1. Hiding, my Shin
Pairings: Nagumo Yoichi!Top x Asakura Shin!Bot
Tags: Nagumo!Stalker x Shin!Esper, Modern Life!AU, Mpreg, HE.
WARNING: Rape/Non-con, Force Bonding, Forced Orgasism, Forced Marriage, Dead Dove: Don't Eat, Mind-Break, Mind-Control, Manipulate. (Đọc kỹ các thẻ, đừng bình luận khó nghe ở nhà mình chỉ vì đây không phải gu của bạn).
Disclaimer: Tất cả chỉ là ảo tưởng của writer, nhân vật không thuộc về mình, mình miễn trừ trách
1. Hiding, my Shin
Đối với con người, suy nghĩ là mảnh vụn sâu thẳm và riêng tư nhất. Nhưng Shin thì khác. Shin lớn lên cùng những câu chữ trôi lững lờ trên đỉnh đầu tất cả mọi người xung quanh, chúng nhảy nhót, nhanh chóng biến mất, cũng có thể bất động im lìm, nhưng rồi cũng trôi tuột vào một hố đen nào đó. Bé con Shin từ lúc có ý thức đã lẩn quẩn với những dòng suy nghĩ vụt lên sau đó tắt ngúm của mọi người, mà có thể họ cũng chẳng nhớ nổi mình đã từng nghĩ như thế. Khi lớn hơn, Shin đã kiểm soát được sức mạnh của mình, cậu không còn phải chịu những dòng chữ kỳ lạ che lấp tầm nhìn cứ ngang nhiên xuất hiện nữa.
Vật lộn với tiền học phí đại học, Shin đã nghĩ ra cách sử dụng năng lực của mình để mở một dịch vụ mà cậu cho là vô cùng "cá kiếm". Và nó thực sự hiệu quả. Shin chấp nhận đi hẹn hò buổi đầu tiên hoặc xem mắt cùng những khách hàng thuê mình. Dù sao bây giờ những mối quan hệ qua mạng hay từ lời mai mối của người lớn trong nhà đều không đáng tin cậy hoàn toàn, nhất là với xã hội mà những gã Alpha xấu xa có thể làm gục ngã một Omega chỉ với thứ pheromone hôi hám trên người.
Cậu chỉ ngồi bàn bên cạnh, đợi chờ khách hàng hỏi đối tượng của mình vài câu hỏi mang tính thăm dò. Sau đó cậu cho đưa lời khuyên cho khách có nên tiếp tục qua lại không hay cần đề phòng tránh xa. Hầu hết mọi người đều nghĩ cậu giỏi nhìn người hoặc là thầy bói - cậu cũng không biết tại sao.
Lấy ví dụ ngay bây giờ đây, khách hàng của cậu là một nữ sinh đại học, đang gặp mặt chiến hữu qua game của mình. Người bạn này của khách hàng, phải nói là vô cùng đẹp trai, mắt đào hoa lúc nào cũng hơi nheo lại cùng miệng tủm tỉm cười làm cho giao diện có chút theo hướng "trai đểu". Shin đến sau nên không rõ anh ta có cao không, nhưng nhìn qua tư thế ngồi, hai chân dài khó khăn mới tạo được tư thế thoải mái dưới gầm bàn, cậu nghĩ người đàn ông này phải trên mét tám lăm. Anh ta cười vui vẻ, hành động ban đầu cũng tinh tế và lịch sự. Shin ra hiệu khách hàng hãy bắt đầu câu hỏi đi.
"Anh Nagumo năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi sinh năm 93." Người kia đáp.
Liệu cô ấy có nghĩ mình già quá không nhỉ? Những dòng suy nghĩ nhấp nháy trên đầu người đàn ông.
"Oa, anh hơn tui 12 tuổi lận đó. Mà anh trẻ thật, tui nhìn ảnh đại diện tưởng anh có hai mấy à."
Mình nên hỏi gì để cô ấy không cảm thấy mình là tên lừa đảo nhỉ? Có nên khuyên cô ấy sau phải cảnh giác với người lớn tuổi hơn không ta? Có lẽ mình nên bỏ câu hỏi về giới tính thứ hai.
"Anh đang làm nghề gì?"
"Tôi làm văn phòng, cũng có chút thành tựu rồi."
Mới gặp mặt không nên chia sẻ về công việc quá nhiều, nghe có vẻ khoe mẽ, cũng không liên quan đến game nữa.
Shin nhướn lông mày, người này đàng hoàng hơn so với vẻ bề ngoài của mình. Một trong số ít người mà Shin cảm thấy cực rõ ràng về mặt suy nghĩ, chúng là những dòng chữ xếp gọn gàng, đủ lâu để cậu lướt qua mà vẫn hiểu nghĩa, nhưng cũng biến mất nhanh chóng nhường chỗ cho câu từ mới. Khác biệt với đống "bùi nhùi" trên đầu nữ sinh đối diện kia, chằng chịt cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, đôi khi còn xen kẽ vài ký tự lạ lùng. Không ít người mà cậu từng tiếp xúc, vừa nghĩ nên đáp lại người khác kiểu gì, vừa mơ màng về bộ phim tối qua xem, nhưng vẫn có thể lẩm nhẩm hát đủ bài trên đời. Những người thế này thì vô cùng đau đầu, vì mắt cậu lướt theo không kịp, nhất là trong bộ dạng yêu cần phải lén lút thế này!
Bỗng Shin giật bắn mình khi một dòng chữ lững thững trôi trên đầu người đàn ông, nó hiện lên từng đường thẳng một như đang cố đánh vần, chậm chạp hiện lên rồi mờ dần đi mà Shin không biết có phải do cậu hoa mắt hay không.
Đánh thuốc mê, lẻn vào căn hộ, trói người lại sau đó khiến em ấy phải khóc lóc cầu xin mình chịch chết....
Cái đéo gì thế đây?
Thằng cha phản xã hội này giả vờ tử tế nãy giờ à?!
Shin càng run hơn, không để ý gương mặt nhăn nhó đến tái lại của cậu phản chiếu lên cửa kính, đập thẳng vào mắt người đàn ông. Lần đầu cậu đọc được mấy cái suy nghĩ kinh tởm thế này, hai chân đã rục rịch đứng lên, tay siết chặt, chỉ cần hai giây nữa thôi là cậu sẽ đi tới xốc ngược cổ áo sơ mi phẳng phiu cùng chiếc cà vạt màu đen trên cổ người kia.
