nagushin và Sakamoto
Sakamoto có một em đệ tên Shin. Thằng bé được cái ngưỡng mộ anh dữ lắm, nó biết anh từ hồi anh còn làm sát thủ. Giờ anh bỏ nghề, mở cửa hàng thì nó lẽo đẽo đến làm nhân viên cửa hàng anh. Thằng bé tốt tính, lúc trưởng thành, nhiều khi hơi trẻ trâu, làm việc cẩn thận, mà lại quý trẻ con, trọng người già. Shin quý anh, và anh cũng quý Shin; dù cách nhau chưa đến chục tuổi nhưng anh coi Shin như con mình vậy.
Sakamoto coi Shin như con, và tất nhiên, bậc làm cha làm mẹ nào thì cũng đến lúc phải chứng kiến con mình trưởng thành – Sakamoto cũng không là ngoại lệ. Theo thời gian, anh thấy Shin chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn nhiều; khi nó bảo anh không cần phải lo cho nó nữa trong kì thi liên thông của JCC làm anh khóc khóc sụt sùi một lúc. Nhưng Sakamoto cũng thấy yên tâm khi chứng kiến Shin chững chạc như vậy.
Nhìn con mình trưởng thành thì cũng mừng đấy, nhưng "trưởng thành" mà dính đến câu chuyện yêu đương thì lại khác nha. Nguy thay, Shin cũng đã đến cái tuổi đấy rồi. Ừ thì không phải Sakamoto cấm Shin yêu đương, anh nào có cái quyền đó, anh thậm chí còn thấy vui nếu cậu tìm được hạnh phúc riêng của mình, đồng thời, anh sẽ thấy lo nếu cậu dính vào thằng ất ơ nào đó.
Sakamoto mong anh sẽ thấy vui, nhưng giờ anh lại thấy lo lắng lắm. Vì nỗi sợ của anh đã xảy ra rồi – Shin đã dính phải một thằng cà lơ phất phơ rồi. Chính nó, thằng bạn chí cốt của anh, Nagumo Yoichi đó. Tính cách hắn như thế nào mà anh lại không biết à. Shin cũng chưa kể chuyện này cho anh, chắc vì thằng bé ngại hoặc thằng bé lo anh sẽ phản đối (tất nhiên là anh phản đối, tên kia nguy hiểm lắm). Ừm, thế làm sao anh biết à?
Sao anh lại không biết được, khi mà Shin dạo này cứ suy nghĩ xa xôi đi đâu ấy, làm anh gọi (thực ra là gọi trong suy nghĩ) một lúc nó mới tỉnh; khi mà mặt Shin sẽ đỏ bừng bừng khi anh nhắc đến Nagumo và chối đây đẩy rằng giữa thằng bé và thằng bạn anh chẳng có gì hết!? (làm sao qua được mắt anh)
Sao anh lại không biết được, khi tần suất Nagumo ghé cửa hàng anh nhiều hơn hẳn (mà toàn đến lúc anh và Lu đi công chuyện mới căng); hắn sẽ ra về với cái khuôn mặt khoái chí cười hihi haha đúng lúc anh đi công chuyện về, và trong cửa hàng sẽ có thằng con anh đang cosplay một quả cà chua? (vì thẹn hoặc vì giận)
Nó quá rõ ràng, khi dạo này Sakamoto mời Shin ở lại ăn tối với nhà anh, thì thằng bé lại ngượng ngùng từ chối vì phải đi với bạn, dù trước đây nó toàn hăm hở nhận lời. Bạn á? Có cho tiền anh cũng không tin. Thằng bé đi với đứa bạn trời đánh của anh thì có. Ôi con tôi...
Vì thế, dạo này Sakamoto luyện phi bút nhiều hơn, bậc phụ huynh như anh có nghĩa vụ bảo vệ sự trong sáng của con trai mình khỏi thế lực hắc ám kia, có trời mới biết hắn định làm gì con anh. Tất nhiên thằng bạn anh không để công sức luyện tập của anh bị uổng phí.
Chuyện là có lần Sakamoto đi giao hàng và cố gắng để về sớm hơn dự tính, vì anh biết Nagumo đang ở đó. Ừm, chuyện sẽ chẳng có gì to tát đâu nếu những gì anh thấy là thằng bạn anh đang ôm vai bá cổ Shin, làm phiền thằng bé đang dọn dẹp; trọng tâm cơ thể hắn đổ lên người Shin, và tất nhiên Shin khó chịu ra mặt nhưng chẳng làm gì được tên kia. Khổ một nỗi, chuyện nào có đơn giản như vậy, khi chính mắt Sakamoto thấy tên kia đang thơm lên má nhóc Shin (hắn còn cắn cắn má thằng bé nữa?!), và Shin thì sốc đến độ đánh rơi cả cây lau nhà trên tay. Lúc đó, anh nghe tiếng chiếc kính mình đang đeo nứt rắc rắc, và tay thì theo phản xạ phi chiếc bút lao thẳng vào Nagumo. Lập tức, Nagumo tránh cây bút và buông tha cho Shin.
