nagushin và đêm Giáng Sinh
Đêm Giáng Sinh.
Trong cái không khí Giáng Sinh nhẹ nhàng ôm lấy những ngôi nhà đang rực rỡ ánh đèn, lòng Shin dường như cũng được thắp lên những tia sáng ấm áp. Ngoài đường phố, cậu thấy những dòng người tấp nập khi trời ngả dần về đêm: có những người thì hối hả những bước chân về với gia đình, có người lại xúng xính những bộ đồ cùng người yêu đi ra ngoài dạo phố. Trong cái dịp đặc biệt này, cuộc sống tạm quên đi cái vẻ bình thường mọi ngày mà khoác lên mình bộ quần áo lấp lánh, khiến lòng người cũng theo đó mà chộn rộn.
Vậy là một năm của Shin đã sắp qua rồi đó. Cậu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại, nhưng đầu cậu lại đang điểm lại những kỉ niệm của năm nay. Được làm việc cùng anh Sakamoto nè, được đi chơi cùng với bé Hana nè, được chị Aoi dạy làm bánh quy nè, những trận cãi nhau hằng ngày của cậu với Lu và Heisuke nữa. Trở thành cựu sát thủ và sống những ngày bình yên quả là một quyết định đúng đắn.
Và còn...
...Tên sát thủ Nagumo cứ hay dọa cậu bằng con dao đồ chơi của hắn nữa. Dù khó chịu kinh khủng, nhưng Shin biết mình chẳng thể một mình đấu lại được với Nagumo. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng hắn khỏe kinh lên được, và...hắn cũng là người duy nhất mà Shin chẳng thể đọc được suy nghĩ. Chẳng biết được những gì đang diễn ra trong đầu của kẻ lúc nào cũng nở nụ cười xiêu lòng người nhưng ẩn chứa đầy toan tính kia. Shin chẳng hề có ý định muốn tiếp xúc gần với hắn những lúc không có anh Sakamoto hay những người khác xung quanh, bởi cái bầu không khí của hắn lúc nào cũng khiến Shin muốn nghẹt thở.
Ngặt một nỗi...
Dạo này tần suất của hắn xuất hiện lúc chỉ có mình Shin trông cửa hàng ngày càng nhiều. Nagumo thường lấy cái cớ công chuyện với Sakamoto, nhưng lại cứ hay sấn sổ vào Shin?! Rồi khi anh Sakamoto về, thì hắn lại rời đi, mặt mày nở bông nở hoa sau khi quấy rối nhân viên (thường là khiến cậu sợ xám hồn hoặc đỏ mặt hết cỡ) và bị Sakamoto phi bất cứ thứ gì anh đang cầm trong tay vào mặt, mà chẳng thấy bàn công chuyện như hắn đã bảo. Dù sao, cậu cũng đang dần quen với sự hiện diện của hắn.
Gần đây, Nagumo còn tự dưng bảo hắn thích Shin nữa, mà có đánh chết cậu cũng chẳng tin con người này có thể có những cảm xúc yêu đương bình thường, nếu không nói là méo mó.
Nagumo tự nhiên thân thiết với Shin một cách bất thường như thế đó...
Tiếng gõ cửa chợt vang lên - Anh Shin, xuống ăn tối thôi nàoooooo. – Bé Hana vừa gõ cửa vừa ngân nga giai điệu hay chiếu trên TV dạo gần đây.
Shin mở cửa, bế bổng bé Hana trên tay, rồi đi xuống nhà.
Đúng thế, năm nay cậu sẽ được ăn Giáng Sinh cùng với gia đình anh Sakamoto. Không khí gia đình ấm áp trong từng khoảnh khắc khiến Shin thấy ấm lòng lắm. Mùi thức ăn do chị Aoi chuẩn bị thơm nức, tiếng chị Aoi mắng anh Sakamoto tội ăn vụng, tiếng cãi nhau của Lu và Heisuke khi trang trí cây thông...Những cảm giác chân thực ấy khiến Shin thấy mình là một phần nhỏ của gia đình Sakamoto. Và bỗng dưng, Shin tự hỏi không biết sẽ thế nào khi cậu có một gia đình riêng của mình...Cậu mong rằng nó sẽ thật hạnh phúc giống gia đình anh Sakamoto ấy.
