Xương quai xanh
Âm thanh tí tách của giọt mưa rơi xuống trước thềm chạm vào vành tai của cậu trai nhỏ, không khí còn ẩm ướt và đẫm hơi sương ôm chặt Shin trong bóng tối. Đã quá nửa đêm và chẳng còn hàng khách nào sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi, đáng lẽ như thường ngày chắc cậu sẽ đang thu dọn lại mọi thứ hoặc lướt các trang mạng xã hội. Nhưng mới vài phút trước, Nagumo bước vào mang theo hơi lạnh của màn đêm, ánh mắt gã tối hơn so với thường lệ, Shin hơi run người vì cái dáng vẻ cao lớn thình lình xuất hiện trước cửa. Dù vậy thì gã trai vẫn cư xử tử tế, ít nhất sẽ không làm mấy hành động doạ người nào khác, gã lấy hộp sữa dâu và mấy hộp pocky rồi đứng sau quầy cùng cậu
Hai người hỏi thăm qua lại vài câu để bầu không khí không quá gượng gạo, không đầu không đuôi, kết thúc bằng việc Shin cúi đầu xem điện thoại và gã cũng thế. Dù sao cả hai chẳng thân thiết là bao, như bèo nước gặp nhau, nếu không có anh Sakamoto chắc cậu và gã chẳng bao giờ gặp gỡ trừ khi ai đó đặt cho cậu cái án tử trên đầu và Nagumo đến giết cậu trong một thoáng chốc. Shin xoa gáy cảm thấy có chút bất an vì suy nghĩ của bản thân, ở riêng cùng gã chẳng bao giờ khiến gã thoải mái, bây giờ cũng vậy
Nagumo ngậm bánh pocky trong miệng đong đưa, cảm nhận vị ngọt của mùi dâu sữa tan dần trên lưỡi và ép xuống cảm xúc tiêu cực của gã. Trên màn hình đề xuất một trào lưu đang thịnh hành trên mạng gần đây, cô gái cùng bả vai trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo, một cái hõm sâu có thể chứa một con cá vàng bơi lội qua lại. Gã nheo mắt đánh giá, không hứng thú là bao nhưng bình luận lại toàn khen ngợi, Nagumo nghiêng đầu nhìn mái đầu vàng đang rũ xuống. Vẫn là kiểu ăn mặc đơn giản không có gì đặc biệt, lớp áo khoác bên ngoài rộng đến mức không thể ôm trọn bả vai cậu ta mà rơi xuống lỏng lẻo bên cạnh bắp tay săn chắc. Với góc nhìn và chiều cao của gã, không khó để Nagumo thấy được xương đòn của cậu, trông không trắng trẻo hay mịn màng như trên video nhưng đựng thứ gì đó vẫn được nhỉ
Ăn mặc hở hang thật
"Này Shin~"
Shin thật sự giật mình vì cách gã trai ngâm tên của cậu trong chất giọng khàn của gã: "Chuyện gì sao?"
"Shin biết trend này hong, rất thịnh hành gần đây đó nha" Nói rồi gã chìa điện thoại đến trước mặt cậu
Shin nhìn lướt qua một lần thôi cũng nhận ra là video nhỏ Lu vừa đưa cậu xem sáng nay, cậu gật gù đầu, đến thằng đàn ông gần U30 này còn biết thì sao cậu lại không biết được. Nhưng nhìn cái điệu cười đặc trưng thoang thoảng mùi lừa gạt của gã lại khiến cậu lắc đầu, Shin thật sự không muốn biết gã nghĩ gì và trở thành một phần của trò đùa mà Nagumo nghĩ ra trong lúc buồn chán. Người nói dối lừa gạt Shin suýt thì tin sái cổ trong lần đầu tiên và thọc con dao đồ chơi vào lần thứ hai, thì dùng bộ não của cậu lúc 7 tuổi cũng nghĩ được chẳng phải là gì tốt lành
Nagumo nhìn cậu vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, như không để ý mà đề nghị: "Hay để tôi quay cho Shin nhé, chắc chắn là triệu view luôn đó"
