Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mày nghĩ mình là đấng cứu thế à?

Nagumo đứng ở ngưỡng cửa.

Không như mọi khi — không nụ cười, không nheo mắt, không đùa dai.

Chỉ là một ánh mắt trầm, sâu như mặt hồ không gợn sóng.
Tóc cậu rũ xuống trán, ướt lấm tấm vì sương chiều, quần áo vẫn chưa thay, tay cầm một túi nilon nhỏ.

Không ai lên tiếng.
Không ai cử động.

Hắn bước vào. Từng bước một, rất nhẹ, nhưng nặng như từng cơn gió bão dồn lại.
Khi Nagumo lướt qua Rion và Sakamoto, cả hai người — vốn chẳng dễ bị khuất phục — cũng khựng lại đôi phần.

Nagumo không nhìn họ.
Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt lướt qua như vết xước lạnh buốt, mang theo nỗi gì đó... không rõ là thất vọng, hay tủi thân.

Rồi hắn dừng trước bàn.

Đặt một bát cháo nóng hổi xuống.
Không nói một lời.
Túi nilon vẫn dính vài giọt nước mưa, vỏ bát còn bốc khói.

Shin ngẩng lên.
Cậu không kịp giấu biểu cảm kinh ngạc.
Không tin.
Không hiểu.

Nagumo quay người.

Tay đặt lên tay nắm cửa.
Một giây.
Hai giây.

Không khí trong phòng đặc lại như vừa đóng băng.
Từng người ngồi đó đều cảm thấy một áp lực khó thở phủ xuống.

Và rồi — bằng giọng nhỏ, khàn, gần như nói cho chính mình — Nagumo lên tiếng:

"Tôi không cần ai rung động. Chỉ nghĩ cậu đói thôi."

Cánh cửa mở ra.

Không vội. Không gấp.

"Chào nhé."

Rồi khép lại.

Không ai nhúc nhích.

Chỉ còn bát cháo vẫn đang tỏa khói.
Thơm. Nhưng lạnh như trời tháng Chạp.

Shin nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay siết lấy tấm chăn.
Ngực cậu nặng nề, nghẹn đến mức chẳng biết là vì tội lỗi... hay một thứ gì đó sâu hơn.

Sakamoto rời mắt khỏi cửa.
Gục đầu nhẹ. Không nói.

Rion cắn môi, lén giấu ánh mắt bối rối bằng cách đứng dậy bước sang góc khác.

Còn Natsuki — kẻ vừa nãy còn tung hứng như MC — giờ chỉ nhìn Shin.

Lặng. Rất lâu.

Y thì thào:

"Shin... mày không chỉ đỏ mặt nữa rồi."

.

Trường đã vắng.
Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong không gian trống.
Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, kéo bóng người dài lê thê trên nền gạch.

Nagumo bước chậm.
Lưng thẳng.
Tay buông lỏng.
Nhưng bóng cậu đổ dài... méo mó.

Phía sau, tiếng chạy gấp gáp.

Sakamoto và Rion đuổi theo. 

"Nagumo! Đứng lại!"

Hắn dừng.

Không quay đầu.

Một giây.
Hai giây.

Rồi chậm rãi xoay người.

Ánh sáng đỏ rọi một nửa gương mặt — nửa kia khuất trong bóng tối.

Sakamoto là người mở lời trước, giọng trầm:

"Mày định làm gì vậy? Bắt đầu lại trò đó hả?"

Nagumo nghiêng đầu, mắt lặng như nước hồ không đá gợn.

"Trò gì? Cứu người à? Mua cháo? Hay là... không đùa lại mấy câu đùa của hai người?"

Rion khoanh tay, cười gượng:
"Mày biết tụi tao chỉ muốn tốt cho mày mà."

Nagumo nhếch môi.
Một nụ cười nhạt đến rợn người.

"Muốn tốt cho tao... bằng cách dọa nạt cậu nhóc kia?
Bằng cách gom những câu chuyện cũ của tao kể lại như bản cáo trạng?
Vậy thì cảm ơn. Tốt quá rồi."

"Hồi trước mày đâu có... thật lòng với ai.
Bây giờ cũng vậy đúng không?"

Nagumo không đáp ngay.
Chỉ nhìn anh bạn thân. Lâu. Rất lâu.

"Tao cũng từng nghĩ như mày.
Nhưng hôm nay..."

Rion ngừng cười.
Lần đầu tiên, ánh mắt cô dao động.

"Mày đéo phải kiểu người để bị rung động như thế, Nagumo."

Một làn gió thổi qua.
Lá cây rơi trên nền hành lang.
Không ai nhặt.

Sakamoto tiến một bước.

"Bỏ đi, Nagumo."

Nagumo liếc nhìn anh. 

" Sao tao phải bỏ ? "

" Tình yêu giống như món hàng mà, có kẻ si vì ngoại hình, có người yêu vì tiền, vì mục đích trục lợi. "

Sakamoto nghiến răng, đấm thẳng vào mặt Nagumo một cú đau điếng:

" Chính vì cái tư tưởng của mày đấy, mày đếch mang lại hạnh phúc của mình dành cho ai thì thôi, sao cứ để họ dày vò trong thứ tình cảm giả tạo mà mày ban phát! 