- Không được quấy rối nhân viên. Tao báo cảnh sát đấy.
- Waaa, tao đâu có làm gì đâu Sakamoto, dạo này mày stress quá nên thấy ảo giác hả.
- Cút.
- Gì mà bạc bẽo quá vậy. Vậy ha Shin, anh về đây, hôm sau anh ghé, nhóc đừng nhớ anh quá mà khóc nhè nha ~
- Ai khóc chứ? Anh đừng quay lại nữa cho tôi nhờ - Shin cố làm vẻ bình thản trước mặt Sakamoto, nhưng anh biết nó thẹn khi để anh thấy toàn bộ cảnh vừa rồi.
Sakamoto không muốn gặng hỏi Shin, vì anh không muốn làm cậu nhóc khó xử, anh định mình sẽ đứng sau bảo vệ cậu như một bậc cha mẹ thấu hiểu tâm lý con cái. Anh chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu, vào một hôm nọ khi cả hai đang đứng quầy thanh toán.
- Nhớ cẩn thận đấy Shin.
- Dạ? Cẩn thận cái gì hả anh Sakamoto?
- Mọi thứ. Nhất là tên Nagumo kia. Thằng đấy nguy hiểm lắm, tốt nhất là đừng dây vào nó.
- Em biết rồi – Shin ấp úng, hoàn toàn bất ngờ khi anh nhắc đến cái tên Nagumo – D-dù sao em cũng đâu có gì liên quan đến anh ta đâu.
Ôi con tôi...Mồm thì nói vậy nhưng ai biết tên kia đã làm gì con rồi.
Thực sự, Sakamoto không muốn thấy Shin một ngày nào đó không còn tươi cười hớn hở nữa. Anh sợ Shin sẽ bị tên kia làm tổn thương.
Nhưng Shin chưa hé nửa lời, thì Nagumo đã tuôn ra hết. Thực ra là không phải tuôn hết, chỉ là nói bóng gió thôi, nhưng anh biết tỏng à.
Hôm đó đến lượt Shin và Heisuke đi giao hàng, còn Sakamoto ở lại trông quầy, Lu thì đang dọn dẹp dưới kho, thì Nagumo đến.
- Chào Sakamoto, sao trông mày ủ rũ quá vậy?
- Phắn, mày không được vào.
- Thôi nào, đứa bạn thân lâu năm mà mày chảo hỏi như vậy đó hả. Tao đến để mua hàng mà.
- ...
Hình như Nagumo đến mua hàng thật. Hắn thong thả đi giữa các quầy hàng, miệng ngâm nga một bài hát – là bài hát bé Hana hay hát mà!? Giờ trông hắn vô hại thật sự, thậm chí còn mang cái vẻ bảnh trai: quần áo phẳng phiu sạch sẽ, khuôn mặt cũng gọi là được, cao mét chín mươi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm; vẻ ngoài của hắn chắc chắn khiến khối người say mê, sao hắn lại dây vào Shin làm gì, Sakamoto ngẫm nghĩ.
Nagumo mua một tá pocky, rõ ràng là thứ hắn thích. Đứng đợi Sakamoto quét mã, Nagumo chợt gợi chuyện.
- Nhóc Shin đâu sao không thấy, đi giao hàng hả?
- ...
- Nhóc ấy đáng yêu thật ha~
- Mày muốn nói gì? – Sakamoto bật sát khí, lườm lườm thằng bạn mình.
- Thì đó ~ nhóc ấy vừa mạnh mẽ nè, lại còn dũng cảm, lúc thì trẻ trâu lúc lại người lớn lắm luôn, làm người khác thấy hứng thú ghê, chọc cho nhóc ấy khóc sụt sùi cũng thú lắm-
Một lần nữa, Nagumo lại nhảy tưng tưng né chiếc bút phi từ tay Sakamoto. Ban đầu anh định nghe xem tên này định nói gì về Shin vì hắn có vẻ nói những điều tốt đẹp về thằng bé. Ừ tốt, nhưng càng ngày càng quái gở làm anh phải thủ tiêu tên này ngay.
- Mày chưa nghe câu "khách hàng là thượng đế" bao giờ hả Sakamoto?
- Mày không được động vào Shin.
- Ồ, mày làm gì có quyền cấm tao hả?
- Ai biết được Shin sẽ gặp chuyện nguy hiểm gì nếu đi với mày?