....Trên trang cá nhân của cô bé toàn đăng mấy thứ này. Không thể hỏi về sở thích này của ẻm được. Sao nhìn lơ ngơ thế này mà lại đọc mấy cái truyện kiểu thế chứ? Mình nói qua còn ngượng mồm mà, giới trẻ bây giờ ưa chuộng thể loại này sao?
"Hả?!" Nếu có ai đọc được suy nghĩ của Shin, ắt hẳn phải thấy trên đầu cậu đang có một dấu hỏi chấm to đùng, cỡ 150, phông Times New Roman và in đậm mất.
Người này...suy nghĩ cũng hỗn loạn lắm chứ đùa. Suýt chút nữa khiến cậu chạy tới xách bạn nữ kia lao đi. Bây giờ thì cậu lại đưa ánh mắt ái ngại về phía nữ sinh, sở thích của con gái kỳ lạ thật đó.
Sau một hồi nói chuyện, cả hai người cũng tạm biệt nhau. Mục đích của buổi gặp là trao đổi vật phẩm mà hai người chiến thắng trong game và làm quen thôi. Người đàn ông tên Nagumo nói mình là Alpha, thích Omega nam, cô bé kia cũng gật đầu cái rụp, cô cũng chỉ thích con gái. Nhưng cô vẫn thuê Shin vì Nagumo đang làm đồng đội đánh vài sự kiện với cô, thỉnh thoảng sẽ đi offline bang hội nữa, nên cô vẫn muốn xem nhân phẩm người này có đáng để làm bạn ngoài đời không.
"Ít nhất là không mang tâm tư bất chính, làm bạn bè được. Có vẻ công ăn việc làm ổn định, xét theo quần áo đầy hàng hiệu, khí chất không tầm thường thế kia thì chắc chắn không có ý định lừa tiền lừa tình bà đâu." Shin vui vẻ nhận tiền thù lao. Không phải khách hàng nào cũng dễ tính mà chuyển tiền luôn thế này, thường thì Shin sẽ để mọi người thanh toán sau, nghĩa là đợi đối phương lộ hẳn mặt chuột. Những ai nhận ra mình suýt nữa bị lừa cũng đều rối rít cảm ơn cậu và trả tiền rất hậu hĩnh. Đương nhiên hồi mới mở dịch vụ cậu cũng không ít lần bị quỵt, nhưng bây giờ cậu đã có tệp khách hàng nhất định, trường hợp này khi xảy ra nữa rồi.
Cô bé được bạn giới thiệu, người bạn đó nhờ Shin mà né được tên đàn ông có ý định xấu muốn giả kết hôn với Omega sau đó lừa hiến tuyến thể cho người yêu đang nằm viện của gã, nên cô vô cùng tin tưởng cậu.
"Được, vậy tui tin ông nha. Có mối nào ngon tui dẫn cho ông. Trời ơi ông nhận tui làm đồ đệ được không, xem tướng đỉnh quá vậy."
Shin chỉ mỉm cười. Làm gì có người bình thường nào nghĩ năng lực đọc suy nghĩ thật sự tồn tại đâu chứ. Vì thế người ta hay suy diễn theo hướng tâm linh, tín ngưỡng thần thánh nào đó.
Nhờ công việc này mà Shin gặp được rất nhiều người, tuy nhiên chỉ đơn giản là người dưng nước lã gặp một lần rồi thôi.
Cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại Nagumo ngay ngày hôm sau.
Nghề này tuy kiếm được kha khá nhưng không phải lúc nào cũng có khách, đôi khi cậu "ế hàng" đến 1-2 tháng trời. Vì thế Shin vẫn có một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi cách trường đại học không xa. Nagumo bỗng xuất hiện tại cửa hàng của cậu, lấp đầy giỏ bằng những hộp bánh pocky và vài bao thuốc lá.
"Làm ơn thanh toán cho tôi."
"2790 yên ạ, quý khách thanh toán tiền mặt hay thẻ ạ?"
Nagumo mặc măng tô đen, áo sơ mi trắng cùng cà vạt và màu áo khoác, anh vẫn bảnh tỏn như hôm qua cậu gặp. Trên lưng còn khoác theo một cái hộp lớn, mà Shin không đoán bên trong là nhạc cụ, hoạ phẩm hay đồ dùng thể thao.
"Quẹt thẻ giúp tôi." Người đàn ông rút thẻ từ trong ví đưa cho cậu. Shin cầm lấy, tuy nhiên không thể lấy được nó từ tay anh.
"Trông cậu quen mắt lắm, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"
Shin cười gượng, hôm qua cậu đã đội kín mũ hoodie rồi cơ mà, với lại Nagumo chưa từng chú ý đến phía bàn cậu ngồi nữa.
"C-có lẽ là chưa đâu ạ."
Nagumo vẫn giữ chặt tấm thẻ trong tay, vuốt cằm.
"Hừm, chẳng lẽ trí nhớ của tôi lại kém vậy sao?"
"Nếu gặp một người đẹp trai như quý khách thì sao tôi có thể quên được chứ? Haha."
Nagumo nhìn cậu, híp mắt cười vui vẻ vì câu trả lời. Lúc này Shin mới rút được tấm thẻ khỏi tay anh, không chờ một giây mà nhanh chóng thanh toán rồi trả lại cho người đàn ông.
"Cảm ơn quý khách ạ."
Nagumo gật đầu, vẫy tay ra ý chào chứ không đáp lại. Nhưng Shin vẫn thấy dòng chữ bay nhảy trên đầu anh.
Cậu nhóc này đáng yêu ghê.
------
Cách giờ tan ca 10 giờ tối còn 15 phút, đây là lần thứ ba Nagumo tới cửa hàng tiện lợi, vẫn là bánh pocky và thuốc lá, anh mỉm cười nhờ cậu thanh toán, sau đó ngồi ở hàng ghế sát cửa kính nhìn ra mặt đường. Shin thấy anh đeo tai nghe, chân dài gõ nhịp xuống sàn nhà theo điệu nhạc. Từ quầy thu ngân, cậu chỉ có thể nhìn được phía sau anh, từ hành động mà đoán được ra anh đang xé gói bánh, tiếng giấy nhựa khẽ loạt soạt thôi, thế mà Shin cảm giác nó át đi mọi âm thanh ồn ào của đô thị về khuya.
