Diễn viên X Quản lý 02
10.
Từ hồi Shin chuyển tới ở cùng thì Nagumo bị đưa vào nề nếp hẳn.
Không còn những lúc cuối ngày mệt lả trở về căn hộ lười nhác hất tung giày trước cửa, vứt bừa áo ngoài ra đất rồi thả mình ngã phịch xuống ghế dài. Bao lần định bụng ngã lưng tí rồi sẽ đi tắm lên giường đều tiêu tan chỉ vì mí mắt đóng sụp không cách nào mở.
Khi ấy, trong cái căn nhà này số lần chiếc giường bị thất sủng lạnh lẽo trong đêm đếm không xuể.
Giờ có Shin rồi, nó cũng được dùng đúng mục đích, cũng ấm áp trở lại.
Cậu lục đục vào trong sau khi đã khóa cửa, nhìn gã đã đến cái mức chỉ đặt nửa người trên ghế, nửa thân dưới quỳ ngồi dưới sàn chỉ biết lắc đầu. Đành chịu thôi, thời gian này Kindaka bào sức gã quá.
Shin thở dài, biết bây giờ có ngon ngọt cỡ nào tên này cũng không chịu dậy đâu, gã đã quyết đóng rễ ở đây đêm nay rồi. Cậu ngồi kế cạnh, chạm vào mái tóc đen tuyền xoa nhẹ, vén chúng ra sau vành tai. Cánh môi cậu không buông tha cho gã mà thỏ thẻ vài lời.
Mọi quyết tâm bỗng chóc hóa cát bụi bay biến cả, Nagumo quay lại nhìn Shin để xác nhận thông tin mình vừa nghe.
- Shin sẽ tắm cùng tôi hả?
- ừm, đi không?
- đi.
Chả khoái ra mặt, được Shin cầm tay dẫn đi nên có mắt nhắm mắt mở vẫn lẽo đẽo theo.
Nagumo ngửa đầu ngâm mình trong làn nước ấm, không gì sánh được việc thư giãn trong bồn thế này. Từng thớ cơ đều được thả lỏng, da thịt bóng bẩy hơi nước phủ lên, cả tinh dầu bạc hà the the lẫn trong không khí. Chỉ vừa cảm thấy mình tỉnh táo được một lúc thôi vậy mà giờ đã muốn nhắm mắt ngủ nữa rồi.
Gã hướng mắt ra cửa nhìn, vì Shin bảo soạn đồ một lúc nên gã mới chịu buông tay vào trong trước, vậy mà mãi vẫn chưa thấy người quay lại. Hay vì gã cứ ngóng mãi nên mới có cảm giác đã quá lâu như vậy.
Suy nghĩ vừa dứt, bóng Shin cũng vừa vặn phủ lên cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Nagumo dang sẵn vòng tay đợi chờ.
- ơ.. Sao còn chưa cởi đồ ra?
Thấy cậu vẫn còn mặc y nguyên quần áo mới ngơ ngẩn.
- Shin lừa tôi.
- ngại lắm..
- trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu. Thằng nhỏ của em tôi cũng thấy rồi, cả cái lỗ mê người mềm mại ẩm ướt tôi cũng đã hưởng thức qu--
- tôi cởi, tôi cởi, đừng có nói nữa!
Mặt Shin đỏ au chạy lại bịt miệng gã, vừa cởi đồ vừa rủa thầm cái tên mặt dày không biết ngại là gì này. Ánh mắt Nagumo quét lên người cậu, ở những nơi ít tiếp xúc với ánh nắng, da thịt có phần trắng hơn, ẩn hiện một vài vết tích đã phai mờ.
Nagumo mãn nguyện nhìn Shin bước vào bồn, thấy cậu tính ngồi đối diện thì gã hắng giọng, giữ nguyên tư thế dang tay. Không còn cách nào khác, Shin đành chui vào lòng gã ngồi, cảm nhận vòng tay ấy bắt đầu mơn trớn vai mình. Hơi nóng và sự mệt mỏi làm tâm trí cậu mơ màng, xúc giác trên da cảm nhận cái chạm của gã đầy dụng ý.
- hôm nay không làm.
- tưởng em muốn chứ~ rủ tôi vào tắm cùng thế này luôn cơ mà.
- tôi chỉ muốn anh đi tắm thôi..
- một hiệp cũng được.
- không.
Nagumo èo uột gục lên vai, ít khi hai đứa thân mật gần gũi, cũng sẵn ngày mai được nghỉ, gã chợt muốn làm gì đó. Nhưng nghĩ Shin cũng chạy theo mình cả ngày rồi, nếu cậu đã lên tiếng không muốn, gã nghe theo vậy.
- tháng sau thế nào? Lịch có dày lắm không?
Nghe hỏi thế, Shin suy tư dựa vào lưng gã.
- nếu tuần tới đóng máy đúng dự kiến thì tháng sau anh rảnh đấy.
- vậy tụi mình hẹn hò đi. Lâu rồi tụi mình không hẹn hò.