Tiếng chuông cửa vang lên – Pính poonggg... - Ai đến vào giờ này vậy nhỉ?
Đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Shin hối hả chạy ra, người vẫn mặc chiếc tạp dề làm bếp. – Vânggg - Cậu mở cửa.
Đứng trước cửa, là một bóng người cao lớn, chắn ngang tầm nhìn, trên người là bộ vest, áo manteau nâu dài được là thẳng thớm, không một vết nhăn.
- Na...Nagumo? Sao anh lại đến đây giờ này?
- Chàooo Shinnn, chào Sakamotooo, chẳng là tôi vừa mới làm xong nhiệm vụ, nhớ mọi người quá nên mua bánh kem đến đây ăn cùng mọi người nèeeeeee.
Shin chẳng muốn cho con người này vào chút nào đâu, và dường như anh Sakamoto cũng vậy. Nhưng chị Aoi lại đon đả mời hắn vào, nên tự dưng bữa tiệc Giáng Sinh lại xuất hiện thêm một vị khách không mời. Shin chỉ muốn tránh xa tên Nagumo này ra thôi, nhưng vừa quay người lại, đã bị hắn vòng tay ngang bụng kéo sát vào người, hơi thở hắn phả lên tai Shin khiến cậu đỏ mặt: "Shin mặc chiếc tạp dề này ra đón tôi mà tôi tưởng là cô vợ nhỏ của tôi không đó~"
- Nà...Này, ai là vợ của anh hả...
Shin vùng ra định thụi một cú vào bụng hắn, nhưng chẳng tài nào thoát ra được, lại nghe thêm tiếng cười ha hả khiến cậu tức điên lên được. Không chỉ vậy, mọi người trong nhà đều đang tò mò quay ra nhìn hai người bởi Shin đã lỡ to tiếng khiến cậu ngại không chịu được! Chỉ đến lúc cậu lợi dụng sơ hở thoát khỏi vòng tay Nagumo lúc hắn tránh chiếc bút anh Sakamoto phi thẳng vào mặt thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dái tai Shin thì đã phiếm hồng, khiến ai đó chỉ muốn trêu chọc cậu mãi thôi~
Tiệc Giáng Sinh hôm nay, có thêm men rượu. Bởi tên Nagumo mang đến. Ban đầu chẳng ai có ý định uống đâu, bởi có bé Hana ở đó mà. Nhưng tại nhóc Lu khui ra lúc nào không biết, chỉ biết là nó đã say quắc từ đời nảo đời nào rồi. Heisuke cũng vậy, nó bị Lu chuốc rượu mà say đến quên trời đất, nằm ra khóc huhu nhấm nháp cái sự nghèo khổ của mình. Nagumo thì trông khoái lắm. Hắn nhìn hai đứa nhóc say mèm mà mặt cứ nở bông nở hoa nhấp từng ngụm rượu. Shin sau vài cốc rượu Lu mời và mời anh Sakamoto thì cậu cũng hơi ngà ngà say rồi. Quay sang anh Sakamoto, Shin thấy anh vẫn tỉnh bơ như thường, nhưng hình như anh cũng choáng hơi men rồi, vì suy nghĩ của anh đến nhiều hơn ngày thường. Chị Aoi thì đã bế bé Hana lên phòng mà ngủ trước rồi.
12 giờ đêm. Tiệc vui thì cũng đến lúc phải tàn khiến Shin thấy một chút tiếc nuối vì khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài mãi, cảm giác cô đơn chợt ập đến. Sau khi chật vật tiễn Lu và Heisuke về, anh Sakamoto thì đã lên phòng, Shin bắt đầu đóng cửa tiệm. Nhưng mà...
Tại sao tên Nagumo vẫn còn ở đây thế này!?