"Này! Thanh toán cho tao."
Shin giật mình, đưa mắt về đối diện, gã đàn ông trẻ say xỉn loạng choạng ném mấy chai rượu lên quầy. Cậu không biết gã còn nhận thức nổi không, nhưng vẫn phải hỏi theo quy định.
"Làm phiền anh cho tôi xem căn cước công dân với ạ?"
"Gì? Tao... ợ- đéo có! Bán mẹ mày nhanh lên - ợ!" Mặt gã đỏ vằn lên như gà tây, nhăn nhó đến xấu xí.
Shin thở dài, quản lý yêu cầu mỗi đơn hàng có quy định về độ tuổi cần phải xác nhận đầy đủ và sẽ kiểm tra bằng camera, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn bán thêm rượu cho một gã đang say không biết trời ơi đất hỡi gì thế này.
Cậu nhẹ nhàng nói, mong ông trời con này tha cho cậu.
"Xin lỗi quý khách, theo quy định thì tôi không thể thanh toán cho anh được ạ. Anh có thể xem xét đến trà giải rượu..."
"Con mẹ mày!!" Gã gào lên, cầm chai rượu đập choang một cái khiến Shin giật mình mà lùi lại đằng sau.
Cậu trai trợn mắt, quai hàm bạnh ra, nắm đấm siết lại cố nhịn không được đánh khách.
Gã lèm bèm chửi:
"Đéo bán thì tao đéo thèm mua nữa đấy-ợ! Tao-ợ cần đéo gì cửa hàng rách của chúng mày?"
Nếu không phải sợ bị đuổi việc, Shin đã lao lên đấm sưng mặt thằng ranh ngu si và đòi tiền bồi thường chai rượu này rồi. Nhưng bạo lực thế này chỉ khiến mai cậu bị cảnh sát gọi đi làm việc, còn nghiêm trọng hơn một chai rượu vỡ nhiều. Cậu nhìn tên bợm nhậu lảo đảo đi ra ngoài, trong lòng buồn bực mà lấy chổi đi lau dọn, mai cậu sẽ nói lại với quản lý vậy, dù sao rượu vỡ đâu phải do cậu.
Thu dọn xong mảnh chai vỡ và lau qua sàn nhà, lúc này Shin mới để ý Nagumo đã ra ngoài từ khi nào, anh mở cửa bước vào khiến chuông cửa kêu ding dong. Người đàn ông tiến đến quầy thu ngân.
"Tiền chai rượu ban nãy đây."
Shin đực người ra, cậu ngơ ngẩn.
"Anh không cần phải đền thay gã đâu, mai tôi sẽ giải thích cho quản lý."
Nagumo cười tươi rói, "Không, là tiền của gã đấy. Tôi tiện ra ngoài hít thở không khí, nên đòi giùm cậu."
Shin nhìn những tờ tiền nhăn nhúm trên bàn, dù cố được vuốt phẳng lại nhưng chúng vẫn co ro lại một cục như thấy gì đó đáng sợ lắm. Cậu đã nhìn qua ví tiền của Nagumo, những tờ tiền phẳng phiu mới cứng được xếp gọn theo mệnh giá, tiền xu ở một ngăn khác. Có lẽ đây là tiền của người kia thật, cậu không biết Nagumo đã làm cách nào để lấy nó. Shin nheo mắt, cậu lập tức dùng năng lực xem anh đã làm thế nào.
"Anh làm thế nào mà lấy được thế?"
Thấy cậu thu ngân rất dễ thương, còn ngoan ngoãn nữa, không thể khoanh tay đứng nhìn người xấu bắt nạt trẻ nhỏ được.
Đây là lần thứ hai Nagumo khen Shin dễ thương.
Nagumo không đáp lại câu hỏi của cậu, anh lấy một que pocky, nhét vào miệng tóc vàng.
"Tôi tên là Nagumo Yoichi."
Shin ậm ờ tên mình trong vị ngọt của sô-cô-la.
"Asakura Shin."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi."
Nagumo gật đầu mỉm cười, rồi lập tức nói anh phải về nhà, anh thu dọn rác sau đó mặc lại áo khoác. Bóng dáng Nagumo vừa đi khuất, Shin lập tức ôm má.
Người này bị sao vậy chứ?!
Vị ngọt cùng vụn bánh lạo xạo vẫn đọng lại trong lưỡi cậu một hồi lâu.
------
Nagumo ghé đến cửa hàng tiện lợi thường xuyên hơn. Anh vẫn chủ yếu là mua thuốc lá, đồ ngọt, đôi khi mới mua rượu hay đồ dùng linh tinh. Shin không nghĩ người có giao diện "khét lẹt" như anh lại thích những thứ đường sữa béo ngậy này, cho nên cậu luôn nghĩ anh mua để dỗ dành bạn gái. Dù sao trông người đàn ông rất khó để đang trong tình trạng độc thân mà. Đương nhiên, Shin không dò hỏi để moi suy nghĩ của người khác khi không cần thiết.
Cơ mà thật sự không dễ để ló ngơ Nagumo chút nào. Bởi vì cứ mỗi lần tới đây, cậu không nhịn được mà quan sát những dòng chữ gọn gàng đều nhảy thẳng tắp trên đầu anh "Oa, nhóc này đúng là đáng yêu thật đó!"
Nhiều đến mức mà Shin quyết định không bao giờ đọc suy nghĩ của anh nữa.
Nhờ tần suất gặp nhau khá nhiều, Nagumo lại hay nói, nụ cười tủm tỉm lúc nào cũng treo trên miệng và thái độ thân thiện, hai người biết thêm vài thứ về nhau. Hoá ra Nagumo mới được điều sang chi nhánh công ty bên quận này, dù khối lượng công việc cao nhưng gần căn hộ của anh hơn nên anh đồng ý. Và thêm một điều bất ngờ, anh ở ngay toà chung cư cao cấp ở đường đối diện khu tập thể mà Shin thuê.
Chẳng mấy chốc hai người đã biết nhau được ba tháng, cả hai nói về chuyện này khi Nagumo đi bộ cùng Shin về trọ sau giờ tan làm lúc 11 giờ đêm. Bình thường Shin chỉ làm đến 10 giờ tối, nhưng vì nhân viên ca đêm tới muộn nên thời gian giao ca trễ hơn chút. Vì thế, Nagumo đã ngỏ ý muốn dẫn Shin về với lý do khuya rồi không an toàn.