Nghe thế tâm trạng cậu chùn xuống, nhớ lại cái lần cậu với gã hẹn hò, cũng vì mủi lòng chiều gã mà bị ai đó chụp lén cảnh họ hôn nhau. Lần đó cũng lớn chuyện không ít, hai đứa báo cả công ty chỉ vừa có chút danh tiếng tốt đã gánh nguyên một đòn gần như chí tử. Từ đó đến giờ khi ở ngoài Shin chẳng cho gã chạm vào nữa, không tùy tiện nắm tay, không dám bén mảng lại gần giúp gã vén tóc chỉnh chu quần áo. Cả việc lấy chỉ thừa trên vai cũng nói nhỏ nhờ người khác làm giùm.
Mà gã thì cố chấp có tiếng, đò đưa với đám nhà báo một thời gian mới được buông tha. Shin rất vui vì Nagumo không từ bỏ, vẫn luôn bảo vệ cậu khỏi những lời lẽ ác ý của dư luận suốt quãng thời gian đó. Chỉ là dư âm vẫn đọng lại khắp nơi, cậu không muốn rước thêm việc lên người gã.
- hay là thôi đi..
Shin lí nhí đáp, cái bóng của lần đó quá lớn, dù hiện tại mọi thứ đã ổn định và chuyển biến tốt hơn thì cậu vẫn không thấy thoải mái.
- lại từ chối.
Gã trầm xuống, xoay người ép cậu đối diện gã.
- em tính bắt tôi đợi đến khi nào? Tính đứng mãi một chỗ thế à? Chỉ có mỗi tôi đang hướng về em thôi sao?
- không phải..
- không phải thì à gì? Tôi là người yêu em mà. Hay em không xem tôi là người yêu? Từ đầu để níu chân tôi lại đây em giải vờ yêu tôi à?
- này, đừng có suy diễn kiểu đó.
- vậy trả lời đi, tôi là gì của em?
Shin thở dài, chưa từng nghĩ mình sẽ vướng phải một tên kiểm soát hay ghen lại suy diễn đủ thứ mà chính cậu còn không ngờ đến. Tự hỏi không biết có phải vì gã là diễn viên nên đầu óc đa dạng thể loại hơn không.
Tất nhiên, cậu biết mình rồi sẽ phải đối mặt. Trước sự quyết liệt của Nagumo, cậu phải thành thật thôi.
- xin lỗi..
Lời nói đó nhỏ bé nhưng lại mang sức nặng đến mức bóp nghẹn trái tim gã.
Chưa một lần nào trước mặt truyền thông Nagumo ngần ngại cho mọi người biết gã yêu một vầng dương mang tên Shin. Nhìn gương mặt cậu tỏ vẻ hối lỗi kèm lời xin lỗi như thể chính cậu là nạn nhân, là bị ép phải yêu gã vậy.
Nagumo cắn môi không cam lòng, càng không tin con người trước mắt mình lại có thể xem nhẹ bản thân mà bán rẻ mình như thế. Cậu xem nhẹ cả tình cảm bấy lâu nay gã dành cho cậu.
Phải chăng tình yêu mà gã dùng mọi thứ vung vén lấy lại không đủ để cậu xiêu lòng.
Không hiểu sao có cảm giác gã lại đang vẽ ra thêm câu chuyện gì, Shin cười trừ, trườn cả người đến, da thịt họ dính sát vào nhau. Ngay lúc Nagumo còn chưa kịp hiểu cậu tính làm gì thì một nụ hôn giáng xuống môi gã.
- Shin em không cầ--
- xin lỗi, tôi.. Nên nghĩ cho cảm xúc anh nhiều hơn.
Cậu biết thừa cái tên này đêm nào cũng âm thầm cầm điện thoại kiểm tra tài khoản mình. Những lời lẽ ác ý Nagumo xóa bằng sạch, dù cậu có buông tay ra thì gã vẫn sẽ nắm lại, chặt chẽ đan vào nhau.
Ngón tay cẩn thận chạm vào, nâng gương mặt gã lên, từng nụ hôn vụn rải xuống. Phải quấn quýt như thế mới khiến cõi lòng gã nguôi ngoai.
Nagumo vòng tay siết lấy vòng eo nhỏ, cân nặng cậu vẫn khó kiểm soát như ngày nào. Vừa thả cho có tí da thịt được mấy hôm đã lại nhỏ đi vài vòng. Gã mơn trớn dọc đường cong xuống bắp đùi, siết ngón tay lên da khiến cậu khẽ nhíu mày. Chỉ đợi có thế, con rắn giảo hoạt ngay lập tức xâm nhập vào khoang miệng hờ hợt đóng mở.
Mặt nước sóng sánh theo chuyển động, Shin không kháng cự nữa, càng không từ chối mà vòng tay ôm lấy cổ gã nghịch ngợm lọn tóc sau gáy. Ở cùng nhau lâu như thế, Shin đã học được cách hôn, ít nhiều gì vẫn thỏa mãn được. Cậu tráo lưỡi mút lấy cánh môi, tiếng mút kêu rõ vang, văng vẳng bên tai khiến cậu thẹn.
Gã thì được đà giữ Shin chặt hơn, kéo cậu vào nụ hôn sâu một cách nhịp nhàng chậm rãi. Shin luôn thích được hôn theo cách này, một nụ hôn an ủi, vỗ về không quá vồ vập, như thế có thể hôn lâu hơn một chút. Giữa những khoảng nghỉ là tiếng thở vội lấy hơi, khóe môi rỉ dịch gã cũng không lo bỏ sót.
- Shin.. Shin, em có thương tôi không?
- mm.. hah có.