Shin cố bảo hắn ra về nhưng vô ích. Trông hắn vẫn tỉnh bơ, nhưng dường như đã say, vành tai hắn đã phiếm chút hồng, nên Sakamoto dù không muốn nhưng vẫn để hắn ở lại bởi anh sợ hắn sẽ đêm hôm mà phá làng phá xóm. Anh vẫn còn ớn hồi còn ở JCC khi Nagumo thành một con sâu rượu. Đáng ra chỗ của hắn là ở sofa, nhưng thế quái nào hắn cứ lẽo đẽo theo Shin như cái đuôi ý, miệng thì cứ liên tục làm nũng:
- Nè Shinnn, nè, nè... Cậu bắt tôi phải ngủ trên sofa trong cái thời tiết tuyết rơi lạnh cóng như thế này hả. Sao Shin nhẫn tâm quá vậyyy
Shin chẳng đáp lại lời hắn, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ, bởi Nagumo dù đang nói liên hồi đó, nhưng hắn vẫn đang giúp Shin một tay, vì vậy cậu thấy mình nên im lặng để hắn dọn nốt thì hơn. Dọn dẹp xong, cậu dẫn hắn lên phòng của mình.
Shin chẳng muốn để hắn lên phòng mình chút nào, nhưng cũng không thể để hắn ngủ ngoài sofa trong thời tiết giá lạnh này được. Cậu biết cái lạnh này có lẽ cũng chẳng nhằm nhò gì với hắn, nhưng với bản tính gà mẹ của Shin, cậu vẫn bấm bụng để hắn lên phòng – căn phòng mà từ trước đến giờ, chỉ có mình cậu ngủ trong đó – nay lại có thêm một người nữa. Shin quay sang nhìn, thấy Nagumo mặt cứ tươi hơn hớn. Shin phải công nhận, khuôn mặt hắn bình thường đã đẹp, nay lại thêm xíu hơi men, khiến người ta nhìn vào không thể không nảy sinh những cảm xúc kì lạ.
- Đây là chỗ của anh – Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào cái sofa, tay kia thì bật công tắc máy sưới.
Nagumo thì mặt xụ một đống. Hắn cố đòi lên phòng Shin nhưng lại chỉ dừng ở mức nằm trên sofa thôi sao. Mà chẳng sao hết, đến nửa đêm hắn sẽ lẻn lên giường cậu nhóc sau vậy...Nhưng dường như hôm nay là ngày may mắn của Nagumo.
- Chết mẹ...Máy suởi không lên. Anh cố chịu lạnh nhé-
Shin quay ra thấy Nagumo đang bày vẻ mặt cún con, vẻ mặt của một người sắp lạnh cóng đến chết, cậu lại động lòng. Buông một tiếng thở dài, cậu miễn cưỡng cho Nagumo lên giường mình nằm.
- Anh làm cái gì trong phòng tôi vậy?! Dừng lại ngay!
Shin hoảng hốt kêu lên, khi thấy Nagumo đang sột soạt cởi chiếc thắt lưng ngang bụng mình, còn chiếc áo sơ mi trắng hắn đã cởi từ bao giờ, để lộ ra cơ thể trần trụi rải rác những hình xăm từ thuở niên thiếu, ngự trị trên cơ thể hắn tựa như một lời mời gọi của cái chết vậy. Shin nhắm mắt luống cuống ngăn hắn đang định cởi nốt chiếc quần dài kia, mò mẫm trong bóng tối khiến tay cậu lỡ chạm phải phần da thịt lồ lộ. Cũng may phòng cậu đang tắt đèn, nên Nagumo chẳng thể thấy được mặt Shin đã đỏ lựng từ đời nào.
- Nhưng tôi không thể mặc nguyên chiếc áo sơ mi này mà ngủ được, ngày mai nó sẽ bị nhăn hết mất Shin à~ - Nagumo cự nự.
- Ít nhất anh cũng phải mặc nguyên chiếc quần dài đó mà ngủ, không thì đừng hòng tôi để anh nằm trên giường tôi!
- Được rồi ~ được rồi mà ~ Shin muốn gì tôi cũng đều chiều theo hết á ~ (Nagumo khẽ tiếc nuối bởi hắn muốn trêu chọc Shin hơn thế nữa kia, nhưng phản ứng kia của Shin cũng là quá đủ với hắn rồi.)
- Nè, tôi buồn ngủ quá rồi Shin à, tôi nằm lên giường trước nha.
- Ừ, anh chỉ được dùng một cái chăn ở trên giường thôi đó.
