Chương 5: Anh em tâm sự tuổi đời
Shin vẫn còn úp mặt vào gối, tay vò mép chăn như muốn bóp nát số phận. Mắt đỏ hoe, nước mũi sắp rớt, miệng lẩm bẩm:
"Tao sẽ tuyệt giao với Natsuki. Tao sẽ thiêu rụi ổ cứng của nó. Tao sẽ... không bao giờ tin vào thứ gọi là tình bạn nữa..."
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Shin cứng người.
Mưa ngoài trời vẫn rả rích, nhưng tiếng gõ kia rõ ràng – dứt khoát – ba nhịp.
Cậu khịt khịt mũi, nắm gối chặt hơn.
"...Natsuki?"
Không có tiếng đáp.
Shin ngồi dậy, run rẩy bước ra gần cửa.
"Có khi nào... Lu tới đưa clip bản thuyết minh?"
Hay tệ hơn...
"Heisuke tới chiếu demo ngay tại cửa phòng?"
Cậu hít một hơi sâu.
"Được. Dù có là tụi bây... Tao cũng sẽ không mở đâu!! Tao mệt rồi!! Tao..."
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ.
Shin nhổm dậy, định gào lên... thì khựng lại.
Trước cửa là một người đàn ông cao vừa tầm, áo khoác đen, balo lệch vai, mái tóc gọn gàng, nét mặt lạnh lùng. Tay anh cầm... một túi giấy — bên trong là lon nước ngọt và một hộp bánh bao.
Shin tròn mắt.
"S-Sakamoto-san?!"
Sakamoto chỉ gật đầu, không nói gì, rồi bước vào, đặt túi đồ lên bàn.
Shin vẫn sững người.
"Ơ... anh đến làm gì ạ?"
Sakamoto ngồi xuống ghế nhựa, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ gọn, rồi mới đáp:
"Thấy mày nằm như cá mực khô ngoài sân trường sáng nay. Tao đoán giờ chắc tệ hơn."
Shin há miệng. Lại nhớ tới cái cảnh mình chạy trốn, mặt đỏ như quả cà chua, rồi gào thét trong phòng trọ. Cậu úp mặt vô gối, rên rỉ:
"Anh cũng coi clip rồi hả...?"
Sakamoto thở ra một hơi, mở lon nước, uống một ngụm rồi nói:
"Nguyên lớp 12A2 coi rồi. Tao cũng trong lớp đó."
Shin: "..."
"Anh ngồi cùng bàn với Nagumo á?!"
Sakamoto gật.
"Thằng đó ngồi ngay trước mặt tao."
Shin chôn mặt vô gối sâu hơn nữa.
"Vậy... cái gì anh cũng biết rồi..."
Sakamoto gật, vẫn bình thản.
"Tao biết mày đỏ mặt, biết mày úp gối khóc, biết mày lục gấu bông tìm camera."
Shin rên nhẹ một tiếng.
"...Cho em xin được chết."
Sakamoto mở hộp bánh bao, chìa về phía cậu.
"Ăn đi, chết rồi không có ai phục thù cho mày đâu."
Shin không biết nên cười hay khóc, chỉ đón lấy hộp bánh bao rồi ngồi dậy. Hai người im lặng nhai, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài ban công.
Một lát sau, Sakamoto nói chậm rãi:
"Hồi trước tao cũng bị phốt trước lớp. Không phải video, mà là bị tụi nó gán cặp với giáo viên thực tập. Nhờ vụ đó mà Aoi tránh mặt tao một tháng."
Shin ngẩng lên, tròn mắt:
"Hả?! Anh á?!"
Sakamoto gật.
"Ảnh in ra ghép mặt, dán khắp trường."
Shin phì cười.
Sakamoto:
"Tao cũng từng nghĩ nghỉ học. Nhưng rồi tao thấy... mấy chuyện đó không giết được mình. Chỉ làm mình lì hơn."
Shin yên lặng nhìn đàn anh.
"...Còn Nagumo?"
Sakamoto cười nhẹ:
"Nó cũng lì. Nhưng khác kiểu. Nó chơi ác hơn tụi mình thôi."
Shin thở dài.
"Vậy giờ em phải làm sao...?"
Sakamoto đứng dậy, khoác balo lên vai:
"Mai lên trường. Ngẩng đầu. Đi thẳng. Cười như thể chính mày up clip đó."
Shin chớp mắt.
Sau khi uống xong lon nước, Sakamoto mở lời:
"À mà... mày biết thằng Nagumo là dạng gì chưa?"
Shin nhai bánh bao, mơ hồ:
"Dạng gì là sao ạ?"
Sakamoto tựa lưng vào ghế, gác một chân lên chân kia, ánh mắt như nhìn về miền ký ức:
"Trap boy chính hiệu.
Hồi năm ngoái, 3 tuần quen 5 đứa.
Mỗi sáng chia tay một đứa, chiều có đứa mới."
Shin suýt phun nhân bánh ra.
"HẢ?!?"
Sakamoto gật gù như ông chú kể chuyện làng:
"Phong cách cũ: cười nhẹ – trêu vài câu – tặng trà sữa – rồi biến mất.
Phong cách mới: cứu người giữa sân trường – tặng trà sữa bạc hà – rồi biến mất.
Rồi cười.
Rồi block.
Rồi thả clip 'vô tình rò rỉ'."
Shin đỏ mặt tía tai, đập gối thùm thụp:
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!"
" Liệu em có bị rò rỉ mấy cái clip đó không anh???"
"Tao sao mà biết được, mà mấy trò bỉ ổi của nó toàn đăng trên mấy cái acc clone được tạo trên cửa sổ ẩn danh trên google..."