Shin ôm cứng lấy gã, ngắt quãng trả lời giữa tiếng rên.
- thương anh.. Hahh
Có được câu trả lời mình muốn, gã buông ra cánh môi hơi sưng lên của cậu. Giữa khoảng không đó là một sợi chỉ bạc, Shin không vội, áp môi mình lên môi gã chóc một cái nữa mới tách rời.
- Nagumo, tháng sau mình hẹn hò đi.
- hay là kết hôn luôn đi..
- gì chứ, ha ha.
Nagumo gục đầu lên vai than thở, gã thật sự muốn bứng cậu tới lễ đường luôn lúc này.
11.
Đối với người nổi tiếng thì các buổi gặp mặt fans là gần như không thể thiếu.
Nagumo cũng không ngoại lệ.
Đúng là sức hút của gã vẫn không nguôi đi dù cho dính không ít tin đồn nội bộ với công ty cũ, những bài báo nói về tính khí khó chiều và lần gần nhất liên quan đến đời tư tình cảm của gã.
Phải nói đúng hơn là từ sau lần đó số lượng người hâm mộ tăng lên một cách bất ngờ.
Trong lúc Nagumo trò chuyện với người hâm mộ, Shin từ xa để ý trên bàn gã bắt đầu đầy quà đến mức không còn chỗ nữa. Cậu căng thẳng bước ra cùng một bạn nhân viên khác, nói nhỏ xin phép mọi người đem bớt đồ vào trong để nhường chỗ cho các bạn phía sau.
Ọt~
Đang loay hoay phân chia mang đồ vào thì chợt bụng Shin òn ọt kêu lên, cả nhóm người bỗng chốc yên lặng đứng hình. Riêng cái tên nào đó gục mặt xuống bàn khùng khục cười, bụng cậu còn nhân lúc yên lặng bồi thêm mấy tiếng.
Hai má cậu đỏ lên, nghe tiếng gã vẫn cười vang càng làm sắc đỏ kéo lên tận mang tai. Shin níu áo cậu nhân viên bên cạnh xích ra che chắn cho mình, lí nhí lên tiếng xin lỗi. Xấu hổ quá, có bao nhiêu tấc đất cũng không thể chôn vùi được nỗi niềm này. Ngoài trời còn chưa đứng bóng, ở đây ai cũng đứng cả tiếng để chờ đến lượt mình, đã có ai lót bụng thứ gì đâu. Thế mà cậu là người đầu tiên lên tiếng biểu tình trước.
Chợt cô bé đứng ở hàng sau rôm rả lên tiếng.
- ôi, anh Nagumo chăm kiểu gì mà để quản lý của mình đói thế.
- chắc là di chuyển nhiều nên mệt rồi, dạo gần đây bọn anh hơi kín lịch.
Nagumo nghe thế mới ngẩng đầu lau đi vệt nước ngấn bên khóe mi. Gã tranh thủ nắm tay cậu, miết nhẹ lên mu bàn tay kéo cậu ra. Mấy hôm này phải đi quảng bá cho bộ phim mới, Shin cũng vì dí theo lịch trình cùng gã mà ăn uống thất thường theo. Nhìn cậu cứ che mặt, lại không nỡ duột tay ra khỏi gã mà buồn cười.
Vừa khéo thế nào có bạn fan mang ít điểm tâm tới, gã nghĩ một ít đồ ngọt có lẽ sẽ giúp Shin cầm hơi phần nào.
- bạn nhỏ, anh xin ít bánh cho quản lý nhé.
Ngẫm nghĩ người ta cất công mang tới cho mình mà lại để người khác ăn trước mặt thế này cũng không hay, thấy cô gái nọ đẩy hộp bánh ra rồi chạy biến mất cũng không nghĩ nhiều, đành gọi với theo cảm ơn. Trước khi lấy một phần ra chia cho Shin, gã ăn trước để bạn đấy không cảm thấy buồn rồi mới chuyển cả hộp sang, nhờ cậu mang chúng vào trong cùng chỗ đồ này. Còn không quên nói buâng quơ rằng mình cần kiểm soát cân nặng nên chỉ có thể đáp lại chừng đó thành ý thôi.
Shin bê thùng đồ che gương mặt vẫn đỏ bừng theo cậu nhân viên vào trong. Sau lưng là tiếng cười nói í ớ dặn dò giữ sức khỏe. Vào tới khu vực bên trong cậu như sụp đổ mà ngồi bệt xuống ôm mặt, biết thế thì sáng đã ăn nhiều hơn một tí. Lần trước nghe gã than đói sau buổi gặp nên mới cố tình chừa phần nhiều cho Nagumo, vậy mà giờ cậu là người đói trước.
Đã thế tên đó còn gục mặt cười nữa chứ..
Vì không thể cưỡng lại cơn đói, Shin vẫn ngồi một góc ăn tạm miếng bánh. Vỏ mềm mịn vừa cắn xuống là tan ngay, vị dâu ngọt ngào xen chút chua kích thích thêm vị giác, lớp kem phủ béo ngậy bông xốp mịn màng. Tổng thể hài hòa làm người ta khó lòng nhịn được mà muốn ăn thêm một cái. Dù biết hơi quá đáng khi ăn đồ của mọi người tặng cho Nagumo, nhưng chẳng phải gã từng nói cái gì của gã cũng là của cậu mà nhỉ? Shin thì thầm chắp tay xin, chỉ thêm miếng nữa chắc không sao đâu.