"Shin có biết tôi là Alpha không?"
"Tôi đoán ra được." Dù cậu đã biết điều này từ lần đầu gặp Nagumo.
"Hừmmm, vậy đến lượt tôi đoán Shin nha?"
Shin đáp lại luôn, giọng đều đều, không chút gợn sóng. "Khỏi, tôi là Omega."
Mắt Nagumo cong lại, mỉm cười tủm tỉm, "Trúng y phóc!"
"Anh đã đoán đâu?"
"Tôi nghĩ trong đầu mà!" Nagumo lập tức cãi, giọng đầy ẩn ý.
Hai người đi song song với nhau, Shin thấp hơn Nagumo cả một cái đầu, dù cậu có muốn cũng không đọc nổi suy nghĩ của anh.
"Omega như cậu đi làm về khuya phải cẩn thận lắm đó..." Sau đó Nagumo rao giảng cả một bài ca về lũ người xấu tấn công bằng pheromone các thứ như môn giáo dục sinh lý cậu học ở cấp hai.
Shin cười nhếch mép, hai tay vươn ra, đấm vào không khí.
"Đừng khinh thường nhé! Tôi đánh đấm cũng ra gì phết đó."
Nagumo cười lớn. Cậu trai thấy Alpha cười mình định bụng quay sang đánh một cái cho bõ tức, thì bỗng dưng người đàn ông dừng lại xoa đầu cậu, khiến cậu trai tóc vàng sững người lại một chút.
"Thật đó, lần sau đi làm khuya về thì để tôi dẫn cậu về nhà nhé."
Shin mò tay lên đầu, vuốt lại mái tóc bị anh vò xù lên, hai mắt cụp xuống. Cậu tạ ơn màn đêm đã che đi gương mặt nóng bừng mà chắc chắn đang đỏ như quả cà chua của mình.
"Phiền phức lắm...tôi..."
Nagumo đưa tay véo má cậu, làm cậu ú ớ không nói nổi lời từ chối. Sau đó anh bỏ túi đeo chéo trên vai xuống, đeo vào người cậu.
"Ngoan, đến nhà rồi."
Shin lúc này mới sực nhớ ra, ngẩng đầu nhìn cổng khu tập thể với bác bảo vệ đang ngủ gật gù.
"Lên nhà đi nhé, chúc cậu ngủ ngon."
Cậu trai rối rít gật đầu, lí nhí đáp lại, không biết đang chào hay chúc lại người cao hơn, rồi nhanh chóng chạy biến vào trong.
Shin ở một mình nên không lo làm phiền ai, cậu mở khoá, đóng cửa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ không còn thấy bóng Nagumo nữa. Trái tim bé nhỏ đập thình thịch lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại nổi, mà cậu biết thừa rằng nó dồn dập thế này chẳng phải do cậu chạy nhanh. Cậu siết chặt vải áo trước ngực, gục mặt vào gối đầu.
Không ổn.
Shin biết cảm xúc này là gì. Cậu đã từng thích một Alpha khi học lớp 10, hai người hẹn hò với nhau trong một năm, kết thúc bằng việc hắn ta ăn hai quả đấm của cậu. Nghĩ đến việc này, cảm xúc của Shin lập tức bình thường trở lại, còn có chút lạnh lẽo hơn.
Vì thằng chó đó ngoại tình, nhưng cũng không hẳn là ngoại tình.
Shin không có thói ghen tuông hay kiểm soát, thậm chí cậu tôn trọng người yêu bằng cách chưa bao giờ cậu đọc suy nghĩ của đối phương. Nếu không phải hôm đó cậu ốm nên không kiểm soát được sức mạnh, thì gã bạn trai cũ đó còn định lừa cậu đến khi nào.
Hắn có thích cậu, nhưng trong đầu lại toàn thèm muốn được vỗ mông Omega lớp bên cạnh, so sánh hoa khôi của trường với cậu, định xin liên lạc của cô gái gặp ở trung tâm thương mại, thậm chí là chịch một con điếm đang chờ khách bên đường.
Dù thế, hắn chưa làm một việc gì cả, đơn giản là nghĩ thôi.Đó là điều Shin ghê tởm nhất. Nhân loại luôn mạnh dạn với suy nghĩ của bản thân. Họ chắc mẩm sẽ chẳng ai mồn một những ngổn ngang trong đầu mình, cho dù nó xấu xa hay vô đạo đức ra sao. Tâm lý học và máy móc phát triển đến đâu, con người chỉ cần nghĩ chứ không thực sự hành động, chẳng ai có khả năng khẳng định chắc nịch nhân tính của họ cả. Làm sao cảnh sát lại bắt một người chỉ vì hắn mới manh nha trong đầu là sẽ ăn cắp cái túi xách kia chứ. Con người luôn cho rằng chỉ nghĩ thôi thì không có tội. Năng lực đọc suy nghĩ này buộc Shin phải cô đơn cả đời.
Vì cậu không tin tình yêu, cậu không tin ai cả.
Nagumo thì cũng thế thôi.
-----
Nagumo không còn dừng lại ở việc đến cửa hàng tiện lợi nữa. Shin đã từng nói qua lịch học của mình, vì thế mà mỗi khi kết thúc tiết học, anh đều đứng ở cổng trường đợi cậu. Nagumo có xe hơi, nhưng Shin chưa thấy nó bao giờ vì anh luôn đi bộ gặp cậu. Omega biết anh có ý định gì đó, nhưng cậu nghĩ mình tỏ ra không biết thì sẽ tốt hơn. Nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, cậu sẽ lập tức dừng nó lại. Hai người đi song song với nhau, Shin thấp hơn Nagumo cả một cái đầu. So với bộ vest đen mà anh mặc, thì áo hoodie và quần ống rộng làm khí chất cả hai tương phản dữ dội. Những cuộc đối thoại cũng chỉ xoay quanh vài chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng có gì đặc biệt nhưng vô cùng thoải mái. Shin thật sự coi Nagumo là một người bạn.
Khi đi qua trường học đang giờ tan tầm, hai người nhìn nam sinh dắt xe đạp ngại ngùng thả bước chậm rãi bên cạnh nữ sinh khác. Shin mới buột miệng hỏi:
"Sao cậu ấy không chở bạn nữ luôn nhỉ? Đằng sau có chỗ ngồi mà."
