Chương 45: Phòng trọ của Nagumo
Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, Nagumo mỉm cười dịu dàng, ngả người lên ghi-đông xe:
"Về phòng tôi chơi game không? Có vài trò vui lắm."
Cậu nhóc tóc vàng sáng bừng lên như được ban ơn.
"Thật ạ? Anh rủ em về phòng luôn hả?"
"Chẳng lẽ tôi lại rủ người tôi ghét à?" – hắn cười khẽ, ánh mắt cong cong như chiều lòng.
Nhóc không hề biết, phía sau nụ cười ấm áp đó... là một cái bẫy vừa siết chặt thêm một nấc.
Phòng trọ của Nagumo sạch đến mức vô cảm.
Mọi thứ gọn gàng, lạnh lẽo, không có lấy một dấu hiệu rằng nơi đây từng có ai đó thật lòng sống. Không khung ảnh treo, không tạp chí rải rác, không quần áo bừa bộn — chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của một kẻ luôn tính toán.
Nagumo giả vờ vứt áo khoác lên ghế.
"Em chơi game gì? Game đối kháng? Âm nhạc? Hay đua xe?"
"Miễn là chơi với anh thì game gì cũng được." – nhóc đáp, ánh mắt long lanh như sao trời.
Hắn mỉm cười, mở máy, cắm tay cầm.
Tựa game hành động màn hình chia đôi hiện lên, ánh sáng lập lòe trên mặt cả hai.
"Anh... lúc nào cũng dịu dàng thế này à?" – nhóc hỏi khi họ đang chơi.
Nagumo nghiêng đầu, mắt không rời màn hình, môi cười đầy chiều chuộng.
"Chỉ với người khiến tôi thấy dễ chịu."
Dối trá. Từng chữ một.
Cậu nhóc bật cười. "Anh đang khiến em nghiện mất rồi đó."
"Em là người đầu tiên vào được phòng tôi đấy." – hắn nói tiếp, bằng giọng như thể vừa thành thật vừa ngập ngừng, như sợ chính mình đang yếu đuối.
Lại dối trá.
Tất cả chỉ là màn dựng dựng lên cho một vai diễn hoàn hảo.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy... cậu nhóc cắn một miếng snack, liếc nhìn Nagumo bằng đôi mắt tưởng như ngây thơ, rồi nói:
"Shin đúng là không biết trân trọng. Anh tốt thế mà lại không biết giữ."
Nagumo... không nhìn nhóc ngay.
Hắn dừng trò chơi, tay vẫn cầm tay cầm, đầu hơi nghiêng xuống như đang nghĩ ngợi, rồi ngẩng lên, vẫn là gương mặt dịu dàng như lúc đầu:
"Ừ, có lẽ... cậu ấy không hiểu."
Nhưng trong lòng hắn — một nỗi buốt lạnh nổi lên như kim châm.
Đây không chỉ là một cậu nhóc mê hắn.
Đây là một kẻ mang đầy thành kiến với Shin.
Lời nói đó — vừa thốt ra không phải vì ngưỡng mộ, mà như thể đang cố gắng xoá sạch hình bóng của Shin khỏi Nagumo.
Một kiểu tuyên chiến. Một kiểu muốn thay thế.
Nagumo cười nhẹ, nhưng ngón tay cái khẽ siết tay cầm mạnh hơn một chút.
Hắn ngả lưng ra sofa, ánh mắt nửa mơ màng nửa say mê, rồi lặng lẽ lật mở tab camera trên điện thoại, bí mật bật chế độ ghi âm.
"Vậy thì cứ nói tiếp đi, nhóc..."
"Tôi muốn nghe em nói xấu Shin nhiều hơn nữa."
"Để xem rốt cuộc, em là ai trong câu chuyện này."
.
Đêm đã khuya. Đèn phòng trọ hắt xuống thứ ánh sáng dịu màu hổ phách, như thứ mật ong ấm rịn trên gương mặt cả hai.
Nagumo đứng dậy khỏi ghế, ngáp nhẹ một cái — không quá dài, không quá rõ ràng, mà vừa đủ để người đối diện cảm nhận được sự mỏi mệt đang len dần trong hắn. Mắt hắn nheo lại, miệng hơi mím, cổ nghiêng sang bên, rồi buông ra một tiếng thở khẽ:
"Chắc tôi buồn ngủ thật rồi..."
Cậu nhóc tóc vàng đang cười hí hửng, bấm máy chơi tiếp, ngoái đầu nhìn lại.
"Hở? Anh ngủ luôn hả?"
Nagumo khẽ gật, nét mặt không một kẽ hở.
"Ừm. Tối qua tôi gần như không ngủ. Nhưng đừng ngại, cứ chơi tiếp đi... đêm nay em là khách mà."
Hắn quay vào gian bếp nhỏ — mọi thứ diễn ra chỉ trong vài chục giây.
Rất khẽ. Rất gọn.
Hắn lấy gói snack còn lại từ ngăn tủ, trộn vào một lượng thuốc ngủ cực nhỏ đã nghiền sẵn, thứ thuốc không màu, không mùi, chỉ làm đầu óc hơi nặng dần, rồi buồn ngủ mà không hề gây đau bụng hay chóng mặt.
