Chương 9: Hội giải cứu đứa bạn
Đêm muộn.
Shin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nước mắt khô lại thành vệt mờ trên má, còn hơi thở đều đều đập nhẹ vào bờ vai của Natsuki.
Chiếc chăn mỏng đã được đắp lên, chiếc quạt quay chậm rãi, và ánh đèn bàn cuối cùng cũng bị vặn nhỏ xuống chỉ còn ánh vàng lặng lẽ.
Natsuki ngồi sát mép giường, tay cầm điện thoại, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình đen như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Y gõ vào phần tin nhắn. Tay run nhẹ. Rồi xóa. Gõ lại. Lại xóa.
Cuối cùng, cậu hít một hơi và bấm vào nút "Tạo nhóm".
Tên nhóm: "Chiến dịch giải cứu thằng bạn vì tình mà rớt não"
Thành viên đầu tiên: Heisuke
Thành viên thứ hai: Lu
Cả hai vừa được kéo vào nhóm chưa đầy 5 giây đã đồng loạt nhảy chấm xanh:
"Ơ?"
"Cái gì đây?"
"Rồi lại trò gì nữa vậy ông tướng???"
Natsuki không vòng vo.
"Shin crush Nagumo. Khóc xong ngủ luôn rồi. Tao cần viện binh."
Tin nhắn hiện lên ba giây.
Heisuke reply trước.
"Ủa ủa cái gì??? Mới hôm qua còn chửi nó là 'thằng ranh phá game tình cảm' mà giờ rơi vô bẫy thiệt hả???"
Lu nhập tin rồi xóa.
Nhập lại rồi xóa tiếp.
Cuối cùng gửi một dòng duy nhất:
"Sao rồi? Có cần đánh trap boy không?"
Natsuki reply ngay:
"Không. Cần giúp nó vượt qua tổn thương đã. Nó nghi Nagumo không thật lòng, đang rối tung rối mù. Tụi mình phải ở bên trước khi nó làm mấy chuyện ngu ngốc như... viết thơ gửi trap boy hoặc mua socola handmade giữa tháng Sáu."
Cả nhóm im 2 giây.
Lu: "Ok. Kế hoạch hành động?"
Heisuke: "Sáng mai tao rủ nó đi ăn mì cay 7 cấp. Cấp 7 cho nó cay thấu tim, biết đau vật lý mà quên đau tình cảm."
Lu: "Tao sẽ làm playlist nhạc đau đớn nhất mọi thời đại. Từ ballad Việt đến thất tình K-pop, thêm vài câu thoại phim ngôn tình."
Natsuki gửi emoji đầu hàng: "Cảm ơn mấy ông bà nhiều."
Rồi cuối cùng, y chụp một tấm hình: Shin đang ngủ nghiêng đầu, tóc xù, gương mặt vẫn còn dấu vết nước mắt nhưng nhẹ nhõm hơn một chút.
Gửi vào nhóm.
Không ai bình luận gì nữa sau tấm ảnh đó.
Chỉ còn ba chấm hiện lên — người nào đó đang định nhắn tin, rồi dừng lại.
Trong im lặng của đêm khuya, cả ba đều cùng hiểu:
Đây không phải một cuộc cứu bạn bình thường. Đây là một trận chiến kéo một người khỏi vực cảm xúc, khỏi cái nỗi mơ hồ mang tên "liệu người đó có thật lòng không".
Và với nhóm bạn này...
Thằng bạn yêu đơn phương trap boy cũng đáng để đánh đổi một ngày nghỉ, một playlist nhạc đau tim, và cả một buổi sáng ăn mì cay nước mắt chan nước mũi.
.
Shin đang ngủ.
Chính xác hơn là đang lết trong giấc mơ, nơi cậu đang cố thoát khỏi một con trap boy mặc áo đồng phục lấp lánh, đang cầm bó hoa đứng trên sân trường hô to "Em là của anh!".
Cậu sắp hét lên "Tôi không phải nữ chính phim đam mỹ!!" thì...
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!!!
Tiếng đập cửa vang như sấm. Cậu bật dậy như zombie trỗi dậy lần hai.
"SHIN!!! MỞ CỬA!!! KHÔNG MỞ LÀ TỤI TAO ĐẬP CỬA NHƯ PHIM HÀNH ĐỘNG NHẬT NHA!!"
Giọng Lu vang lên như âm thanh báo động động đất.
Heisuke la theo: "MANG THEO NÃO MÀY NỮA! HÔM NAY ĐI CHƠI, KHÔNG MANG NÃO LÀ MẤT TIỀN ĐÓ!!"
Shin lết ra cửa trong bộ đồ ngủ, tóc dựng như ổ điện rò rỉ. Mắt mở chưa nổi 2 phần 10.
"Gì vậy..."
Natsuki đứng phía sau hai đứa kia, tay đút túi áo khoác, ánh mắt như ông cụ non:
"Mày đã ngủ 12 tiếng đồng hồ sau khi khóc. Giờ là lúc phải nạp lại serotonin bằng niềm vui nhân tạo. Đi."