"Vì đi bộ thì có thể nhân lúc ai đó không để ý nắm tay một cái." Nagumo trả lời, nửa đùa nửa thật khiến tay của Shin run lên.
Hai người chỉ cách nhau có một chút, bàn tay thiếu xíu nữa thôi là chạm tới người kia. Shin bặm môi, định đưa tay lên ôm dây túi đeo chéo để không suy nghĩ linh tinh thêm nữa.
Nhưng Nagumo nào để cậu trai kịp hành động, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón tay giao nhau, đúng tiêu chuẩn của một cặp tình nhân. Shin giật thót, cậu cứng đờ người. Lòng thanh niên chộn rộn, chẳng biết có nên rút tay không hay cứ mặc kệ anh. Cậu khẽ nói:
"N-này, sao anh..."
Âm thanh cứ nghẹn trong cổ họng, không nói ra hết được.
"Tôi đã nói rồi mà. Em phải để ý vào chứ, tôi dễ tranh thủ lắm."
Bàn tay Nagumo không nóng cũng chẳng lạnh, nó vừa phải, đủ to để bao bọc nắm tay nhỏ của cậu. Shin cảm nhận được cả vết chai trên tay người đàn ông cọ xát theo chuyển động của hai người, càng làm cậu bối rối hơn. Nagumo thật sự thích mình sao?
Cậu đoán vậy dù cậu chẳng thấy mình có gì đặc biệt ngoài năng lực đọc suy nghĩ kỳ lạ. Nhan sắc bình thường, chiều cao trung bình, học hành tàm tạm, tính cách được nhận xét là không tồi. Lý trí thôi thúc cậu phải dừng lại, đừng để tình cảm này bén rễ thêm nữa, sau rồi người chịu khổ sẽ lại là cậu thôi. Chẳng bàn đến chuyện có tin người yêu mình biết đọc suy nghĩ không, nhưng nếu yêu một người có thể nhìn thẳng vào tâm can mình, ai cũng cảm thấy ngột ngạt đến phát điên mà thôi.
Thế nên cả hai vừa dừng ở khu tập thể của Shin. Cậu trai tóc vàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông cao hơn. Anh vẫn treo nụ cười trên miệng, hỏi cậu:
"Không nỡ xa tôi à?"
Shin dứt khoát rút tay ra, thẳng thừng:
"Anh Nagumo thích tôi sao?"
Nagumo mỉm cười ngay sau đó, anh không ngại ngần mà chạm lên tay Shin, muốn nắm lấy cậu lần nữa. Ánh mắt người đàn ông sáng rực, chứa đầy tình yêu, hệt ánh mắt bạn trai cũ nhìn cậu, nhưng trong đầu toàn thứ bẩn tưởi.
"Ừm. Shin thông minh quá. Tôi thíc-"
"Nagumo, tôi xin lỗi nhé. Tôi có người mình thích rồi...Ừm, có lẽ cũng sắp thành đôi.." Shin gượng cười, cắt ngang lời của người cao hơn, thậm chí tránh né bàn tay của Nagumo. Đây là lý do hợp lý nhất mà cậu nghĩ ra.
Nét mặt Nagumo chuyển dần từ bối rối, nghi ngờ sang buồn bã. Nụ cười anh không còn giữ trên khoé miệng nổi nữa, anh khẽ hỏi:
"Nghĩa là tôi không có bất cứ cơ hội nào à?"
Shin gật đầu chắc nịch, nhưng không dám nhìn vào mắt người đàn ông.
Không khí chìm vào yên lặng. Xẩm tối, đèn đường được bật lên, hắt bóng hai người xuống nền đất, bất động. Mãi một lúc sau, khi Shin định chơi kế hèn lủi thẳng lên nhà, Nagumo mới cất tiếng:
"Vậy thời gian vừa qua làm em khó xử rồi. Tôi thật sự xin lỗi, nếu có gì thất lễ quá thì mong em tha thứ cho tôi..."
Shin lập tức cắt ngang, "Nagumo, chúng ta vẫn là bạn mà."
Nagumo mỉm cười yếu ớt rồi rời đi.
Hôm sau, Nagumo không tới cửa hàng tiện lợi nữa.
----
Nếu trước kia Nagumo tới đóng họ cả chục lần một tuần, thì hiện tại anh chỉ tới có vài lần và mua những thứ thật sự cần thiết. Những cuộc đối thoại cũng trở nên khách sáo hơn nhiều.
"Hôm qua tới mà không gặp cậu, tôi tưởng cậu nghỉ rồi." Nagumo thanh toán một bàn chải đánh răng.
Shin trả lời, nhanh tay quét mã, "Tháng này tôi vướng lịch học, nên sẽ làm từ 11h đến 2h sáng."
"Ra vậy, đi đường cẩn thận nhé." Nagumo không lấy túi mà nhét thẳng đồ vào bên trong túi áo khoác. "Gần đây thời sự đưa tin về mấy kẻ biến thái nhiều lắm đấy."
Shin gật đầu, chân thành đáp lại, "Cảm ơn anh, tôi biết rồi."
Nagumo định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, anh hơi cúi đầu chào cậu, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu người đã rời đi. Những ngày này làm Shin nhẹ nhõm hơn nhiều, thế này là tốt nhất rồi, lúc cả hai chưa có mối quan hệ gì đó quá sâu sắc.
Cậu đã có kế hoạch của riêng mình rồi, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi làm vài năm ở thành phố để gom góp tiền. Được một khoản kha khá, cậu lập tức tìm một vùng quê nào đó, trồng cây và nuôi vài bé mèo hoặc chó, thậm chí cả một trang trại. Dù sao cậu cũng không đọc được suy nghĩ của động vật, cậu chẳng phải gồng mình để cố gắng tin tưởng người khác nữa.
Shin ngẩng đầu nhìn đêm đen đặc quánh lúc hai giờ sáng, thành phố không trăng cũng chẳng sao. Những ai còn thức thì đã đổ về hết các quán bar sàn, đường về nhà của Shin vắng hoe, chỉ có ánh vàng từ đèn đường nhập nhoạng cùng âm thanh lao xao của đám côn trùng mùa hè. Đoạn đường không xa, khoảng 300 mét, đi bộ vài phút là tới khu tập thể cậu thuê. Vì thế Shin cũng chẳng quá cảnh giác, cậu cảm thấy mình đánh đấm không tồi, dư sức xoay xở được.
Nhưng có những điều luôn vượt tầm kiểm soát của cậu.