"Thôi không cần, tôi không ham hố gì mấy thứ đó" Shin còn không mất một giây để suy nghĩ, cậu xua tay trước mặt gã như lời từ chối. Ngay khi đang định tiếp tục theo dõi bộ truyện manga trên điện thoại, bằng một sức mạnh điên rồ đủ khả năng bẻ gập cổ tay cậu trong phút chốc. Cái cảm giác áp đảo từ kẻ mạnh, người mà dư sức tiễn Shin về miền cực lạc trước khi cậu đủ tỉnh táo để nhận thức, gã cười và đôi mắt không như vậy. Dù khóe mắt Nagumo vẫn cong nhẹ như vầng trăng non, vẫn cái nét mặt ngây ngô nhưng nỗi sợ đang len lỏi trên từng lớp da thịt là thứ đang cảnh báo cho Shin về mối nguy hiểm không thể lường. Trong sự tĩnh lặng của đêm tối, gã lắc cái điện thoại trên tay và lặp lại yêu cầu, và Shin chẳng thể từ chối ngoài việc làm theo
Shin nhấp nhỏm ngồi trên quầy thu ngân trong khi Nagumo đang từ tốn bóc lớp giấy của hộp sữa dâu, đầu gối gã chen vào giữa hai chân cậu theo một cách kì quái. Shin không quen cái kiểu thân thiết này từ gã nhưng khi cậu cố tình nhích mông ra sau, thì ngay lập tức Nagumo ngẩng đầu, dưới lớp tóc đen che mờ đi con ngươi, cậu biết gã đang quan sát. Bài hát không lời gã đang ngâm nga cũng dừng lại, Shin cụp mắt, không phản kháng gì thêm, bởi vì gã đã cảnh báo, nhúc nhích thêm một lần nữa là cậu chết chắc
Nagumo ra hiệu cho Shin hơi ngả đầu sang một bên để lộ phần xương đòn gầy guộc của chàng trai trẻ, những đường gân cổ ẩn hiện theo cử động, nấp dưới lớp da mỏng manh của cậu. Gã chạm lên cái vỏ non nớt của Shin rồi lại lần mò sờ dọc vào điểm yếu trên cần cổ, động mạch và tĩnh mạch, phô bày điểm yếu như loài thú thấp kém cho gã thợ săn. Thân thể bên dưới tay gã đang hoảng sợ, gã cảm nhận được từng đợt run rẩy nhỏ bị che giấu vụng về hay nhịp đập như đánh trống vang lên giữa không khí tĩnh lặng. Gã đương nhiên có thể giết Shin, nhưng không phải bây giờ
Shin rùng mình khi cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay nắm chặt sau gáy mình, thứ nhiệt độ bất thường từ gã đàn ông vẫn còn sống và đứng trước mặt cậu. Gương mặt bị gã kéo sang một bên không thể động đậy, Nagumo nghiêng hộp giấy đổ nó lên từ phần hõm sâu của xương đòn. Ánh mắt gã ghim chặt vào từng tấc da ở đó như đốt cháy từng tế bào của cậu nhân viên tạp hóa, hương sữa hòa vào hương vị của mưa sót lại, mát lạnh và dịu nhẹ tràn vào khứu giác
Khi Nagumo nhìn thấy chất lỏng hồng thơm nồng mùi sữa dâu tràn ra khỏi khung xương đòn bé nhỏ của thiếu niên, uốn lượn trôi tuột xuống lớp áo ba lỗ mỏng rồi trở thành vết dơ trên màu áo trắng. Vài giọt thì rơi vào khe ngực nhấp nhô săn chắc như trái táo đỏ mọng, gã đột nhiên thấy khô ở cổ họng. Cái ngọn lửa chẳng biết từ đâu lại xuất hiện và cháy phừng phừng trong tâm trí gã, đốt từng thớ cơ cuồn cuộn dưới vải áo sơ mi khiến chúng như muốn vỡ tung. Nagumo cắn chặt quai hàm và khó chịu vì thứ cảm xúc không biết tên chi phối cơ thể gã khi nhìn Shin ngồi trên bàn, đầu nghiêng một bên, vành tai đỏ rực như máu và hương sữa ngọt như muốn nhấn chìm gã trai vào cái bẫy mật ngọt đầy tội lỗi
Shin chẳng rõ gã đang nghĩ gì nhưng khóe mắt vẫn hiện lên rõ hình ảnh tên đàn ông chết tiệt bắt cậu làm trò quái gở đang cúi đầu và thở từng hơi nặng nhọc, trên tay gã vẫn là cái điện thoại đang ghi hình. Shin không xoay đầu, cậu không biết bản thân đang bày ra bộ mặt kì quái như thế nào, chắc chắn Nagumo sẽ lấy nó và trêu chọc cậu
Nỗi xấu hổ dường như khiến cơ thể Shin nóng bừng, chắc hẳn tai cũng đỏ lên rồi, cái kiểu cơ chế cơ thể kì cục, vì nó mà mọi người có cái để lấy ra chọc tức cậu chàng: "Xong chưa? Tôi thấy hơi lâu.."
Rầm!!