Nagumo chẳng đòi hỏi, uể oải bò lên giường, có vẻ đúng là hắn đã say thật rồi đó, mà bản thân Nagumo lúc say vẫn có thể giữ cho mình không ngủ gục đâu đó như mấy tên bợm làm Shin thầm thán phục. Dù sao đi nữa, cậu cũng muốn hắn đi ngủ trước bởi câu chẳng thể đối diện với một Nagumo đang-còn-thức-và-cùng-nằm-trên-một-chiếc-giường-với-cậu.
Shin lặng lẽ bước ra chỗ tủ đựng quần áo, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Nagumo thức giấc. "Cũng may trước đó mình đã đi tắm rồi," cậu vừa nghĩ vừa cởi chiếc áo len dày cộp ra mà thay bằng chiếc áo hoodie oversize của mình. Cậu thích nó vì nó thoải mái và mặc nó dễ vận động hơn, dù hiệu quả giữ ấm không bằng những chiếc áo khác.
- Ắt xìiiiii...- Shin cuống quýt lấy tay che miệng. Căn phòng không máy sưởi khiến cậu rùng mình vì khí lạnh. Hình như ngoài trời còn đang có tuyết rơi, Shin thoáng thấy những bông tuyết đang nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng đèn đường qua mảnh rèm để hở. Ngày hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày.
Cái lạnh cùng cái cô đơn trong bóng tối đột nhiên tấn công Shin cùng lúc, khiến cậu chỉ muốn chạy về giường thật nhanh mà vùi mình trong tấm chăn dày để quên đi những cảm xúc ấy. Trong một khắc, cậu đã vô tình quên mất rằng trong phòng ngoài cậu còn có Nagumo. Sự hiện diện của hắn khiến Shin tự nhiên thấy được an ủi phần nào.
Giường Shin tuy đã có hai tấm chăn (một cho cậu và một cho Nagumo), một cái đang trùm lên thân hình của con người đang ngủ trên giường, một cái còn lại, là để cho Shin. Nhưng hôm nay lạnh hơn mức cần thiết, và cậu không thể nào sống sót qua đêm nay với một mảnh chăn trên người được, cậu cũng không thẻ để Nagumo cảm lạnh được (vì có lẽ hắn sẽ bắt đền cậu, bắt cậu chăm hắn), Shin đành miễn cưỡng xếp chồng hai cái chăn vào nhau, mình thì lặng lẽ chui vào dưới hai tấm chăn ấy, trước đó còn tiện tay trải thêm chiếc áo manteu nâu dài của Nagumo lên trên cùng.
Chui vào trong chăn, trái với cái lạnh run người ở ngoài, Shin thấy thật ấm áp làm sao, bởi hơi ấm từ Nagumo đã làm ấm nơi hắn đang nằm rồi, còn làm ấm thêm cái lớp chăn ấy nữa. Shin vô thức ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kế bên cậu, ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào khuôn mặt ấy, khiến những đường nét gương mặt Nagumo càng mang thêm vẻ cuốn hút lạ kì. Mái tóc đen tuyền chảy dọc trên mặt hắn, một chút còn vương trên cần cổ, nơi có hình xăm tỉ lệ vàng.
- Sao tên này lại có thể mang gương mặt như thế này nhỉ? – Shin ghen tị - Chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa... Bao giờ cũng vậy, chỉ khi Nagumo cho phép, Shin mới đọc được những suy nghĩ của hắn (mà hầu hết lại là những suy nghĩ quái đản khiến cậu chỉ ước mình không biết đọc). Shin lúc nào cũng thấy cậu như một trò đùa của hắn vậy. Rồi những lời "tỏ tình" của hắn dạo gần đây, khiến đầu óc Shin rối bời lắm...
- Nè Nagumo, anh đang nghĩ cái gì vậy...