Từ nơi cậu không nhìn thấy, một bóng đen cao lớn luôn chăm chú quan sát cậu, lặng lẽ chẳng một tiếng động, gã bám theo cậu cả đoạn đường, đến khi cửa sổ của thanh niên sáng đèn, gã mới nhếch mép mà rời đi.
Chuyện này kéo dài đến ba ngày, Shin mới cảm giác được có gì đó không ổn trên đường về. Bên tai cậu le ve tiếng râm ran của ve, gió lạo xạo nhảy nhót trên tán cây, chẳng có gì bất thường, tuy nhiên ánh mắt ấy rõ ràng vô cùng. Chúng thẳng thừng khoá chặt lấy cậu, thô bạo và suồng sã, đến mức cậu khó mà không nhận ra. Ban đầu cậu nghĩ mình đa nghi, cậu đã thử quay đầu lại, đương nhiên không thấy gì. Điều kiện kích hoạt năng lực của cậu là phải nhìn thấy người đó, một bộ phận trên cơ thể như chân, tay cũng được, nhưng đây đến cái bóng cậu cũng chẳng rõ. Cho đến hôm qua, trong lúc đang đổ rác để kết ca, cậu vô tình thấy có người lấp ló ở bồn cây đối diện, chỉ để lộ một bên cẳng tay trần rắn chắc với hình xăm đường kẻ vạch kỳ lạ, là đàn ông. Cậu nheo mắt nhìn.
Hôm nay Shin tan làm muộn hơn hôm qua nhỉ, đáng lẽ bây giờ bé con phải về đến nhà rồi chứ? Hư quá, trên đường về bị thằng chó nào táy máy đè ra chịch thì làm thế nào bây giờ?
Bé con vẫn chăm chỉ như mọi ngày. Đôi môi chào đón khách hàng kia mà bú cặc thì mướt biết mấy.
Muốn đánh dấu em ấy quá, để em ấy mang thai rồi không bỏ chạy được nữa.
Lông tơ trên người Shin dựng thẳng đứng. Cậu trợn trừng mắt, cậu không nghĩ có người thứ hai ở quanh đây tên giống mình và cũng làm đêm muộn. Shin chết trân nhìn chỗ bồn cây, trong tay cậu cầm chổi, liệu có quá mạo hiểm khi lao tới và đập tên biến thái này một trận không? Nhân viên ca tới là một nhóc Beta khá hiền lành, nếu cậu nhờ giúp đỡ mà trong tay gã biến thái kia có vũ khí, thì lại liên luỵ đến cậu nhóc mất. Shin siết cán chổi trong tay, cắn răng bước lên. Gã biến thái kia như ngửi được mùi bị phát hiện, cẳng tay kia lập tức rụt lại. Shin đánh liều chạy tới, chuẩn bị vụt cán chổi vào đầu gã, dù mục tiêu của gã là cậu hay ai đó, tên này vẫn đáng bị đập đến chết.
Nhưng chẳng có ai cả.
Shin nhìn bụi cây đã trở lại dáng vẻ bình thường, một chút rung rinh cũng không có. Cậu chửi thầm trong lòng, không nán lại thêm dù chỉ một giây, chạy về cửa hàng tiện lợi.
Cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm, và tên này đặc biệt khó đối phó.
Không chần chừ, ngay ngày hôm sau, Shin báo cảnh sát, và xin quản lý cho cậu tạm nghỉ nửa tháng, kết thúc học phần kia cậu sẽ đi làm tiếp.
"Shin à? Tại sao cảnh sát tới đây thế? Cậu gặp chuyện gì sao?" Nagumo nhíu mày, từ xa anh thấy cảnh sát chào thanh niên rồi rời đi. Anh không ngại che giấu sự lo lắng mà lập tức tới hỏi cậu.
Shin không nề hà, cậu tóm tắt lại câu chuyện ngắn gọn dễ hiểu nhất.
"Tôi không sợ lắm, nhưng vẫn nên báo cảnh sát thì hơn."
Nagumo đồng tình, không quên an ủi và nhắc nhở cậu. "Đúng thế, gã sẽ sớm bị bắt thôi. Từ giờ đến lúc có tin tức mới thì cậu đừng ra đường một mình, tôi ở gần đây, có gì cậu gọi điện cho tôi nhé."
Không những lải nhải bằng miệng, Nagumo còn đòi đưa cậu về. Hôm nay Shin chính thức được ngồi xế hộp sang xịn mịn của anh, ghế da đắt tiền làm cậu vặn vẹo người vì sợ làm xước nó. Quá dư thừa khi lo sợ cả hai sẽ ngượng nghịu vì đoạn tình cảm chớp nhoáng kia, Nagumo thật sự đối xử với cậu lịch sự và bình thường như một người bạn. Shin vuốt đai an toàn, thật may vì cậu không làm anh buồn.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Shin cảm ơn rồi định bước xuống xe, thì Nagumo đột nhiên cất tiếng.
"Cẩn thận tuyệt đối nhé, có gì liên lạc cho tôi đấy."
Shin cười xoà đồng ý, vẫy tay tạm biệt.
Đợi tóc vàng đi mất, Nagumo không cười nữa, ghế lái ngược sáng, bóng tối bao trùm lên gương mặt anh tối sầm lại. Tóc đen loà xoà trước trán bị bàn tay to lớn vuốt lên trên, đôi mắt bình thường hay cười mà cong thành vầng trăng mở to, đồng tử nuốt lấy màn đêm, đen đặc lại. Anh siết vô lăng, gầm gừ trong họng.
"Thằng chó nào..!?"
----
Từ khi báo án, Shin không còn bị bám đuôi nữa, dù cảnh sát không bắt được gã biến thái, nhưng có lẽ gã đã sợ hãi mà từ bỏ. Hết hai tuần, Shin quay lại với ca tối như bình thường, mọi việc như chỉ là vết màu tuỳ tiện vẽ lên cuộc đời con người cho thêm hương sắc.
Hôm nay là sinh nhật tổng công ty nên tất cả chi nhánh cửa hàng tiện lợi đều được thưởng một khoản khá sộp để đi liên hoan. Shin không chê náo nhiệt bao giờ, cậu lập tức đồng ý. Tất cả dùng bữa tại một nhà hàng hidden trong toà nhà cao tầng mà Nagumo đang ở. Nhà hàng này là nơi duy nhất được kinh doanh F&B ở đây, nổi tiếng là khó đặt bàn. Nhưng Nagumo nói anh quen biết với ông chủ nên đã giúp cậu tranh được một phòng riêng. Cậu hẹn anh sẽ mời một bữa để cảm ơn sau.