Đúng những gì đã hứa với lòng, cậu chỉ lấy thêm một miếng là đóng hộp lại ngay, tròn má nhai đứng quan sát bên ngoài. Bất chợt một cơn đau như cắt vào da vào thịt, cậu nôn ngay miếng bánh ra bàn tay, một lưỡi dao nhỏ nằm gọn giữa vụn bánh lẫn chất lỏng đỏ.
Shin tái mặt, vội túm lấy cậu nhân viên nhờ người nọ ra kia kiểm tra miếng bánh trên bàn trong khi cậu đến chỗ hộp bánh và xé nhỏ chúng ra kiểm ra. Phần lớn trong đó đều lẫn mảnh dao gọc giấy, trong mớ bánh vụn là từng mảnh lưỡi dao sắt đến lạnh người.
Đầu lưỡi cậu đau rát, khóe miệng rỉ một ít máu ra, mọi người nhao nhao gấp gáp muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhưng phải đến khi cậu nhân viên bước vào cùng dĩa bánh Shin mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỗ bánh này đều để ngẫu nhiên, may mắn Nagumo bóc trúng phần không có gì. Trước khi rời đi Shin bàn giao sơ bộ lại công việc, dặn dò tạm thời đừng ai nói chuyện cậu bị trúng lưỡi dao cho gã hay, cũng như cảnh giác đề phòng hơn với mấy món quà mới an tâm rời đi.
Nhóm người theo lời cậu mà làm, vẫn lục đục ra vào điều tra chỗ bánh kia. Bẵng đến khi buổi gặp mặt tan dần mọi người mới phát giác ra thêm một vấn đề.
Đó là qua mặt Nagumo kiểu gì?
Shin bị lôi đi vội quá, mà nãy giờ cũng tấp nập điều tra không nhớ đến việc nghĩ lý do lấp liếm. Đấy lại còn là Nagumo Yoichi, mấy lời nói dối thông thường làm sao có thể qua mặt gã.
- Shin đâu?
- á.. Anh Nagumo. À thì..
Cậu nhân viên bị đẩy ra chiến tuyến rồi cả bọn tản mất hút, để lại cậu nghẹn lời mãi không biết nên nói thế nào. Vì cậu đã dặn đi dặn lại không được nói chuyện đấy ra, cậu trai như rơi vào thế bí, hướng mũi tên uất hận lườm đám người đã đẩy mình ra mà cầu cứu.
- có phải trong bánh có gì không?
Nagumo hỏi, giọng nhẹ tênh, như thể chính gã cũng mờ mịt đoán ra được điều gì đó. Chỉ là níu cho bản thân một chút hi vọng rằng có lẽ Shin bận gì đó mới phải rời đi. Mấy cái chiêu trò cỡ này làm sao Nagumo không biết được, nhưng cả bọn giật hót vì câu hỏi đó, không cần nhìn khuôn mặt biến sắc của họ cũng đoán được mình trúng rồi. Sự im lặng bao trùm cả cánh gà như một lời thừa nhận ngầm cho những gì gã suy đoán.
Yết hầu khẽ rung, gã hít một hơi cố giữ bình tĩnh hỏi.
- gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện.
Nagumo quay đầu muốn lao tới bệnh viện. Hành động đó bị Kindaka ngăn cản, ông cùng thêm hai ba người lôi Nagumo vào trong, người thì khóa tay người thì bấu víu áo. Ông rít lên vì chứng đau lưng, cũng vì đọ sức với gã, nhóm người kia không nhào vô phụ chắc tên nhãi này lôi ông đi sền sệt mất.
- Nag--Nagumo!! Cái thằng nhóc này, mày bình tĩnh lại coi!
- nói thì hay lắm, là ông thì ông có bình tĩnh nổi không? Thả ra coi ông già!!
- nghe thủng đi đã!! Nhóc đầu vàng đã nhờ ta báo cho chú mày cái này. Tập trung làm việc đi, còn lịch chụp hình chiều nay nên cấm bỏ, đây là mệnh lệnh.
- hủy mẹ đi..!!
Kindaka căng sức lên, dùng bắp tay kẹp cổ gã lôi ra xe. Vừa đi gằn giọng rằng đấy là chiếu chỉ rồi không làm theo thì ông sẽ là người bị cằn nhằn mất. Chẳng thà là để tụi nó tự cằn nhằn nhau, còn hơn mình phải ngồi nghe. Nghĩ như thế, Kindaka như sung sức hơn, tống cổ Nagumo vào xe chở đến điểm tiếp theo.
Cả chiều hôm đó có người bí xị mặt mày, quần quật mãi không chụp được tấm nào cả. Kindaka lôi Shin ra khè thì bị gã bắt chẹt lại ngay. Cậu chỉ cấm gã hủy lịch chứ đâu nói phải làm việc nghiêm túc. Thợ chụp thấy không ổn, có giữ gã lại tăng ca thì cũng không chụp được gì ra hồn cho tạp chí, đành bàn bạc dời ngày lại.
Tại căn hộ của gã, cửa thang máy vừa mở ra Shin đã sũng sờ nhìn người trước mặt. Tất nhiên cậu biết là Nagumo sẽ không vui, không khó để đoán. Shin gãi má cười, nhưng lúc thế này thì nên ngoan ngoãn một chút, cậu ngập ngừng đưa giấy khám lẫn mấy tờ note của bác sĩ ra. Nagumo không màng tới chúng, giật lấy giấy khám rồi siết mạnh cổ tay cậu lôi ra khỏi thang máy.
