Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Miền Nam nước Pháp, đầu tháng Sáu, nơi những con đường đá vụn dẫn ra biển đều đượm mùi hoa oải hương lẫn với mùi muối biển. Trong một góc nhỏ khuất sau những bức tường vàng cũ kỹ, một quán bar không biển hiệu, chỉ mở cửa khi trời đã ngả màu vang đỏ

Một nơi gần như không tồn tại với dân địa phương, nhưng lại là địa đàng trú ẩn cho vài kẻ lạ, những kẻ chẳng có gì để quên nhưng lại sống như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất

Còn có một người không thể nghe thấy thế giới, và cả không thể nói gì với nó

Shin Asakura

Người nhỏ thó, mắt mèo sắc sảo, tóc vàng như nắng chiều. Cậu là bar back, người hỗ trợ phía sau quầy pha chế, di chuyển lặng lẽ như một cái bóng, nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức giấc mơ ai đó đang dở dang trong ly rượu chưa cạn

Shin không nghe được tiếng nhạc, không nghe được tiếng người, nhưng cậu đọc được suy nghĩ. Những dòng chữ như dải ruy băng mỏng manh cứ lơ lửng trên đầu mỗi người

“Khát quá”, “lạnh ghê”, “lâu rồi không uống rượu nhỉ?”, “Ước gì anh ấy nhìn mình”… Những suy nghĩ thường ngày ấy, cậu đọc, cậu hiểu, và cậu chỉ im lặng

Nhưng có một người đến vào một tối cuối tháng, không có dòng chữ nào hiện ra cả

Nagumo Yoichi bước vào quán vào một buổi tối mà Sakamoto định đóng cửa sớm

Không gọi điện trước, không có lịch hẹn, không lời báo trước như thường lệ

Chỉ có tiếng chuông gió khẽ rung khi cửa mở ra, mang theo một làn gió nhẹ có mùi sơn dầu và mực tàu

Sakamoto Taro ngẩng đầu khỏi quầy, chỉ liếc nhìn qua một giây rồi lặng lẽ đặt ly xuống. Trong mắt anh không có bất ngờ, chỉ là một chút gì đó như tiếng “ồ” của một người Nhật sống lâu ở trời Âu. Như biết rằng có những người sẽ trở về, nhưng chẳng bao giờ biết ngày họ quay lại

Nagumo đứng đó, chiếc áo sơ mi vải lanh trắng nhăn nhúm, tay đút túi quần, ánh mắt đen sâu như bầu trời không trăng, mang theo cái nhếch môi nửa cười nửa không, nụ cười mà chính gã cũng chẳng rõ đang dành cho ai.

“Lâu rồi không gặp” gã nói, tiếng Nhật tròn vành rõ chữ vang trong không gian vốn ít khi đón thứ âm thanh nguyên bản như vậy

Shin ngẩng đầu lên khỏi chồng ly đang lau dở. Cậu thấy người đàn ông cao lớn ấy, dáng vẻ hơi lôi thôi nhưng vẫn mang vẻ gì đó rất... Nhật? Giống như một đoạn thơ cổ ai đó đã chép vội lên mặt giấy thời hiện đại, hơi cũ kỹ, hơi lệch nhịp, nhưng không tệ

Shin khựng lại

Không có dòng chữ nào

Trên đầu người đàn ông ấy trống rỗng

Không có “Xin lỗi cho tôi ly whisky”, không có “trông cậu nhóc kia lạ nhỉ”, không có bất kỳ mảnh suy nghĩ nào như Shin thường thấy. Tĩnh lặng như mặt hồ lúc rạng đông, không gợn sóng, không phản chiếu, không báo hiệu điều gì sắp đến

Tim cậu đập lệch một nhịp

Không thể nào

Đã gần 10 năm kể từ khi Shin phát hiện ra khả năng của mình. Tất cả mọi người, kể cả người lạ đi qua, người say rượu ngồi lảm nhảm, khách quen quen mặt đều có những dòng chữ nhỏ nhấp nháy, như thể linh hồn họ đang cất lời thì thầm bằng một thứ ngôn ngữ chỉ mình Shin hiểu được

Nhưng người này thì không

Không có dòng chữ nào cả
Không tiếng nói nội tâm
Không suy nghĩ lơ đãng

Chỉ có gã đứng đó. Sống động, ấm áp, nhưng hoàn toàn im lặng

Như thể thế giới của Shin, nơi mọi người đều "nói" với cậu bằng tâm trí đột nhiên câm lặng trở lại