Hắn rót thêm ly nước mới, đặt cả lên bàn như một người chủ nhà chu đáo:
"Đây. Snack ngon hơn gói ban nãy đấy. Ăn đỡ buồn miệng nha."
Cậu nhóc cười hớn hở, không chút nghi ngờ.
"Anh tốt thật đó. Shin mà bỏ anh là dại nhất đời."
Nagumo cười khẽ, rất nhẹ, rất hiền.
"Không ai bỏ ai cả. Chỉ là... người ta thấy tôi không đáng để giữ."
Giọng hắn trầm, đục như một khúc dương cầm buồn vang trong đêm khuya.
Không có lấy một âm sắc giận dữ. Không một tia căm hờn.
Chỉ là sự dịu dàng — đến đáng gờm.
Cậu nhóc như bị thứ dịu dàng đó cuốn lấy. Đôi mắt mềm đi, tim đập nhanh hơn, tay vô thức với lấy miếng snack đầu tiên trong gói mới.
"Anh đừng nói vậy... Anh rất đáng trân trọng." – giọng cậu run nhẹ.
Nagumo chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu, rồi xoay người bước vào trong.
"Ừ. Em ăn đi. Tôi nằm chút."
Cửa phòng khép lại.
Tiếng game vẫn vang đều đặn ngoài phòng khách.
Tiếng nhai snack bắt đầu chậm lại theo từng phút trôi đi.
Còn trong bóng tối sau cánh cửa ấy, Nagumo đứng lặng.
Lưng tựa vào tường. Tay cầm điện thoại, màn hình hiện đồng hồ đếm thời gian.
"Năm phút nữa."
Ánh mắt hắn lúc này không còn dịu dàng.
Mà sắc, lạnh và chuẩn xác như một con dao được mài qua nhiều lần nhẫn nhục.
"Để xem, nhóc sẽ buột miệng nói điều gì khi nghĩ tôi đã ngủ rồi."
Nagumo bước ra khỏi phòng ngủ sau khi chắc chắn rằng cậu nhóc đã rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Tiếng thở đều, cả người mềm oặt trên ghế sofa. Một tay vẫn buông thõng, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc vàng lòa xòa che gần hết trán. Nhìn sơ qua, trông cậu chẳng khác gì một thiếu niên vô hại vừa đuối sức sau buổi tối "được gần người mình thích".
Ngoài phòng khách, màn hình game vẫn đang phát sáng nhấp nháy — nhân vật nhỏ trên màn hình nhảy lách tách như đang chờ chủ nhân bấm tiếp. Nhưng tay cậu nhóc tóc vàng lúc này không còn trên tay cầm nữa.
Đôi mắt ấy, tưởng như long lanh vì ngây thơ suốt cả buổi tối, giờ phút này lại lấp lánh như viên thủy tinh phản chiếu lửa. Một thứ ánh sáng không nên có trong mắt một thiếu niên
Cậu nhóc liên tục gõ phím trò chuyện trên ứng dụng Messenger.
Sau đó, như thể nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt cậu ta dừng lại trên chiếc áo khoác Nagumo treo ở góc phòng.
Lướt qua.
Lại dừng lại.
Ánh nhìn đó kéo dài bất thường... như thể đang phân tích, đo đạc, hoặc thậm chí... cân nhắc một hành động nào đó.
"Anh Nagumo đúng là hoàn hảo..." – cậu ta thì thầm, không biết là đang nói với bản thân hay cho ai khác.
Miệng nhai đều, tay thì gõ nốt vài dòng nữa — nội dung được mã hóa bằng ký hiệu kỳ lạ. Có vẻ như là thông tin ghi chép. Một kiểu nhật ký. Hoặc báo cáo.
Và rồi cậu nhét điện thoại vào túi, vươn vai lười nhác, ngáp dài.
"Chắc ảnh ngủ say rồi ha..."
Cậu đứng dậy, bước chậm về phía cửa phòng ngủ khép hờ, không gây ra tiếng động.
Chỉ là... đứng đó. Nhìn.
Không gọi. Không gõ cửa. Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Lâu đến mức... ánh mắt ấy không còn giống một người đang rung động, mà như một thứ kiểm soát, nắm bắt, và ám ảnh.
Trong phòng ngủ, Nagumo nằm nghiêng lưng về phía cửa, chăn kéo qua vai, nhịp thở đều đặn — đều đến mức hoàn hảo. Căn phòng im ắng, chỉ có ánh sáng mờ xuyên qua khe cửa, đổ xuống sàn như một lưỡi dao mảnh.
Nhưng phía trong tấm chăn đó, mắt hắn vẫn mở.
Không hoàn toàn — chỉ một phần mí dưới hé ra, đủ để quan sát khe sáng nhỏ phản chiếu trên bức tường đối diện. Đủ để thấy một cái bóng... đang đứng lặng ngoài cửa.
Nagumo không quay lại.
Hắn chỉ thở nhè nhẹ, đúng như người sắp chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng trong lòng bàn tay dưới gối, điện thoại vẫn đang ghi âm.
Bóng người ngoài cửa đứng đó khá lâu — một sự im lặng đáng sợ, như thể đang xác nhận điều gì. Rồi cuối cùng cũng rút lui, để lại hành lang vắng vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com