Khi đi Shin không kịp cầm theo thứ gì, mãi đến lúc bước ra khỏi bệnh viện cậu mới được Yotsumura đưa điện thoại cho. Khỏi phải nói màn hình điện thoại là một dãy hơn 99 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, lại còn từ duy nhất một người.
Đọc khung chat càng làm cậu tá hỏa hơn, các tin nhắn từ hoảng loạn hỏi han cho đến tức giận rồi lại quay ra yếu lòng. Nagumo bộc bạch ra nỗi lo của mình khiến cậu thấy vui, mà phần nhiều là sợ.
Vui vì có người quan tâm mình đến thế, mà cũng sợ gã phản ứng quá lên.
Thấy mình có lỗi vì đi mà không báo, Shin ngắn gọn giải thích tình hình và thông báo mình đang trên đường về. Thế vậy mà cái người spam hộp thư cả buổi chỉ seen chứ không thèm rep luôn. Giờ lại còn im lặng với cậu.
Rốt cuộc là đang lo hay đang dỗi đây..
- Nagumo, không phải anh không thích bị ngó lơ sao, ít nhất hãy nói gì đi..
Đi được một đoạn thì nghe Shin lên tiếng, gã dừng bước, xoay người đối mặt mà lườm cậu.
- ồ em còn nhớ tôi thích gì ghét gì luôn cơ đấy.
- lúc đấy tôi không muốn làm gián đoạn..
- vậy cả việc lên thăm cũng không được? Em lo cái gì? Hủy một buổi chụp ảnh hưởng gì tới tôi mà em lo?
- xin lỗi..
Shin nắm mấy ngón tay của gã, cúi mặt vẩu môi lên lí nhí, còn len lén ngước mắt xem chiêu này có tác dụng không. Gã thích mặt này ở cậu, nhưng cũng ghét cái cách cậu luôn biết tận dụng nó để làm gã mềm lòng. Chẳng biết học từ ai nữa. Nagumo chau mày thở dài, vòng tay qua eo kéo cậu lại gần rồi gục mặt trên vai, nhả từng hơi dài lên đấy.
- tôi không thích em giấu giếm gì cả, em biết rõ mà..
Biết rõ là đằng khác, chỉ không dám tưởng tượng cảnh gã sẽ giật mồng lên ngay khi biết cậu cắn trúng mảnh dao rồi làm ầm ĩ ngay tại chỗ để bắt cô gái đó cho bằng được. Shin nhẹ xoa lưng gã to xác này vỗ về.
Ở Nagumo có nhiều thái cực mà cậu không mường tượng nổi, có đôi khi gã ngọt ngào đến mức Shin quên mất những mặt ghen tuông phát khùng của gã. Nó lại đúng như Kindaka nói, người duy nhất nghĩ gã đáng yêu chắc cũng chỉ có mỗi cậu thôi.
Chợt Nagumo buông khỏi người cậu, gã dùng lực, miết ngón tay lên cánh môi cạy chúng tách ra, nhíu mày nhìn vết rạch đỏ.
- còn đau lắm không?
- ột út. (một chút)
- vậy là thời gian tới không mút lưỡi được rồi.
- anh nghĩ cái gì trong đầu đấy!
Nagumo ôm lấy má cậu nâng niu, không nhịn được hôn lên trán một cái.
- xin lỗi, vốn dĩ mấy thứ đó là nhằm vào tôi, đã kiểm tra trước rồi mà vẫn để cậu dính.
- hả? Vậy anh ăn miếng đầu tiên là kiểm tra đấy à?!
Còn đang cảm động vì gã lo cho mình đến thế, cậu đã lập tức gắt lên đánh cho cái tên này mấy cú vì dám thử cái kiểu đó. Nếu chẳng may lúc đó người bị thương là gã thì sao đây chứ.
Thấy Shin khỏe miệng như vậy, gã cười khanh khách, ôm eo nhấc bổng người mang đi. Mặc cho hai vai gã kêu lên bùm bụp vì ai đó tác động.
.
.
.
Ngày hôm đã tới, cuối cùng thì lưỡi cậu cũng đã khỏi hẳn. Shin đứng trước gương hạ quyết tâm với bản thân, xoành xoạch mở cửa phòng tắm ra, hùng hổ tới chỗ tên nào đó đang ngửa đầu lim dim.
Không một lời nào, Shin đến gần nhìn xuống, lia mắt ngắm gương mặt điển trai non choẹt của gã, đến khi ánh mắt lưỡt xuống cánh môi hời hợt hé mở, Shin chốt khóa mục tiêu, ngồi quỳ, bất ngờ hạ lên môi gã một nụ hôn.
Suốt mấy tháng trời cả hai đứa chỉ có thể chạm môi nhau thôi, cậu giờ cũng đã hiểu vì sao Nagumo luôn trở nên nóng vội mỗi khi họ âu yếm nhau. Vì mỗi khi cậu không đồng ý gã đều nhịn, vì không có sự cho phép của cậu, gã phải nhịn. Thế nên sau cái gật đầu đồng ý là một con người bị dục vọng nguyên thủy cưỡng đoạt.