Trong cái ấm áp, gần gụi, cơn buồn ngủ ập đến với Shin như một cơn sóng, cuốn phăng hết thảy mọi thứ, kể cả sự tỉnh táo của cậu, khiến Shin buột miệng mà chẳng hề hay biết. Cậu cũng vô thức mà nép sát vào cơ thể kia tự bao giờ. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ. Mà cậu cũng chẳng biết liệu đó có phải mơ. Nó thật quá. Trong cái ánh đèn đường chập choạng qua khe cửa, cậu cảm thấy những cái hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mi mắt đang khép hờ của cậu, lên đôi má đang ửng đỏ vì lạnh, lên đôi tai của cậu. Những cái hôn ấy dịu dàng biết bao, ấm áp biết bao, khiến Shin dù muốn tỉnh lại xem đó là ai, cậu cũng không thể. Bàn tay của con người đang ôm cậu trong lòng nhẹ nhàng xoa trên mái tóc vàng nắng của Shin, nhẹ nhàng mân mê đôi tai cậu, sờ lên đôi môi cậu, xoa xoa tấm lưng cậu. Rồi bàn tay ấy, cùng nụ hôn ấy, rơi xuống cần cổ của Shin, dường như đang nâng niu từng xăng ti mét cơ thể cậu vậy. Thoáng chốc, những cử động ấy dừng lại, hồ như bất ngờ trước những tiếng ư ử của cậu, kèm theo đó là tiếng cười phì nghe đượm vẻ nuông chiều và trêu chọc của người ấy, rồi sau đó là những cái bẹo má cậu nhẹ nhàng. Shin cứ muốn chìm mãi trong mật ngọt ấy thôi, dù ẩn sau đó là những gì đen tối nhất đang rình rập. Nhưng chính nó đã xoa dịu tâm hồn cậu, đã khiến Shin bé nhỏ của chúng ta lần đầu cảm thấy được vỗ về.
Shin mở mắt, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức. Mới có 6 giờ sáng. Nay Shin được nghỉ, vậy là cậu có thể ngủ thêm một chút. Cậu định trở mình, nhưng chẳng thể nào cử động được bởi tay chân cậu đang bị ghìm lại – Đúng vậy đó, cậu đang nằm ngọn trong vòng tay Nagumo, một tay hắn vòng qua lưng Shin, một tay còn lại đang yên vị trên mông cậu, NHƯNG nó đã thò qua chiếc quần ngủ của cậu, chỉ cách mông Shin chiếc quần lót! Tay Shin đã vòng qua ôm chặt lấy hắn từ bao giờ. Shin đang nằm đè lên một chân hắn, một chân còn lại của Nagumo thì len vào giữa hai chân cậu. Shin chỉ muốn thoát ra, vì tư thế này khiến cậu ngại đến chết đi được ấy.
Cậu không muốn Nagumo tỉnh dậy trong tình trạng thế này, vì Shin chắc hắn sau này sẽ lôi chuyện này ra mà trêu chọc cậu mãi thôi. Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng thu cánh tay đang ôm trên người hắn ra, rút cái cẳng chân đang kẹp trên chân hắn. Nagumo vẫn đang thở đều. Hắn vẫn đang ngủ, có lẽ. Nhưng chỉ rút được một cái tay và một cái thì vẫn chưa được, cậu phải nhấc được cánh tay đang ôm chặt lấy người mình kia.
Shin cố nhấc tay Nagumo lên, nhưng hắn ôm cậu chặt quá. Sau vài lần thử, cậu đành nghĩ cách khác. "Hay đẩy anh ta ra thật mạnh, rồi lỡ anh ta tỉnh dậy thì giả vờ ngủ?" – có vẻ đó là cách khả thi nhất lúc này. Hai tay Shin, dù không muốn, phải đặt lên cơ thể trần của Nagumo làm điểm tựa.
- Một, hai, b-
- Shin đang lợi dụng người đang ngủ mà sờ soạng đấy hả~
Nagumo đang cười khúc khích bên tai Shin, kèm theo lời bông đùa.
Đến nước này thì cậu đành giả vở ngủ sớm hơn kế hoạch thôi.
Nghĩ đoạn, Shin nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ say.
Nhưng mấy trò của Shin thì sao mà qua được mắt con người đang ôm cậu kia, nhất là khi hắn đã tỉnh từ trước lúc Shin tỉnh dậy và chỉ đang giả vờ ngủ.
- Nè Shin, cậu ngủ rồi hả ~ Nè nè ~ Ôi trời đang ngủ mà còn sàm sỡ người khác là xấu lắm đó nhóc Shin ~
Bỏ ngoài tai những lời của Nagumo, Shin vẫn giả vờ say ngủ. Chỉ vậy thì cậu vẫn chịu được.