Cái điện thoại bị quăng mạnh lên bàn bằng cái sức mạnh khủng khiếp của một tên sát thủ Order, gã vuốt lại phần tóc mái hơi rối và liếc nhìn cậu như gã thợ săn vừa tìm được con mồi chân ái của đời mình: "Bỏ đi thì phí lắm, để tôi uống cho nhé Shin"
Trước khi để cậu chàng kịp phản ứng bởi lời nói của hắn, gã trai sấn người đến gần ép chặt Shin trong vòng tay, thân nhiệt nóng rực áp chặt cả nhau và đốt cháy cả hai tên đàn ông theo một cách khá mập mờ. Shin gần như lập tức ngả lưng về sau để tránh cái đầu đen áp vào cổ mình, một nơi quá mềm yếu và phô bày hoàn toàn điểm yếu cho gã sát thủ, nhưng bàn tay rộng của Nagumo chặt đứt mọi suy nghĩ muốn rút lui của Shin. Đầu ngón tay lạnh lẽo mơn trớn như loài bò sát máu lạnh uốn trên phần da ngay eo, từ lòng bàn tay lại tỏa ra phần nhiệt lớn khiến cậu chàng cong lưng né tránh. Shin rụt cổ khi cảm nhận được lưỡi của tên đểu cáng lướt trên da thịt trần, quá mập mờ, hành động của gã hoàn toàn vượt ngoài giới hạn của cậu
"Mẹ nó, Nagumo.... anh phát điên cái đéo gì--"
Nagumo hôn vờn trên cơ thể của chàng trai còn non nớt, điều mà gã lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ làm đối với thằng đàn ông kém gã tận 7 tuổi. Da thịt của một thằng trai tân thì có gì thú vị? Không ít cô nàng ngoài kia muốn dâng hiến lần đầu cho Nagumo mà hắn còn không để tâm đến, nhưng bây giờ cổ họng gã khát, ngọn lửa âm ỉ ngay yết hầu khiến gã khô khan mỗi khi nuốt nước miếng. Và mùi sữa dâu nhuốm đầy trên khung xương đòn của Shin lại quyến rũ hắn đến mức Nagumo muốn xông đến và nuốt trọn từng mảnh xương của cậu, gã trai cúi đầu húp từng ngụm sữa dâu, mặc cho cái giãy giụa không đáng kể của cậu chàng
Mẹ nó, thằng cha này thực sự uống sữa trên xương quai xanh của mình, ghê vãi
Shin nhịn cơn buồn nôn dâng đến cuống họng khi bụng cậu co thắt từng đợt như muốn đẩy đống đồ ăn của bữa tối ra ngoài, cậu chẳng biết tên đàn ông này muốn gì, nhưng cảm giác ghê tởm thật sự muốn tràn ra khỏi lỗ chân lông. Shin không phải người kì thị đồng tính mà thậm chí trong vị trí ủng hộ, nhưng không đồng nghĩa cậu sẽ chấp nhận hành động vượt quá giới hạn của Nagumo. Một thằng độc thân hơn mấy năm nay và gã trai trải qua vài mối tình xuyên suốt thời thiếu niên của hắn, nếu đây chỉ là hành động bộc phát của hắn trong khi mất khống chế cảm xúc hoặc yếu tố nào đó mà cậu cũng đéo biết khiến hắn làm như vậy, mẹ nó, vậy thì Nagumo thật sự là tên khốn nạn nhất cậu từng gặp
Nagumo lướt nhẹ lưỡi như sóng biển tru du trên đại dương lớn, khơi dậy những biến động không biết tên, dường như có điều gì đó trong hắn đang thay đổi. Hậu vị ngọt còn đọng dưới lưỡi khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn, nhìn Shin cúi đầu che khuất mặt sau lớp áo rộng bên bả vai, dễ dàng nhận được từng cơn run rẩy dữ dội chỉ sau cái liếc, không chỉ sợ hãi mà cậu còn đang tức giận. Nagumo nghĩ rằng đó là do hành động vừa nãy của hắn, ngón tay trắng bệch co lại trên mặt bàn lạnh lẽo hòa vào cái lạnh thổi qua khe hở, làm mát luôn hai cái đầu đang cháy rực vì những thứ kì quặc cả hai đã làm. Thật ra chỉ có hắn quyết định làm còn Shin chỉ thụ động làm theo, nhưng cậu cũng nghĩ rằng đầu của mình sắp nổ tung theo từng nhịp tim đập dưới mạch máu
Ánh trăng lạnh lẽo trắng ngà soi lên cửa hàng tiện lợi chiếm một góc nhỏ trong khu phố, nơi hai người đàn ông đang bị cuốn chặt vào những suy nghĩ của bản thân. Hơi lạnh ôm lên làn da ôm ấp từng tế bào và dập tắt cơn lửa vừa đột ngột bùng lên ở khoảnh khắc đó, Shin không ngoảnh mặt lại, cậu cứng đơ như búp bê gỗ ngồi trên bàn nhìn về phía cửa. Nagumo miết khóe môi mỏng như nếm lại mùi vị hương sữa quyến rũ đã mất hút sau cuống họng của hắn, mùi ngọt tan mất vào mùi mưa ấm ướt thoang thoảng của hương cỏ dại, ánh mắt gã như chìm vào chất lỏng ngọt ngào còn đọng lại trên xương đòn của Shin
Cả hai không hẹn mà cùng thầm nghĩ
Điên mẹ nó rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com