Mà bây giờ bản thân Shin cũng không khác gì mấy.
Cậu nhớ bờ môi cọ vào nhau, chậm rãi cắn mút lấy cánh môi đến sưng tấy. Nhớ ánh mắt gã chứa đựng đầy tình yêu dành cho cậu. Muốn được nhón chân ôm lấy cổ gã, muốn gã vòng tay giữ quanh eo, cậu thích cách Nagumo dẫn dắt mình vào một nụ hôn nồng nhiệt, được hòa làm một với nhịp tim gã.
Cho nên khi xác định mình khỏi hẳn rồi, Shin tấn công luôn.
Nhớ lại mỗi lần Nagumo cưỡng hôn đều nhẹ xoa gáy để cậu thoải mái mà thuận theo ý gã, cậu cũng học theo, mơn trớn tay dọc bả vai đến sau gáy gã xoa nhẹ. Thấy gã vẫn không cho mình lách vào, cậu mút nhẹ môi gã thỏ thẻ.
- đừng trêu tôi nữa.. Hé miệng ra chút đi mà.
- coi ai nôn nóng chưa này~
Gã đưa tay nghịch những lọn tóc vàng rũ xuống, khúc khích cười khi thấy Shin nhíu mày rươm rướm lệ, vành tai sớm đỏ đến mức có thể vắt ra máu. Thấy gã cười như thế, cậu phồng má giận.
- ..anh không thích à?
Trái tim Shin run lên vì câu hỏi, liệu có khi nào gã sẽ ghét vì cậu buông thả theo mong muốn của bản thân như thế. Nhịp tim cậu dao động, chúng mạnh mẽ đến mức gã không thể không cảm nhận được khi ngã đầu vào lòng cậu. Nagumo xoa nhẹ bên má đỏ lên vì nóng, lần này gã hé môi, kéo môi mềm kia áp lên mình.
Nhận được sự đồng ý, cậu vui vẻ đẩy lưỡi lẫn dịch miệng sang dây dưa với gã. Tiếng nhóp nhép lấn át cả nhịp tim rộn ràng, tiếng mút đầy ướt át được căn phòng phóng đại lên.
Không rõ từ khi nào cậu vẫn luôn thích nụ hôn của gã, thích cách Nagumo bộc bạch cảm xúc thông qua nụ hôn, nó thật dịu dàng, đan xen với sự nồng nhiệt và chiếm hữu. Mà gã càng mê mẩn một Shin thành thật quấn lấy mình khát cầu như thế.
Mọi thứ ngày hôm nay còn không phải từ gã cầm tay chỉ điểm sao?
Mà gã được đà như thế còn không phải do được nuông chiều sao?
Shin nóng cả người, thằng nhỏ cộm lên, cậu tía tai xấu hổ vì khoảng khắc rung động dễ dàng này.
Tiếng rên bị gã cắn nuốt sạch, chỉ để lại âm thanh non nớt nỉ ngắt quãng. Cậu bị dạy hư rồi, cả cơ thể có thể vì một nụ hôn mà khao khát loại dục vọng đó.
Lướt ngón tay mân mê từng thớt thịt săn chắc của gã, vuốt ve yết hầu đang lên xuống một cách khô khan. Chỉ hôm nay thôi, bị ghét cũng được. Cậu muốn được ôm lấy dẫu có bị hỏa dục thiêu thành tro.
Shin càng chồm người lên, lấn lướt tới yết hầu gã cắn nhạ. Nagumo sa sầm mặt mày, gã đoán đêm nay người làm chủ trong cuộc chơi này không còn là mình nữa.
12.
- Nagumo dậy đi, lại muộn nữa bây giờ.
- 5 phút nữa đi..
- anh nói câu đó nửa tiếng trước rồi.
- tôi bện--
- bớt xạo đi, anh đã dùng cách này hai lần trước rồi.
Nagumo vận dụng toàn bộ kỹ thuật diễn xuất của mình, nặn ra gương mặt đáng thương nhất, rươm rướm nước mắt nhìn Shin. Đáng tiếc là cậu không mảy may mủi lòng, đứng dậy bỏ ra ngoài luôn.
Nhớ đến cái thời anh còn làm ở công ty cũ, hôm nào tùy hứng muốn nghỉ thì chỉ việc nhắn tin cho chị quản lý rồi để chế độ máy bay ngủ luôn tới chiều. Từ đó gã mang cái tiếng xấu luôn tùy hứng tự ý hủy lịch.
Từ hồi Shin lên làm quản lý, kiêm luôn người yêu.
Có khước gã trốn việc được.
Gã ôm chăn gối, sụt sịt khóc thương cho cái thân phận. Ai bảo gã yêu cậu quá làm chi, không vội mời mọc lấy lòng về thì bị đứa khác dụ mất.
Đang rưng rưng thì chợt có tiếng mở cửa, gã dóng tai nghe ngóng tiếng bước chân nhẹ tênh, coi đó là một dấu hiệu tốt cho thấy Shin không đang tức giận. Cạnh giường lún xuống, ngày mọt tiếng gần tới chỗ gã nằm hơn, cảm thấy mép chăn bị giở lên gã mới chịu buông xuôi ý định ăn vạ.
Cố nữa thành quá cố mất..
