Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Một lúc sau, shin được hắn cho phép đi vào phòng thay đồ lựa một bộ khác, chỉ cần nghe đến đây mặt mày cậu đã rạng rỡ ra 10 phần, chân tay nhanh nhẹn lao thẳng một mạch tới chỗ đó.

Cuối cùng sau bao gian nan vất vả, cậu đã chính thức hái được quả ngọt, mặc dù sự kiện chỉ mới vừa trải qua được vài giờ nhưng đối với shin như cả 1 thế kỉ, cậu vội vàng mở cửa tủ lục lọi.

1 tiếng trôi qua.

" wtf ... thật à ..." shin gục ngã, cậu không nghĩ hắn lại ghê tởm như vậy, những thứ rẻ rách này sao lại nằm trong tủ? mọi thứ trong tủ đều là đồ dành cho con gái, đã vậy ở dưới còn có cả chục cái tất da trơn nữa ' má! thật chứ. '

' không ngờ tên khốn này lại có sở thích bái thiến như vậy ... ' shin thở dài thườn thượt.

Và giờ chính cậu đã hiểu lý do tại sao anh ta cho cậu thay bộ khác rồi, ... lúc đi còn dặn nhất quyết phải là phòng này hóa ra, ...

" tên chết tiệt " shin lẩm bẩm, nhìn đống đồ thiếu vải trước mặt mà lòng không khỏi quặn thắt.

Cậu lấy tay day chán, mặt mày cau có.

Nếu cho shin được quay lại lúc do dự giữa việc nhảy lầu và bị chấn thương hoặc giữ im lặng và ngoan ngoãn nghe lời để bảo toàn mạng sống, thì chắc chắn cậu sẽ không do dự mà lao thẳng ra ngoài cửa sổ. ' Thà 1 phút huy hoàng còn hơn ngục tù vĩnh cửu ... '

Giờ mắt cậu không rơi được nồi 1 giọt nữa nói chi là khóc.

Shin ngồi xổm xuống sàn, cậu không nghĩ tên chó chết đó lại chơi mình như thế.

" chậc- " shin bây giờ rất tuyệt vọng, nhưng lí trí lại mách bảo cậu hãy cố tìm kiếm, shin tay bất giác đưa lên cằm, đôi mắt mèo khẽ quét qua căn phòng một lần nữa.

Đang suy nghĩ thì chợt, một vật gì đó màu đen lấp ló dưới gầm tủ sao nãy cậu không thấy nhỉ ,hình như là áo chăng ? shin có chút tò mò mà bò lại gần.

" gì đây nhỉ ...? " cậu kéo mép của tấm vải ra.

" ... " nó - nó ... nó là 1 áo, mà nó lại còn không có mấy cãi lỗ hở nách hở eo nào, đặc biệt là nó không có ren!? Đã vậy còn có cả chiếc quần tây dài nữa!? Đây có phải là sự thật không!? Hay mắt cậu có vấn đề?.

Shin cầm chiếc áo trên tay mà mắt không tin nổi. Đặt bộ đồ xuống sàn, cậu đứng lên ra ngoài sau đó đóng cửa lại rồi mở ra, shin lặp đi lặp lại hành động cho đến khi tin rằng cái thứ đen kịt dưới sàn thật sự là một bộ đồ.

' tên khốn này chắc chắn là muốn mình không tìm thấy nó mà ...!  ' shin nắm tay thành quyền, gân xanh trên cổ cậu nổi lên, ánh nhìn đầy thù hận.

' nghĩ mình khờ khạo sẽ không để ý xung quanh à? ... chỉ có loại não heo như anh mới nghĩ được thế  ' cậu thầm nguyền rủa hắn trong lòng, tay với lấy bộ đồ mặc vào người.

.

.

.

.

.

.

" hắt xì !! " hắn ngồi trên ghế, tay cầm cây viết ghi chép liên tục cũng chợt dừng lại.

' sao lạnh thế nhỉ?  ' anh ta chống cằm vẻ lười biếng.

' nhóc đó làm gì mà lâu quá vậy ? Đã 2 tiếng trôi qua rồi mà còn chưa ra nữa ' hắn thở dài thườn thượt nhưng rồi lại cười ranh mãnh khi nghĩ đến lúc nhóc con bước ra với gương mặt cau có biểu cảm khó chịu đã khiến hắn thấy phấn khích rồi.