Mày nghĩ tình cảm là trò hề chắc ? Thằng khốn !"

Nagumo cười nhạt, nhìn Sakamoto:

" Thế mày nghĩ mình là đấng cứu thế à? 

Mày không thể cứu rỗi những người khác nên quay sang oán trách tao?"

Sakamoto khựng lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào hắn. Rion đứng bên cạnh, nhíu mày.

" Mày não ngắn lắm, Sakamoto." _ Nagumo nói_" Mày đếch hiểu gì cả, mày chỉ vòng vo trong cái tình yêu trong sáng của mày với Aoi thôi..."

Hắn càng lúc càng điên loạn, cười như một kẻ dại khờ vì tình:

" Liệu một ngày mày hoặc Aoi có kẻ khác, ... thì mày có nghĩ mình có cái 'tình yêu' đó không? "

Sakamoto không kìm lại được, bước nhanh tới, tay đã siết thành nắm.

Nagumo quay đầu — ánh mắt trống rỗng.
Cả hai lao vào nhau.

Cú đấm đầu tiên không trượt.
Vai Nagumo bị đẩy lệch, lưng hắn va vào tường lạnh.

Hắn bật người dậy, không phản đòn, nhưng tay cũng đã kịp giữ cổ áo Sakamoto.

Hơi thở gấp gáp.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng rít của giày trượt trên nền đất ẩm và hơi thở nóng hổi giữa không gian lạnh ngắt.

Nagumo đẩy.
Sakamoto kéo lại.
Một cú vung tay nữa. Không chính xác.
Nagumo nghiêng đầu, nhưng không tránh hết – mép hắn trầy.

Một dòng máu nhỏ chảy xuống cằm.
Không lau. Không chớp mắt.

Rion chen vào.
Giữ lấy tay Sakamoto trước khi cú tiếp theo tung ra.
Cô chắn giữa hai người, lồng ngực phập phồng, mắt không chớp.

Sakamoto gồng cứng, nắm tay vẫn chưa thả lỏng.
Nagumo đứng yên, không tiến tới nữa.

Không ai lên tiếng.
Không ai rời đi.
Gió luồn qua tóc cả ba người.
Tàn lá rơi lả tả.

Không khí đặc quánh như có thể cắt ra bằng dao.
Mắt Nagumo hạ xuống – không còn nhìn ai.
Bước lùi. Một bước.
Rồi xoay lưng.

Sakamoto cũng không đuổi theo nữa.

Chỉ còn Rion, đứng giữa, lặng lẽ nhìn hai bóng lưng đi xa, mỗi người một hướng.

Trên mặt đất, có máu.
Nhưng không ai biết nó thuộc về ai.
Hay thuộc về cảm xúc nào.

.

Trong lúc sân sau đắm chìm trong bóng tối và không khí nghẹt thở...
Ở một góc khuất — sau tường lầu 1, ngay chỗ có cái bụi cây cỏ mọc hơi lộn xộn...
Có một bóng người.

Áo khoác đồng phục cũ, mũ kéo thấp, tay cầm máy quay.
Đứng sát mép tường, tim đập thình thịch — nhưng tay không run.

Seba Natsuki.

Ống kính đang hướng đúng vào ba người.
Zoom vừa đủ. Góc máy hoàn hảo.
Thậm chí cả ánh sáng trời mờ mờ cũng khiến khung hình trở nên điện ảnh một cách quá đỗi vô tình.

Y không nói gì.
Chỉ bấm quay.
Mắt dõi theo từng chuyển động.
Cảnh cú đấm đầu tiên. Cảnh máu chảy. Cảnh Rion chen vào.
Và cuối cùng — hai bóng người quay lưng rời đi.

Natsuki không cười. Không chọc ghẹo.
Không còn cái vẻ "MC tổng hợp tin hot học đường" như thường ngày.

Chỉ có nét mặt trầm mặc.
Cậu thở khẽ, tay ấn dừng quay.
Một giây yên lặng.

Rồi...

Y rút tai nghe. Gắn vào máy. Bấm tua lại. Xem từ đầu.
Không bỏ đoạn nào.

Không hiểu vì lý do gì — nhưng ánh mắt Natsuki trở nên nặng nề.
Không còn kiểu "troll bạn cho vui", mà giống như đang giữ trong tay một thứ quá lớn.
Một thứ... không biết nên giữ lại.
Hay nên xóa đi.

Cậu ngồi bệt xuống mép tường.
Tựa đầu ra sau.
Đêm xuống.

Màn hình máy quay vẫn sáng.

Khung hình dừng lại ngay lúc Nagumo cúi đầu bước đi, máu chảy ở môi, không quay lại.

Natsuki không rời mắt khỏi đó.

Một lát sau — cậu nhấn giữ nút.
Hai lựa chọn hiện lên:

[ XÓA ]
[ LƯU ]

Ngón tay cậu lơ lửng giữa hai ô.

____

WTF!??

Tôi đang viết cái cl gì thế này???

      _ KhoaiKhoaiTròn_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com