Nagumo tính rời giường thì một bàn tay níu lại, bàn tay đó vòng qua hông, Shin khó hiểu nhìn gã. Cậu vừa nằm xuống thôi mà đã bật dậy rồi, không lẽ gã giận ngược lại?
- anh làm gì đấy? / Shin làm gì vậy?
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- không phải em bảo đi làm hả? / không phải anh muốn nghỉ à?
Ơ?
Không biết mình có làm gì thừa thãi không, Shin rút tay lại, bẽn lẽn đỏ má.
- tôi.. Tôi vừa xin phép ông Kindaka nghỉ mất rồi.
Tim gã thịch một tiếng rõ to, máu nóng đổ lên mặt. Nhìn Shin ngại ngần nằm trên giường, lia đôi mắt mèo long lanh nhìn lên gã, đôi má mềm hây hây đỏ áp lên gối tạo hiệu ứng như nó đang phồng lên.
Đáng yêu..
- anh không muốn nằm hả..?
- nằm!
Nagumo nằm phịch xuống ngay cạnh chỗ Shin vỗ lên, gã rúc nào chăn, dụi đầu vào vai cậu. Trái tim bấn loạn lên vì vui sướng, tâm trí gã không cách nào kiểm soát được việc nó đang hét ầm lên. Đáp lại gã thì Shin cùng vòng tay ôm lấy cái người đang rúc nào mình, đặt tay lên lưng xoa nhẹ. Dĩ nhiên là việc tim gã đập rộn ràng như thế cậu cũng biết luôn.
- Shin chiều tôi..
- chỉ lần này thôi đó.
Cứ như vậy là hư thiệt mất.
13.
Shin cắm cúi ghi chép trong sổ, tiếng bút sột soạt vang, mặt giấy chi chít chữ và những đường nét gạch xóa. Công việc đang dần dầy đặc lên và họ đang chạy theo nó một cách mù quáng, không một lịch trình nào cả, việc đuổi theo như thế rất kiệt sức.
Cậu vò đầu xem lại sơ đồ lịch trình mình vừa vẽ ra, cảm thấy ổn rồi thì gã ngồi kế bên lên tiếng.
- chỗ này kẹt giờ rồi, có lịch tham gia chương trình trực tiếp nha.
- agghh!! Đau đầu quá.
Cậu ngã người ra ghế than thở, cảm giác trán cậu căng ra, lăng tăng nhức. Thật sự thì cậu không chắc mình phù hợp làm việc này, nhưng vì Nagumo một mực muốn cậu làm quản lý.
- tôi không làm được đâu.. Anh tìm quản lý khác nhé, hay là người cũ của anh đấy?
- Shin bỏ tôi đấy à?
- tôi vẫn làm việc cùng mọi người mà, chỉ là ở phía sau hậu cần thôi.
Nagumo bí xị nhìn cậu, sao có thể để cậu lủi thủi tít phía sau mãi như vậy được. Như thế có thời gian gặp nhau mấy đâu.
- hậu cần cũng quan trọng mà, tôi không phàn nàn gì đâu. Nếu không làm thật tốt thì lấy đâu ra đạo cụ cho mọi người. Bảo dưỡng máy móc nữa, nó cũng quan trọng lắm.
- không thích đấy. Việc tôi quay lại chẳng có ý nghĩ gì cả nếu Shin không làm quản lý của tôi.
- có phải tôi dụ anh đâu? Tôi đã nói nếu anh không thích có thể từ chối mà.
Rõ ràng luôn, cái hôm ký hợp đồng, hay nói đúng hơn là một hợp đồng đầu tư bởi gã. Kindaka và gã đã ký vào, trước đó cậu còn ê a hỏi gã chắc chắn không, dù sao đấy cũng là một số tiền lớn, sau cùng họ vẫn đặt bút ký, mỗi người giữ một bản. Tự nhiên ông thành con nợ của gã, còn gã thì hiển nhiên quay sang đòi hỏi cậu.
Bởi vì trong hợp đồng có điều kiện tiên quyết, Shin phải làm quản lý của riêng gã, bằng không số tiền mà Kindaka gánh là gấp đôi.
Bây giờ mà lui thì số tiền đó phần vào cậu cũng có trách nhiệm..
Nagumo thấy cậu nhượng bộ cầm lại cuốn sổ lên thì xoa đầu, gã vòng tay chạm vào vai, kéo cậu lại gần, miệng ngân nga một giai điệu nào đó trong khi cầm kịch bản đọc.
Mải mê với đống lịch trình trên giấy, cậu không để ý gã đọc xong luôn kịch bản từ lúc nào. Chuyển mục tiêu từ mặt chữ sang nhìn cậu. Ngón tay gã mân mê lọn tóc vàng, cố ý cạ tay lên má, nghịch một hồi không nhận được phản ứng cũng có chút tủi thân.
- tôi thích em.
Nagumo liếm môi, từng câu chữ nhẹ tênh hốt ra. Nhưng người nghe thì không phản hồi, gã hồi hộp nhìn, chờ đợi qua mấy phút vẫn không thấy gì cả. Nghĩ bụng có khi cậu tập trung quá không nghe được, gã lặp lại lần nữa.
- tôi thích em.
Vẫn không phản ứng.
Shin vẫn loay hoay với cuốn sổ lắm, không nghe lọt gì. Tận đến khi da mặt nhận được tín hiệu nóng cháy từ ánh mắt không vui vẻ gì của gã mới giật mình hoàn hồn.