' ha, mình đã chuẩn bị toàn đồ hở hang, khiến nhóc con phải xấu hổ mà bắt buộc mặc những bộ đồ đó ' anh ta cười không khép được mồm, mắt hiện lên nét tinh ranh.

' nhưng mình cũng có để lại một bộ đồ bình thường trong phòng, nếu may mắn thì kiếm thấy, xui thì mặc cái kia cũng được ~ ' hắn đan hai tay vào nhau, mắt cong lên ý cười.

CẠCH

Mái tóc vàng hé ra qua khe cửa, shin chậm rãi bước vào tay đút túi quần, với dáng vẻ phong cách ăn chơi, bộ đồ cậu mặc là đồng phục hầu nam, phần cổ áo sơ mi xuề xòa như mặc cho có lệ, một phần mép áo vẫn chưa đút vô hết lộ ra ngoài, shin ngoáy tai như không để ý người trước mặt, cậu ngáp dài.

' cái ... ' hắn im lặng, mặc dù không nghĩ cậu sẽ tìm thấy nhưng khi hắn tưởng tượng cậu sẽ mặc nó thật chỉnh tề và dáng vẻ trông phải toát ra sự thanh lịch, nhưng ... sao giờ trông chả khác nào mấy tên ăn chơi vậy chứ ...?

" gì? Có vấn đề gì à? " shin nói với giọng khó chịu tay đút vào túi quần mặt cau có.

" không nhưng ... sao nhóc lại mặc nó hời hợt vậy chứ ... " hắn nói với giọng hơi run như không thể tin vào con người bê tha trước mặt.

" tôi mặc sao tùy tôi? Lúc đầu ông anh chỉ bảo tôi thay đồ chứ có nói phải mặc đàng hoàng đâu? " shin khịt mũi khinh bỉ, hắn trầm tư yên lặng.

" à vâng, đúng nhóc nói phải, được rồi nhóc nói phải " hắn cười mỉm, nhưng mặt hiện rõ nét âm u khiến shin chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

" vậy giờ chúng ta làm việc nhỉ? " anh ta nói nhưng có chút ranh mãnh.

" ừ ... ừm " shin ậm ừ khi nghe hắn hỏi, cậu nghĩ rằng chắc là mấy công việc chạy vặt hay sắp xếp thôi chứ chả có gì khó.

" lại đây " hắn vẫy tay kêu cậu lại.

Shin không nghĩ nhiều cậu tiến bước đứng trước mặt hắn chỉ cách nhau mỗi cái bàn.

" xa quá, gần hơn nữa " hắn chỉ tay vào chỗ kế bên mình, shin nghe theo, lại gần.

Đột nhiên hắn vỗ vào đùi ,miệng cười toe toét.

" ngồi đi " mặt anh ta hào hứng, còn shin thì há hốc mồm, mặt nhắn nhó trước con người trơ trẽn này.

" wtf?? Anh đang nói gì vậy??? " hết mấy bộ đồ hầu giờ chuyển qua mấy trò bái thiến à?

" hửm? Tôi nói gì cậu không nghe rõ sao? " hắn trầm mặt khiến shin giật mình.

" nhưng ... nhưng tại-i sao-o!? " cậu hét lên.

" phải có lí do à? ... ừm nếu vậy thì "

" do trời lạnh nên tôi muốn cậu ngồi lên đùi tôi để sưởi ấm" hắn nói với chất giọng bình thản, còn shin mặt bỗng chốc đỏ rực.

" tôi -i lấy chăn đắp cho anh! Không tốn bao nhiêu thời gian đâu! " cậu lắp bắp nói.

" không thích, tôi muốn nhóc cơ " shin nghe mà sởn da gà, cậu nói lí nhí.

" lẹ đi, đùi tôi lạnh lắm rồi nếu nhóc không chịu làm thì ... " nói được giữa chừng mặt anh ta dần trở nên âm u.

" nhóc sẽ biết hậu quả đấy " tôn giọng trầm xuống đủ để shin hiểu hắn sẽ làm gì, cậu chỉ biết nước ực một tiếng cay đắng.

' đồ chó chết, nếu có ngày anh nằm bệnh viện mà tôi còn sống chắc chắn tôi sẽ rút ống thở của anh ' cậu không biết có nên không bởi vì cậu cũng sợ tên này sẽ làm thật, shin giờ đang trước cán cân của lòng tự trọng và hạ mình.

.

.

.

.

.

.

.

Hú tôi off lâu quá nên giờ mới đăng lại, chắc ( không chắc lắm ) tui sẽ cố gắng chăm chỉ vt😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com