"Shin, anh ăn gì đi rồi hẵng uống." Người bên cạnh gắp thức ăn vào bát cho cậu. Đây là cậu trai sinh viên năm nhất mới vào làm. Là Alpha, cao ráo đẹp trai, và có vẻ thằng nhóc có ý gì đó. Nhưng Shin không quan tâm lắm, cậu đối xử với mọi người như nhau.
Shin lịch sự cảm ơn, ngó lơ đến gương mặt đỏ bừng đến si mê và hành động ngồi sát lại của Alpha trẻ tuổi. Cậu nhích người, sau đó xin phép đi vệ sinh. Nhân viên nhà hàng nói nhà vệ sinh tầng này, tức tầng 5 đã hỏng, cậu phải tới nhà vệ sinh ở tầng để xe là B1. Vì những tầng còn lại đều là văn phòng hoặc căn hộ dân cư.
"Đồ ăn chỗ này ngon ghê, nhưng nhà vệ sinh xa quá." Shin lầm bầm, vừa nhìn bản thân trong gương vừa rửa tay. Cậu uống một chút rượu làm cho hai má hơi đỏ lên, tóc vàng dài buộc ra đằng sau, những lọn ngắn quá không ép gọn vào được vểnh lên hai tai.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên liên hồi.
Shin khó hiểu, thời đại này ít ai còn gửi tin nhắn SMS, mà còn một loạt thế này thì khéo là lừa đảo spam lắm. Cậu lau tay vào hai bên mép quần, mở điện thoại định chặn số. Gần mười tin nhắn đến từ sim rác, cậu ấn vào.
Cạch.
Điện thoại rơi thẳng xuống sàn nhà, nứt vỡ góc màn hình bên phải. Shin bụm miệng tựa eo vào lavabo, sau đó mới run rẩy cúi người nhặt điện thoại lên. Trong miệng nhẩm thầm chỉ là nhìn nhầm, có lẽ người trong mấy bức ảnh kia chỉ giống cậu mà thôi. Shin tự an ủi mình, có thể là photoshop, bây giờ công nghệ phát triển mạnh mẽ, biết đâu chúng cố đánh vào tâm lý cậu thì sao.
Shin hít một hơi thật sâu, mở lại màn hình.
Một loạt ảnh nhạy cảm lại hiện lên, tin nhắn tới từ sim rác này chỉ tồn tại trong một ngày sẽ biến mất hoàn toàn. Shin phóng to bức ảnh ra, cố quan sát điểm khác thường của nó. Cậu trai tóc vàng nhắm nghiền mắt, cơ thể đỏ ửng trần trụi, đầu vú ướt nước cùng dương vật nhỏ rỉ tinh giàn dụa. Hai chân cậu trai banh rộng, đủ để nhìn lỗ nhỏ nhầy nhụa chảy nước, càng kinh khủng hơn khi một dương vật thô lớn khác cương cứng mà kề sát nơi đó, như thể nó sắp đâm vào vậy.
Và cậu trai tóc vàng đó giống y hệt cậu.
Shin phóng to bức ảnh, bàn tay đỡ dương vật đỏ tím kia dường như có vài hình xăm kỳ lạ. Cậu nghĩ đến ngay tên biến thái còn đang lông nhông ngoài kia, chính là gã! Ngay khi cậu sắp tin tưởng đây chỉ là ảnh ghép, những bức còn lại bên dưới đã bán đứng cậu. Một bức ảnh cậu trai gục đầu, tóc vàng xoã ra rũ rượi, dựa cả người vào gã biến thái, dang rộng chân để lộ lỗ nhỏ trước ống kính. Khung cảnh đằng sau chính là phòng của cậu. Shin mở to mắt, từng dây thần kinh trên người xoắn lại với nhau, cuống họng trào lên đợt tanh lợm. Sao có thể biết được cả con gấu bông móc khoá cậu được tặng khi tham gia hiến máu để mà ghép ảnh cơ chứ?!
Sao có thể?!
Là cậu ư?
Đây có phải cậu không?!
"Là em đó Shin à, thật xinh đẹp trong vòng tay tôi." Tin nhắn mới nhảy lên, như con dao cắm thẳng vào cổ họng cậu.
Shin thở dốc, ngón tay co quắp lại. Cậu run bần bật trong tủi nhục lẫn tức giận, đương nhiên cả sợ hãi. Gã lẻn vào phòng cậu và làm tất cả những điều này từ khi nào, gã có bao nhiêu ảnh và video rồi, gã bán chúng hay thực hiện âm mưu gì với cậu? Tại sao cậu KHÔNG HỀ BIẾT GÌ HẾT?
Shin nôn oẹ vào bồn rửa mặt, run rẩy nhắn tin lại.
"Mày muốn gì ở tao?"
"^-^"
"Em."
Dạ dày cậu quặn lại. Cậu mơ màng nghĩ những buổi sáng thức dậy của bản thân mấy ngày này, cậu thường mỏi mệt hơn bình thường, nhưng cậu luôn nghĩ là do việc học và làm thêm. Nhưng cậu đoán mình bị bỏ thuốc. Một loại thuốc nào đó khiến cậu ngủ trong một thời gian ngắn mà có làm cách nào đi chăng nữa cũng không tỉnh lại trước khi hết tác dụng được.
"Tao sẽ báo cảnh sát."
"Cứ làm thế đi, nhưng ngoài em ra không ai tìm nổi tôi."
"Mày ở đâu?" Thằng chó chết, mày sẽ phải trả giá. Dù lật tung từng tấc đất ở Nhật Bản này, cậu cũng phải tìm được gã.
Shin gửi tin này đã 2 phút, bên kia không trả lời lại. Cậu nhìn chằm chằm màn hình nứt vỡ, suy tính trong lòng. Dù ảnh nhạy cảm có bị phân tán, cậu cũng sẽ báo cảnh sát còng đầu gã khốn này lại. Cậu vuốt gáy mình, miếng dán ức chế dành cho Omega vẫn ngay ngắn như đêm qua cậu tự tay dán. Ít nhất gã chó chết đó không đánh dấu cậu. Shin nhắn tin xin quản lý về sớm, sau đó định gọi xe qua ứng dụng đến thẳng sở cảnh sát.