- Nè...Nếu Shin ngủ say như vậy rồi, thì tôi làm gì Shin cũng được phải hông ~
Bỏ mợ rồi, không biết hắn định đe dọa gì Shin nữa. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục trò giả vờ, chờ đợi xem hắn làm gì cậu. Nhưng dường như những gì Nagumo sắp làm đã vượt quá dự đoán của Shin nhà ta mất rồi~
Hắn kéo cậu sát vào lòng, chân hắn kẹp chặt Shin, một tay vòng ra sau lưng luồn qua lớp áo mà sờ vào tấm lưng trần của cậu, tay còn lại thì bắt đầu sờ soạng cậu ở đằng trước. Những cái đụng chạm của hắn nhẹ nhàng, pha lẫn chút bông đùa, và những sát khí thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Shin cố gắng điều hòa hơi thở của mình, giữ cho miệng mình khỏi phát ra những âm thanh kì lạ trước những đụng chạm kia. Một tay dịu dàng xoa lưng cậu, tay còn lại Nagumo bắt đầu chạm đến hai đầu nhũ của Shin mà trêu chọc.
- N-này. Anh đang chạm vào đâu vậy hả????? - Đến đây thì Shin không chịu được nữa, cậu đành phải "tỉnh dậy" mà dùng hết súc bình sinh kéo bàn tay nghịch ngợm kia ra.
- Haha, vậy là cuối cùng Shin cũng chịu tỉnh rồi nè~
Shin ngượng đến mức chẳng biết chúi đầu đi đâu, ngoài lấy tay che mặt, miệng không ngừng mắng Nagumo là tên ăn gian, chơi bẩn,...Cậu hận ở đây không có cái lỗ nào để chui vào, trốn khỏi cái tên đang luyên thuyên kia.
Nhưng đôi tay cậu nào có che được đôi tai vẫn đang phiếm hồng của Shin – điều đó đã bị Nagumo thấy hết rồi~
- Này Shin, bỏ tay ra đi nào~
Shin hai tay che mặt, vẫn chẳng nói gì. Cái thẹn đã làm cậu chẳng thể nói gì nữa.
- Chụt – Nagumo bất ngờ hôn nhẹ lên dái tai đang ứng đỏ, không nhanh không chậm còn liếm thêm một cái nữa. Giới hạn chịu đựng của Shin đến đây là hết.
- Này nh-
Những âm thanh của cậu bị nuốt mất, chặn đứng bởi cái hôn của Nagumo. Lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào trong, lục lọi khắp khoang miệng cậu. Shin muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay đã bị hắn giữ chặt trước ngực. Nagumo từ bao giờ đã đè thân-hình-mét-chín lên Shin. Tuyệt thật, giờ thì Shin vừa không còn đường thoát, vừa đang bị tên kia lấy di dưỡng khí.
Nụ hôn khiến đầu óc Shin trống rỗng, những âm thanh ướt át cứ vọng hết vào tai Shin. Shin không theo kịp cái nhịp độ của tên kia, khiến cậu chỉ có thể nằm im chịu trận. Shin bối rối, bị những cái hôn của Nagumo dẫn dắt khiến cậu quên cả cách thở, những giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Shin sắp chết ngạt rồi, cậu đành giãy giũa hết mức để tên kia có thể nhận ra rằng cậu sắp tiêu rồi.
- Thở đi, Shin. – Nagumo từ đầu chí cuối đều theo dõi biểu cảm của Shin, hắn thấy thích thú với những biểu cảm ấy. Shin như một bé mèo nhỏ của hắn ấy~
Tên Nagumo kia cuối cùng cũng rời môi hắn khỏi môi Shin, và Shin giờ đây như con cá mắc cạn cố gắng nuốt từng ngụm không khí, tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt. Giờ mà để cậu thấy khuôn mặt điển trai cười cười của Nagumo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...
- Tôi thích Shin.
- Hả...hả...mới sáng ra mà anh đã sảng cái gì vậy? – Shin trong cơn quay cuồng cứ ngỡ mình nghe nhầm.
- Tôi không đùa đâu Shin. – Bầu không khí xung quanh bỗng như đông đặc lại, khiến Shin phải nâng cao cảnh giác. – Tôi đã tỏ tình với cậu một lần đó rồi, Shin có nhớ không?
- Tôi cứ nghĩ anh đùa chứ (con người như anh làm sao có thể có cái gọi là tình yêu được) – chuyện tên này thích Shin quả là một trò đùa lớn nhất của Nagumo, lỡ như hắn đang thử lòng cậu thì sao?