Người duy nhất mà cậu không thể đọc được, lại là người vừa bước vào như cơn gió lạ, phá vỡ thế giới yên bình tưởng chừng vĩnh viễn không đổi này

Sakamoto khẽ nghiêng đầu về phía cậu

“Shin, lấy giúp tên này một ly, được chứ?”
Những dòng chữ nhấp nháy trên đầu Sakamoto như thường lệ, nhưng đâu đó trong mắt anh là sự ấm áp khi lần nữa gặp lại người bạn cũ

Shin gật nhẹ. Cậu bỏ khăn lau sang một bên, bước lại quầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông ấy. Cậu giơ tay, nói bằng bằng ngôn ngữ kí hiệu

“Anh uống gì?”

Nagumo nhìn cậu đầu nghi hoặc như thể nói:

“Cậu không nói được à?”

Shin đưa tay lên định dùng ký hiệu, như thói quen của một người đã học cách lắng nghe thế giới bằng mắt, nhưng rồi dừng lại giữa chừng khi thấy người đàn ông ấy bối rối nhìn theo từng động tác

Gã... không hiểu

Không phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, Shin biết rõ điều đó. Nhưng ánh mắt ấy, sự ngập ngừng trong khóe môi, khiến cậu phải nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn

Rồi như sực nhớ ra điều gì, người đàn ông lạ móc trong túi áo khoác ra một cuốn sổ tay nhỏ và cây bút máy bạc màu. Gã viết rất nhanh, từng nét mềm, nghiêng như mực trôi theo dòng suy nghĩ

Cậu đọc được nét chữ

“Anh không biết ký hiệu. Có thể viết được không?”

Shin nhìn dòng chữ, rồi nhìn gã. Khẽ gật đầu

Một trang khác được lật ra

“Xin lỗi nếu làm phiền. Anh là bạn cũ của Sakamoto. Tên anh là Nagumo Yoichi”

Shin cúi đầu chào nhẹ một cách lễ phép, nhưng cũng xa cách. Cậu cầm bút, viết vào một mảnh giấy nhỏ bên cạnh

“Tôi là Shin Asakura. Làm ở đây”

Nagumo gật gù, đôi mắt lấp lánh ánh vui thích lặng thầm khi lần đầu tiên được nhìn thấy tên người con trai ấy viết bằng nét bút cẩn trọng. Dưới ánh đèn vàng vỡ thành quầng sáng, mái tóc của Shin ánh lên như mật nắng tháng Sáu, mượt và mỏng, hơi rối ở đuôi tóc như thể gió biển vẫn còn đang níu em lại

Nagumo liếc nhanh sang Sakamoto, gật đầu chào. Rồi gã quay lại, viết tiếp

“Cho anh một ly... Thứ gì đó nhẹ, không ngọt”

Shin chỉ gật đầu với gã như rằng đã hiểu

Không một lời, không một biểu cảm dư thừa. Cậu quay người, rút ra một chiếc ly thủy tinh dài, lấy vodka pha loãng, vỏ cam đốt nhẹ, thả một lát gừng tươi vào đá rồi rót thật chậm. Mùi hương cay nồng nhưng ấm áp bốc lên như thứ cảm xúc lặng thầm không gọi thành tên đang âm ỉ dưới làn da

Gã nhấp môi. Không nói gì

Chỉ ghi thêm vào sổ một dòng

“Uống một mình buồn thật. Cậu có hay buồn không? Tôi nghĩ không nghe được cuộc sống và cũng không đáp lại nó khá là chán đó”

Shin hơi ngẩn ra, không trả lời ngay

“Tôi không nghe, không nói. Nhưng có thể đọc”

Nagumo đọc xong, im lặng

Gã ngẩng nhìn Shin, một cái nhìn rất dài rồi đặt tay lên ngực trái, nơi tim đang đập nhè nhẹ dưới lớp áo

Gã viết thêm

“Thế thì… đọc anh đi. Nhưng anh không biết cậu có nghe được gì không”

Shin định lùi lại, nhưng rồi dừng bước.
Vì lần đầu tiên từ rất lâu, cậu thấy một người không mang những dòng chữ bay lượn trên đầu, lại chính là người đầu tiên viết ra điều gì đó giống như một câu mời gọi

“Đọc anh đi”

Câu nói ấy như một vết cào thật khẽ vào tim

Nagumo Yoichi không biết cậu nghe bằng cách nào, cũng không hiểu vì sao cậu nhìn người như đang lắng nghe cả một thế giới. Nhưng gã vẫn ngồi đó, nghiêm túc và chân thành, chờ đợi một câu hồi đáp không cần phát ra tiếng