"Niềm vui nhân tạo là cái quái gì..."
"Là ăn – chơi – hét – ăn nữa. Mau thay đồ."
Trên đường đi
Shin ngồi phía sau xe, bị ép đội nón bảo hiểm có hình Doraemon, trong khi Lu lải nhải như loa phường:
"Hôm nay tụi mình có bốn trạm! Mì cay – tàu lượn – karaoke – kem lạnh! Bốn bước giúp thằng thất tình phục sinh và trở lại là chính mình!"
Shin ngáp một cái, ngồi sau mà thở dài như cụ ông 80 tuổi.
"Không có cái nào nghe giống trị liệu hợp pháp hết á..."
Natsuki chạy xe song song bên cạnh, liếc mắt nhìn cậu:
"Nhưng tất cả đều đã được thử nghiệm trên những bệnh nhân từng crush thầy giáo chủ nhiệm và sống sót. Tin đi."
Shin không biết nên cười hay nên tông xe
Trạm 1: Mì cay cấp độ 7
Cả bọn ngồi vào bàn.
Shin bị ép gọi cấp 7 – bởi vì theo lời Lu thì:
"Muốn quên đau lòng thì phải biết đau ruột trước."
Shin vừa húp một muỗng đã phun nước mắt không kiểm soát.
Heisuke đập bàn cười như khỉ trúng số, còn Natsuki thì thản nhiên ngồi cắt ớt thêm vô tô Shin.
"Cái quỷ gì... mấy người giết tôi thật hả???"
Shin ú ớ như con cá bị bẻ mang.
Natsuki: "Cay còn hơn mấy lần Nagumo nhìn thẳng vào mắt mày. Giữ lấy cảm giác đó, nó có thật hơn crush nhiều."
Shin không biết nên gật hay nên chửi.
Lu thì bắt đầu livestream cái mặt đỏ như tôm luộc của Shin lên group lớp.
Shin bấy giờ chỉ còn biết chảy nước mắt, nhưng vì cay, chứ không vì trap boy nữa.
Trạm 2: Tàu lượn siêu tốc
Shin đứng trước con tàu lượn cao 4 tầng lầu, lưỡi vẫn còn tê vì ớt.
Tâm trạng?
Hoang mang như học sinh chưa học bài bị gọi lên bảng.
"Tao... tao không muốn lên... Tao yếu tim..."
Lu đẩy lưng: "Tim mày yếu vì trap boy chứ không phải trò chơi. Lên đi!"
Heisuke cổ vũ: "Gào tên hắn lúc rơi, xả hết nỗi đau!"
Shin bị ép buộc.
Natsuki quay video từ bên dưới.
"Tao... tao— AAAAAAAAAA— ĐM CHÚNG MÀYYYYYYYYY!!!!!!!!!"
Tiếng hét vang như oán linh xuyên vạn kiếp.
Sau khi tàu dừng, Shin bước xuống với dáng đi hình chữ Z, mặt trắng bệch như người vừa trải qua... đại hội tâm linh.
"Cay không? Đã không?" Lu hỏi, lắc vai Shin như lắc sữa.
Shin run run: "Tao... thấy nhẹ người thật. Nhưng chắc tao bị tụt huyết áp luôn rồi..."
Trạm 3: Karaoke
Shin chọn bài "Buông đôi tay nhau ra", hát bằng cái giọng khàn khàn của người vừa mất máu, vừa mất tình, vừa mất não.
Lu làm beatbox phụ hoạ, Heisuke nhảy trên ghế như dancer bất đắc dĩ.
Natsuki cầm mic đọc thơ trích từ nhật ký vật lý đại cương — không ai hiểu, nhưng nghe rất có chiều sâu.
Shin vừa hát vừa ngồi bệt dưới đất: "Tao thấy tao... hơi ổn lại rồi đó..."
Lu: "Đó, thấy chưa? Gào xong là đỡ đau mà!"
Shin: "Ừ... nhưng giờ tao đau họng..."
Trạm 4: Kem lạnh
Cả bốn đứa ngồi bệt trên ghế đá, mặt ai cũng lôm khôm như trải qua chiến tranh sinh tồn.
Kem que trong tay chảy nhỏ giọt.
Shin cắn một miếng, rồi cười khẽ:
"Cảm ơn tụi bây nha... Tao nghĩ, chắc tao sống sót được vụ này rồi."
Heisuke: "Lần sau có dính trap khác thì nói sớm, khỏi cần đợi tới lúc gào lên rồi mới cứu."
Natsuki gật gù: "Mỗi lần mày khóc vì trai, tụi tao già đi hai tuổi."
Shin bật cười, tiếng cười thật sự.
Không còn nghẹn, không còn gượng.
Chỉ là một thằng học sinh 16 tuổi, được cứu bởi đám bạn thân bằng cách khùng điên nhất có thể.
Và có vẻ... hiệu quả thật.
Hôm nay tình yêu bỏ ra sau đầu, quên hết tát cả muộn phiền trong những ngày qua.
Shin đã trở về trạng thái ban đầu, không còn là người còn đau lòng vì tình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com