- c-có chuyện gì thế?
- em không nghe tôi nói gì cả? Em lơ tôi đến mức đó luôn.
- ý anh là sao cơ?
- tôi nói tôi thích em.
Lần này gã nói ra đem theo xúc cảm bực tức.
- anh đang tập thoại hả..?
Hay là tính tỏ tình với cô nào? Diễn viên? Người mẫu nổi tiếng?
Không lý nào gã - một diễn viên, một người nổi tiếng sát gái đào hoa lại đi tỏ tình một thằng đực không có cái tích sự gì như cậu. Cỡ gã thì tệ lắm cũng phải là ai đó tầm tầm với, họa chăng có là diễn viên kì cựu hay hạng ba gì đấy. Hay một cô người mẫu chân dài dáng đẹp nghe nó mới hợp lý.
Câu hỏi đó làm gã bực hơn, Nagumo tặc lưỡi, giữ vai ôm chặt, ép đầu cậu vào lồng ngực mình. Ngực trái gã đập loạn lên, hơi thở nóng ấm sát bên tai, giọng gã trầm, lại ám áp như mật lẫn chút hằn học. Từng lời một thú nhận cảm xúc mình.
- Shin không cảm nhận được sao? Mỗi lần em ở gần là nó đập mạnh thế đấy.
Gã thật sự tin rằng nhịp tim của mình đủ lớn để bất kì ai cũng có thể nghe được. Ngón tay thon dài lướt dọc sống lưng, nhận thấy người trong lòng giật nhẹ, gã phì cười.
- sao? Cảm nhận được chưa?
Bị vây hãm trong vòng tay, Shin căng thẳng, thở cũng không thông. Da mặt mỏng hừng hực nóng, vệt đỏ lan lên tận vành tai ẩn sau lọn tóc nhanh chóng tố giác cậu, cả sau gáy cũng chóng đỏ lên. Cậu níu áo gã, từng đầu ngón tay dần bắt được nhịp đập từ tim, giữa căn phòng yên tĩnh nó không kiêng dè mà ngày một rõ hơn.
Tất nhiên là nhận ra rồi, mấy hành động của gã vẫn luôn rõ như ban ngày, chẳng ai lại đi ôm eo nắm tay nhau mà mở miệng ra bảo chỉ là bạn. Chỉ là mấy cái vụ yêu đương trong giới thế này luôn đầy sóng gió, huống chi thân phận cậu thấp hơn gã.
Nhưng gã đã tấn công trực diện thế này thì làm sao có thể trốn được nữa.
Họ dần dính sát vào nhau, Shin gục đầu lên vai gã, giấu đi lớp da mỏng của mình. Vừa nãy sau lưng tim cậu đập cũng nhộn nhịp lắm, khéo nó vọt ra bên ngoài luôn không chừng. Từ những phản ứng đó, Nagumo quyết định không vội, chỉ nhẹ ôm cho đến khi người trong lòng chịu trả lời thì thôi.
- lỡ.. Lỡ anh bị người ta ghét thì sao?
- em nói như thể nào giờ chưa có ai ghét tôi ấy.
À, quên mất, gã có nguyên cái group anti luôn mà.
- anh không sợ dính thêm tai tiếng hả?
- em biết thừa cái mớ đó là giả mà~ làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc như thế. Tôi đã giải thích với em cả rồi mà.
Gã sốt sắng thanh minh phủi hết mọi nỗi oan trong quá khứ. Mấy cái scandal đó đều do công ty cũ dặm nắm thêm muối để tạo hình tượng xấu cho gã, ai mà chẳng muốn gà mình nuôi nhanh nổi tiếng dù bằng cách này hay cách kia.
Mắt gã ngấn nước, thút thít trông đáng thương cực kì. Trên mặt chỉ thiếu chữ oan thật to. Shin cầm lòng không được, kéo tay áo lau dậm lau cho gã, Nagumo được thêm đà trở nên rấm rứt hơn. Dụi vào tay cậu tìm an ủi.
- em phải tin tôi chứ.. Tôi thề ngoài em ra tôi chưa từng qua lại với ai.
- nhưng mà.. Phải giữ bí mật đấy.
- khônggg.
Khúc này không mềm lòng được, cậu chỉ đồng ý hẹn hò khi gã chịu giữ bí mật thôi. Giới giải trí không phải nơi chỉ có ánh hào quang rực rỡ đâu, sau lưng nó vốn luôn ngấm ngầm đủ thứ rắc rối.
Shin ôm mặt hôn lên má gã, nhỏ giọng dỗ dành.
- anh ở trong giới lâu hơn mà, có nhiều thứ phía sau lắm. Cho đến khi êm chuyện thì.. Chỉ tạm thời thôi.
Cuối cùng thì Nagumo cũng phụng phịu chịu, gã ôm cậu vào lòng. Cậu đồng ý hẹn hò coi như đã thỏa mãn phần nào rồi, cứ từ từ chậm rãi vậy.
Shin xoa gáy gã, bất lực cạn lời nhìn gã cứ rúc đầu dụi vào cổ. Cậu cũng lo lắm chứ, nếu truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều tin đồn không hay cho gã và cả công ty. Hơn nữa ngộ nhỡ sau này Nagumo có đổi ý quen người khác thì đỡ phải dính thêm vài lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com