Và Shin, lần đầu tiên, cảm thấy tim mình hơi lệch một nhịp, vì một người mà cậu không thể đọc được

Một người mà sự im lặng không khiến cậu thấy cô đơn
Một người giống như chính cậu

Cũng đang dùng ánh mắt, để nói điều mà miệng không thể thốt ra

---

Một góc khuya tĩnh lặng nơi quầy bar, Nagumo ngồi đối diện anh bạn cũ. Trên bàn, một cuốn sổ vẽ đã mở ra từ lâu, trang giấy đậm chì những vệt phác thảo mỏng nhẹ. Gã đang vẽ, không phải tranh phong cảnh, không là những họa tiết trừu tượng hay hoa lá quen thuộc

Mà là một đôi mắt.

Một ánh nhìn mang theo tầng tầng lớp lớp những cảm xúc mà chẳng ai diễn đạt nổi thành lời

“Cậu vẽ gì thế?” Sakamoto hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ, như sợ đánh thức sự yên lặng vừa buông xuống không gian này

Nagumo không trả lời ngay. Gã chỉ mím môi, rồi cẩn thận nghiêng cuốn sổ để Sakamoto thấy

Đó là một đôi mắt trẻ. Trong veo, trầm mặc, phảng phất buồn như trời mưa nhưng lại rực rỡ như thể ánh mặt trời bị mắc kẹt nơi đáy hồ

“Là Shin?” Sakamoto cười nhè nhẹ, rồi đưa tay gãi đầu

“Em ấy đặc biệt lắm nhỉ?”

Nagumo gật đầu đồng ý, đoạn nhấp một ngụm từ ly whisky pha loãng, thứ rượu nhẹ gã từng bảo thích, không ngọt, không cay quá, chỉ âm ấm như dư vị một buổi chiều cũ

“Cậu ta không có giọng nói, không có âm thanh. Nhưng ánh mắt thì chẳng yên lặng chút nào” gã nói “đến mức tao không biết phải vẽ bao nhiêu bức mới đủ”

“Em ấy hiểu nhiều thứ, nhưng không nói ra được. Có khi như vậy lại tốt hơn” Sakamoto đáp

“Con người cứ nói mãi rồi thành ra không hiểu nhau”

Nagumo bật cười. Gã cười nhẹ, không tiếng vang, nhưng trong đáy mắt lại sáng lên như một kẻ vừa tìm thấy viên ngọc trong cát

“Gia đình mày thế nào rồi?” Sakamoto chuyển hướng câu chuyện, tay xoay ly rượu trong lòng bàn tay

“Không có gì để kể. Bố mẹ mất đã lâu. Mấy năm rồi cũng không về Nhật. Bạn bè thì ít, mà người yêu lại càng không” Gã nói đều đều, như kể chuyện của một người khác

“Vẫn vẽ tranh?”. Sakamoto hỏi

“Không nổi tiếng đâu. Nhưng vẫn vẽ. Sống qua ngày bằng dạy vẽ với bán lẻ vài bức cho quán cà phê” Gã nhìn về phía góc bar nơi Shin vẫn đang rửa ly. Ánh đèn vàng rơi nhẹ lên mái tóc cậu, loang như nắng cuối hè

“Tao nghĩ…” Nagumo khẽ khàng, “mình muốn vẽ em ấy nhiều hơn. Có lẽ sau này sẽ làm một bộ tranh, về em ấy. Về đôi mắt đó”

“Cẩn thận đấy,” Sakamoto cười nửa miệng với người bạn lâu ngày gặp lại

“Mày vẽ ai nhiều quá rồi sẽ không dứt ra được đâu”

“Mày thấy tệ sao?” Nagumo hỏi, lấy một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ ngậm vào môi như một thói quen cũ

“Không tệ” Sakamoto lắc đầu. “Chỉ là Shin đã trải qua nhiều thứ. Nó cần ai đó nhìn thấy được nó, không phải vẽ ra nó”

Nagumo im lặng. Một lát, gã gập cuốn sổ lại, rồi nhìn về phía Shin lúc này đang khom người nhặt một cái ly bị rơi. Mái tóc rũ xuống trán, vai nhỏ khẽ run vì gió lùa, ánh mắt vẫn lặng yên như mặt biển sau bão

“Không phải tao muốn chạm vào em ấy đâu”

"Tao chỉ… muốn giữ lại ánh mắt đó. Trước khi nó đổi màu. Hoặc biến mất”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com