- Tôi thích Shin. Tôi thích Shin. Tôi thích Shin. Tôi –
- Rồi, rồi, anh chỉ cần nói một lần thôi. – Nhưng Shin chợt nhận ra nãy giờ anh ta có mở mồm lần nào đâu, chỉ có đôi mắt đen tựa vực thẳm kia vẫn đang nhìn sâu vào mắt cậu.
- Tôi thích Shin, tôi sẽ là của riêng Shin, Shin cũng sẽ là của riêng tôi. Cậu đòi hỏi gì tôi cũng có thể đáp ứng...
Giọng nói kia vẫn đang vang lên trong đầu Shin, ập đến tựa cơn sóng.
- Nhưng tôi từ trước đến giờ cũng chỉ là trò đùa của anh thôi mà!
Shin đành hét lên với hắn. Cậu không dám hi vọng. Mình – với Nagumo sao...ai mà dám tin kia chứ. Dù Shin khao khát những yêu thương, và gia đình anh Sakamoto đã quá đủ với Shin, nhưng sâu trong cậu, dường như vẫn còn đang mạnh mẽ thôi thúc cậu tham lam hơi ấm của một cái gì. Chỉ là nó bị cậu chôn vùi đi thôi, bởi Shin nghĩ những gì mình nhận được đã là quá đủ rồi. Nhưng ngặt nỗi, cái lòng tham giấu kín kia của Shin lại dễ dàng bị cái tên Nagumo kia đào bới lên. Anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thỏa mãn lòng tham ấy của cậu, khiến cậu dần dà càng bị thôi thúc đòi hỏi thêm nữa. Shin biết, bước vào mối quan hệ với Nagumo, cũng như đang đánh cược trong một ván bài. Mà giá của khoản cược ấy, là cả cuộc đời cậu – là cả cuộc đời của Nagumo.
Shin suy nghĩ lung lắm, và Nagumo đang đè lên người cậu vẫn đang chăm chú nhìn Shin, chờ đợi một câu trả lời, đồng thời vẫn để những dòng suy nghĩ của hắn tràn vào đầu Shin.
- Một tháng...
- Hả?
- Trong vòng một tháng, nếu tôi hoặc anh thấy chán, thì mọi thứ sẽ dừng lại. Được chứ?
Nagumo biết ván bài này đã hòa rồi. Và khoản cược – cuộc đời của Shin – tất nhiên là thuộc về hắn. Và về phần Shin – cuộc đời của Nagumo – nằm trong tay cậu.
- Được thôi ~ - Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia nở bông nở hoa với cậu làm Shin muốn một đấm thụi chếc hắn luôn.
- Chụt (dm lại chụt) – Shin ngóc đầu dậy, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn phớt, khiến tiếng cười kia dừng lại – Haha, vậy là hòa rồi nhé.
Mặt Shin giờ đỏ như quả cà chua vậy, cậu cố nhoài khỏi người Nagumo, giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể
- Tôi muốn ngủ tiếp.
- Này Shin~ - Não Nagumo sau khi đơ mất mấy giây thì đã quay lại trạng thái trêu chọc bình thường của hắn. – Làm lại một lần nữa đi nào ~
- Tôi không làm đâu.
- Đi mà, cậu phải chịu trách nhiệm chứ ~
- ... Khò khò. – Shin đành mặc kệ tên kia, giả vờ đã chìm vào giấc ngủ. Lần này hắn dám làm gì cậu nữa thì Shin cũng dừng vụ hẹn hò với hắn luôn.
Nhưng Nagumo chẳng làm gì cả, ngoài kéo cậu lưng cậu vào lòng hắn mà ôm chặt. Từng lời từng chữ một hắn nhả vào tai Shin
- Không sao hết, nhóc Shin à ~. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Tôi cũng sẽ chẳng để nhóc thoát đâu. Từng chút một, tôi sẽ khiến nhóc Shin phải (người đọc tự tưởng tượng) vì tôi thôi~
Nagumo làm Shin nổi hết cả da gà da vịt. Không biết sau này cậu sẽ phải dùng trò giả vờ ngủ trước tên này bao nhiêu lần nữa đây...
----------
Viết không kiểm soát vì quá high.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com