Ting.
Shin mở tin nhắn.
"Em không muốn biết đâu."
"Tôi đang ở nhà vệ sinh tầng A toà nhà X."
Đồng tử thanh niên co rút lại. Cậu há miệng nhưng không thốt nổi lên bất cứ tiếng nào. Shin quay đầu nhìn từng phòng vệ sinh, tiếng mở chốt lạch cạch vang lên mà cậu không biết là gian nào. Nhưng cậu biết trực giác bản thân đang gào thét điên cuồng.
Chạy!
Ngay giây phút Shin lao ra ngoài, tiếng lộp cộp từ giày tây cũng vang theo sau cậu. Hầm để xe rộng lớn đến kinh dị, Shin chạy trối chết, cậu luôn cảm giác gã sắp tóm lấy gáy cậu rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng, rơi vào mắt cay xè nhưng Shin không quan tâm. Cậu luồn lách qua từng lối để xe, mong rằng may mắn dẫn cậu đến đúng bốt bảo vệ hoặc cái xe nào đang tới. Mãi đến khi chỉ còn tiếng bước chân của cậu, Shin mới dừng lại, nép vào sau một chiếc xe gầm cao to lớn. Cậu thở hổn hển, cố nhìn biển Exit nằm đâu, tiếp tục mở điện thoại, nhất định cậu phải gọi cảnh sát. Gã biến thái kia phát điên rồi.
Chưa bao giờ cậu sợ tiếng rung của điện thoại đến thế này, mỗi khi nó rung lên cậu tưởng như tim mình rơi tõm xuống ngực. Lần này là một cuộc gọi, Nagumo! Sao cậu quên mất Nagumo ở toà này chứ. Anh thậm chí sẽ đến nhanh hơn cảnh sát nữa. Ngón tay trơn trượt đầy mồ hôi làm Shin vuốt hai lần mới đồng ý cuộc gọi.
"Shin à, nhà hàng ổn chứ? Tôi vừa đi làm về, định xuống-"
"Nagumo, Nagumo, giúp tôi với!!" Shin gần như gào lên, sau đó lại sợ gã bám đuôi phát hiện ra, cậu lập tức bịt miệng mình lại.
Nagumo lập tức phản ứng, đầu máy bên kia dường như khẩn trương hơn cả nạn nhân là cậu. Anh không ngừng trấn an cậu, sau đó hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"G-Gã bám đuôi đó đang đuổi theo tôi ở hầm để xe, tôi chưa kịp gọi cả-cảnh sát. Nagumo, đến giúp tôi với..." Dù cậu cố nhắc nhở bản thân bình tĩnh bao nhiêu lần thì vẫn không tránh khỏi lắp bắp.
Cậu nghe tiếng Nagumo cũng đang chạy đi, anh dặn dò cậu.
"Shin bình tĩnh nhé. Cậu nói tôi biết, luồng xe đó được đánh ký hiệu gì, có biển báo ở ngay trên tường."
Shin quan sát, nhanh chóng nhìn thấy.
"Là K! K1-45."
"Ngồi yên đó nhé."
Đã gọi được người cứu trợ, thần kinh của Shin thả lỏng hơn nhiều. Đương nhiên vẫn phải gọi cả cảnh sát nữa. Cậu ngó xung quanh, vẫn im lìm không tiếng động, kỳ lạ đến mức cậu phải tự hỏi tại sao mới 10h tối mà không một chiếc xe nào đi vào hầm, bảo vệ cũng không kiểm tra camera sao? Rõ ràng cậu bị đe doạ mà. Nhưng không sao, Nagumo sẽ tới đây nhanh thôi, anh là cư dân ở đây nên quen thuộc đường hơn cậu. Shin thả lỏng người, phủi bụi trên áo, nãy giờ dựa cả người vào cửa xe khiến áo khoác cậu bị bám đầy bụi đen.
Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên.
Cơn ớn lạnh lan khắp toàn thân. Cậu hơi nhổm người dậy, cố quan sát gã biến thái kia ở đâu thì một bàn tay bóp lấy gáy cậu từ đằng sau. Shin lập tức vùng ra, dùng khuỷu tay thụi ra đằng sau trúng cằm kẻ bám đuôi làm gã bị ăn đau mà lùi ra. Thanh niên được đà, xông tới định lên gối ra một đòn đá, nhưng gã nhanh chóng né tránh, từ trong túi áo lấy ra một con dao. Gã lao như vũ bão, húc thẳng Shin ngã nhào xuống đất rồi dùng cả người cố định cậu lại. Kẻ bám đuôi như con thú bị thương, gã gào lên ầm ĩ rồi chĩa thẳng mũi dao sắc bén vào ngực cậu. Ngay lúc Shin không biết làm cách nào để thoát thân thì Nagumo đã lao tới, đá phăng con dao kia đi.
Còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Cậu được đỡ lên tấm lưng rộng lớn đầy mùi pheromone dịu dàng của Nagumo, hương hoa hồng, nó ấm áp và làm cậu an tâm lại.
Nhưng có gì đó vẫn lạ lắm. Mí mắt của Omega không chịu được mà sụp xuống.
Shin tỉnh lại giữa giường nệm mềm mại, điều hoà mở vừa phải, đủ để cậu đắp chăn mỏng tới ngực mà vẫn ấm áp. Cậu xoay đầu sang bên cạnh, Nagumo đang ngồi dựa vào giường, một tay cầm điện thoại, tay kia choàng qua gối đầu của cậu. Thanh niên khẽ lên tiếng:
"Nagumo?"
"Ừ?"
Cảm giác mọi thứ bị trùm lên bởi một tấm màn, cậu phán "Mọi chuyện sao rồi?"
Nagumo nở nụ cười. Người đàn ông đưa tay đến trước mặt tóc vàng,
"Shin, nhìn tôi nhé."
Shin vẫn trong cơn mơ màng, cậu chẳng hiểu gì mà nhìn theo bàn tay to lớn đầy hình xăm cùng sẹo to nhỏ, gân xanh nổi hằn, chằng chịt lên những vết chai sần sùi.
Tạch! Tiếng búng tay vang vọng khắp căn phòng.
"Hết giờ chơi rồi bé con."
--------------
Note: Gặp vụ j kiểu v nhớ báo cảnh sát luôn nhé ae =))) đừng tin ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com