Sakamoto tiếp lời:
"Mấy tình huống như mày, thằng đó gặp hoài rồi. Nhưng mày... thì hơi khác."
Shin tái mặt, mắt tròn như đèn pha xe tải:
"Kh-khác... là sao ạ?"
Sakamoto nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi giơ ngón tay lên, bắt đầu đếm:
"Một...
Mấy đứa dính bẫy nó thường rụng vì vẻ ngoài cool ngầu, hoặc bị dính bởi câu đùa dai của nó.
Còn mày?
RỤNG VÌ ĐƯỢC CỨU KHỎI HỘI HỌC SINH.
Lúc thằng đó kéo mày chạy, mặt mày đỏ như trái cà chua hấp, hai tay nắm nhau phừng phừng nhiệt huyết.
Thằng đó từng đóng vai cứu tinh trước đây rồi, nhưng chưa đứa nào vừa bị kéo chạy vừa trợn mắt hét: 'Buông tôi ra!' như mày."
Shin: "..."
"Hai...
Sau khi bị trap, đa số tụi kia né như né dịch, hoặc ôm tim mộng mơ ngu ngốc.
Còn mày thì sao?
BẬC DẬY CHẤT VẤN THẰNG BẠN,
NHẮN TIN CHỬI ANH TRAI,
GÀO KHÓC ÚP MẶT VÀO GỐI.
Nghe bảo mày còn tự viết nhật ký "Tao là nạn nhân của Nagumo"."
Shin: "..."
"Không phải nhật ký... mà là thư tuyệt mệnh... (thì cũng gần giống)."
"Ba...
Nagumo chuyên thả clip hoặc ảnh mờ mờ, kiểu vô tình lộ.
Còn trường hợp mày?
Mặt đỏ rực cỡ 8K HDR, góc nghiêng thần thánh, zoom vô tròng mắt thấy được cả phản chiếu.
Nghe đâu video mày khóc còn được dựng nhạc nền, làm thành meme truyền tay lớp 12A2."
Shin: "..."
(muốn trốn vào ổ điện)
"Bốn...
Và điều cuối cùng," Sakamoto gật gù, "mày là người đầu tiên... mà Nagumo hỏi tao một câu như vầy."
Shin ngẩng lên.
Sakamoto giả giọng Nagumo, tay chống cằm:
"Ê, Sakamoto, thằng nhóc sáng nay tao cứu á... nó tên gì vậy?"
Shin: "..."
Sakamoto:
"Chưa từng. Chưa một ai nó hỏi tên."
BOOOOOM!!
Shin bị dội bom cảm xúc. Đầu cậu nóng hừng hực, nhưng lòng lại... có chút rung rung.
Sakamoto vươn vai, đứng dậy, xách balo đi ra cửa. Trước khi bước đi, anh nhìn qua vai, nói thêm:
"Tao không biết thằng đó đang tính gì...
...nhưng chắc chắn là mày không giống mấy đứa trước."
"Cẩn thận, Shin. Trap boy mà nghiêm túc thì càng nguy hiểm hơn bình thường."_ Sakamoto vỗ vai Shin_ " Nhưng mày làm gì thì tao cũng giúp mày, miễn không phạm luật là được"
Cánh cửa phòng trọ nhẹ nhàng đóng lại, kéo Shin khỏi những mớ bòng bong của cảm xúc.
.
.
.
Đêm khuya
Trong đầu cậu... những ký ức từ hôm trước tới giờ chạy tua lại như phim quay chậm.
.
Sáng sớm hôm đó.
Cánh cửa phòng thí nghiệm vừa đóng rầm một cái, Shin thở hồng hộc, cậu lo sợ việc bị Hội Học Sinh bắt được.
Thì từ đâu, Nagumo xuất hiện như một hiệp sĩ bước ra từ mây khói, giọng vừa thản nhiên vừa hơi buồn cười:
"Ê mở cửa sau! Anh đây có cách trốn! "
Bình thường, một trap boy sẽ làm gì?
Cười nhẹ.
Để nạn nhân lóng ngóng rồi chụp lại ảnh ngố.
Nhưng không.
Nagumo chờ Shin mở cửa, rồi... kéo cậu chạy khỏi những nơi có người của Hội Học Sinh.
Còn bản thân thì chạy phía trước, rồi quay lại cậu.
Mặt Shin đỏ rực.
Lúc đó cứ tưởng vì xấu hổ.
Giờ nghĩ lại... ủa?
Nắm tay? Chạy? Cười nhẹ?
.
Sau đó, cái đoạn kinh điển:
"Tôi tên Nagumo. Còn em?"
Shin nhớ mình chỉ trả lời gọn lỏn:
"Shin, Shin Asakura..."
Nagumo cười.
Trời đất ơi. Lúc đó tưởng lời xã giao.
Nhưng nay Sakamoto bảo: 'Trước giờ chưa ai được hỏi tên.'
Còn nữa. Lúc chia tay.
Nagumo không chỉ "biến mất" như trap boy bình thường.
Mà còn ngoái lại nhìn.
Cười.
Vẫy tay.
Rồi...
"Ngày mai, cố mà đừng trễ. Tôi không luôn ở đó để kéo em chạy đâu."
Shin bật dậy. Tim đập thình thịch.
"Trời má...
Đừng nói là...
Ảnh trap người thật đấy...
Nhưng mà...
Chẳng lẽ lại có chút...
thiệt tình?!"
Cậu ôm đầu.
Đập gối thùm thụp.
"Không được! Không được xiêu lòng! Đây là Trap Boy Lịch Sử mà anh Sakamoto đã cảnh báo!
Phải tỉnh táo! Phải cảnh giác!
Phải—"
Tin nhắn đến.
Từ Nagumo.
"Ngủ chưa?" 😏
Shin: "..............."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com