài viết đó... in màu. Ép plastic. Dán ở vị trí trung tâm. Lại có dấu xác nhận của giáo viên câu lạc bộ truyền thông. Mọi thứ đều quá trơn tru. Như thể tất cả được chuẩn bị để chờ sẵn Shin rơi vào."
Rồi cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nagumo:
"Không phải ai cũng có quyền đăng bài kiểu đó mà không bị kiểm duyệt. Nên rất có thể — kẻ đứng sau vụ vu khống Shin... có quen biết với câu lạc bộ truyền thông."
Sakamoto nhíu mày, ánh mắt chợt tối đi.
Nagumo vẫn im lặng.
Nhưng qua đôi mắt vừa mở hé, ánh nhìn sắc lạnh dần bừng lên.
Không phải là nỗi đau nữa.
Mà là... một thứ khác.
Lạnh lùng. Tính toán. Và đầy nguy hiểm.
Natsuki, Lu và Heisuke ngồi túm lại với nhau ở một góc sân sau của trường — nơi ít người qua lại nhất vào buổi sáng.
Mấy cái ghế đá dưới tán cây phượng già trở thành "căn cứ tạm thời" của cả nhóm.
Lu vẫn còn cáu. Tay cô vung vẩy chai nước, chân đập nhịp liên tục vào mặt đất. Heisuke ngồi khoanh tay, đầu gối rung nhẹ, thở dài chẳng biết lần thứ mấy.
Chỉ riêng Natsuki là im lặng. Mắt y dán vào màn hình điện thoại, các ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt.
Một cái tên hiện lên ở đầu đoạn chat, được lưu bằng cái tên kỳ lạ:
NẤM TƯƠI NHƯNG LẠNH GIÁ
Người ngoài có thể không biết, nhưng Lu và Heisuke thì hiểu — đó là Nanako, thành viên ban nội dung cốt lõi của câu lạc bộ truyền thông, người có mối quan hệ khá thân với Natsuki từ trước.
Y nhắn:
"Về bài đăng sáng nay trên bảng tin. Mình cần biết ai gửi nội dung, ai duyệt, và ai in ra."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, bên kia đã hiện "đang nhập..."
Nanako trả lời nhanh:
"Mình mới biết vụ đó sáng nay khi tới trường. Bị sốc luôn, vì hôm qua CLB không có cuộc họp nào về nội dung này cả."
Natsuki nhíu mày, ngón tay gõ tiếp:
"Thế ai có quyền chèn bài vào bảng tin mà không thông qua nhóm nội dung?"
Nanako ngập ngừng một chút, rồi nhắn:
"Chỉ có hai người. Chủ nhiệm CLB và bạn phụ trách mảng thiết kế - in ấn. Nhưng tớ cam đoan hôm qua không có bài viết nào trong kế hoạch cả. Tớ sẽ kiểm tra thêm, cố gắng hỏi thăm nhẹ nhàng, nhưng phải mất thời gian."
Natsuki không trả lời ngay. Y nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa hiện trên màn hình, ánh mắt trầm xuống.
Heisuke hỏi khẽ:
"Sao? Có gì không ổn à?"
Natsuki khẽ gật đầu:
"Nanako không biết. Cô ấy cũng mới biết đến vụ bảng tin sáng nay."
Lu hít vào một hơi sâu:
"Vậy là có kẻ đã... chen bài viết vào, từ phía trong?"
Natsuki không đáp. Y chỉ nhìn điện thoại, rồi gõ dòng cuối cùng:
"Nhờ cậu. Hãy làm hết mức có thể."
Bên kia trả lời ngắn gọn:
"Yên tâm. Mình sẽ cố tìm ra."
Cuộc trò chuyện khép lại.
Natsuki tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác. Y ngẩng lên nhìn hai người bạn của mình, môi mím chặt.
Không cần nói gì thêm.
Họ đều hiểu — từ giây phút này, cuộc chiến để lật lại sự thật chính thức bắt đầu.
Và nó không còn đơn giản là vì danh dự của Shin nữa, mà còn là để lột mặt nạ của kẻ nào đó đang núp trong đám đông, vờ như chẳng liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com