- Mày lo lắng quá rồi đó, mày phải tin tưởng cậu nhóc chứ ~
Đúng là có lẽ Sakamoto đã lo lắng thái quá rồi, Shin nên có tự do của riêng mình. Nhưng tại sao lại là tên này chứ...
- Vậy nhé, tao đi đây. – Nagumo thanh toán, tay vung vẩy túi pocky đi về phía của – Tao chỉ muốn khen là mày có đệ tử tuyệt thật đó Sakamoto à.
- Mày phắn đi cho tao nhờ. (giờ này có lẽ Shin sắp về rồi và anh không muốn để Shin gặp hắn)
- ...Yên tâm đi Sakamoto, tao sẽ bảo vệ nhóc Shin mà. – Nagumo buông thêm một câu trước khi đi mất.
Không biết có tin được lời nói của tên bịp này không...
Dù sao thì, không thể phủ nhận ngoài những lúc lơ đãng thì Shin dạo này trông tươi tắn hơn hắn. Trông nó tươi cười hào hứng làm không khí cửa hàng cũng vui vẻ lên nhiều.
Rồi cũng đến ngày Shin kể hết với anh, làm anh mừng quýnh. Có lẽ nó cũng ngờ Sakamoto đã biết hết rồi, nhưng tự mình nói ra thì vẫn tốt hơn, vì Shin muốn anh Sakamoto ủng hộ cậu.
- Anh Sakamoto này, c-chuyện là em với anh Nagumo đang hẹn hò, mà hình như anh đã biết rồi nhỉ.
- Ừ. Nagumo kể rồi.
- Vãi... cái tên đó! Đã hứa là không được kể rồi mà.
- Thực ra là hắn không nói thẳng ra, mà chỉ bóng gió thôi. Chẳng cần nó nói, ai để ý kĩ thì sẽ thấy ngay. Aoi có lẽ cũng đoán ra được chút gì đó rồi.
- Á! Lộ thế hở anh?
- ... (ừ lộ lắm con)
- Vậy...anh Sakamoto không phản đối chuyện đó chứ? – cậu ngập ngừng hỏi.
- Anh làm gì có quyền cấm đoán nhóc đâu. Nhóc thấy ổn là được, dù anh vẫn hơi lo khi đối tượng của nhóc lại là Nagumo...
- Anh Sakamoto lo lắng cho em sao – nghe Sakamoto nói vậy làm Shin cảm động thực sự - Nhưng không sao hết, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát... Có lẽ anh Nagumo thực sự nghiêm túc với em, và em cũng muốn trân trọng mối quan hệ này. Được người mình ngưỡng mộ ủng hộ làm em thấy yên tâm hơn nhiều.
- ...Nhớ cẩn thận đấy, Shin.
- Có gì thì anh sẽ cứu em ha, anh Sakamoto?
- ...
- N-này, sếp nhớ cứu em nhé. Em chưa muốn chết đâu...
Khi Shin vừa hết ca làm việc của mình cũng là lúc Nagumo xuất hiện. Có lẽ hắn đến đón cậu nhóc nhà hắn. Vẫn bảnh bao tươm tất như ngày nào, với nụ cười luôn thường trực trên gương mặt ấy. Nagumo đến sau khi Shin vừa bày tỏ với Sakamoto khiến cậu thấy gượng gạo quá chừng, như kiểu vừa ra mắt người yêu với phụ huynh ấy. Shin chỉ muốn chào tạm biệt mọi người rồi mau mau chóng chóng kéo tên kia ra khỏi cửa hàng thôi.
Dưới ánh chiều tà, có hai cái bóng trải trên mặt đất, nhấp nhô theo từng nhịp bước chân, đôi khi lại hòa vào làm một. Sakamoto nhìn theo bóng dáng hai người nọ, chợt thấy mình cũng không cần phải lo lắng thái quá cho nhóc Shin, sau khi chứng kiến cảnh một Nagumo mỉm cười với ánh mắt chân tình – điều mà anh chưa từng thấy trước kia, và sẽ không bao giờ ngờ mình sẽ được thấy – đang ôm vai bá cổ Shin, bàn tay dịu dàng xoa lên mái đầu của cậu nhóc, khiến tóc cậu thành một mớ rối bù làm cậu nổi khùng, song ánh mắt Shin trong cái lườm nguýt tên kia, lại chất chứa một cái gì đó gọi là hạnh phúc.
Sau đó, Aoi phải dỗ dành một Sakamoto – sát thủ huyền thoại – đang khóc rấm rứt vì mất con.
Sau đó nữa, ta thấy một Sakamoto treo biển cảnh báo "cấm chim chuột" trong cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com