chương 4
Shin đã biết. Từ lần đầu tiên ánh nhìn của gã chạm vào em, thật lâu, thật sâu, như muốn vẽ bằng cả ánh mắt
Không phải là cái nhìn thương hại như người đời hay lén lút dành cho em, một đứa vừa điếc vừa câm, vừa có thể nghe được suy nghĩ thiên hạ nhưng chẳng thể nói điều mình nghĩ. Cũng chẳng phải cái nhìn tò mò, vụ lợi
Mà là ánh mắt của một người bắt đầu có tình cảm. Nhẹ như sương, nhưng rơi xuống lòng em lại nặng đến lạ
---
Em đứng bên cửa sổ nhà Sakamoto, nhìn mưa lất phất rơi lên mái ngói ẩm mốc của phố cổ miền Nam nước Pháp
Trong lòng em là một cuộc đối thoại không lời. Với chính mình
Từ lúc gã vẽ đôi mắt em, em đã biết, gã nhìn thấy em. Thấy rõ như cách không ai từng thấy.
Mỗi lần gã vẽ một phần khuôn mặt em, em lại thấy lòng mình run rẩy, không phải vì gã đang tiến đến gần, mà vì em cũng muốn gã đến
Nhưng... em sợ
Sợ cái cảm giác một ngày nào đó quay lại, và người ta chẳng còn ở đó nữa
Em từng quen biết những người có lòng tốt, những người dang tay đón em, rồi lại rút tay về, như cách người ta khép cửa sổ khi bầu trời trở gió
Em từng là gánh nặng, từng bị bỏ lại. Dù có thể đọc được suy nghĩ người khác, em cũng không thể giữ họ lại khi họ muốn rời đi
Bất lực và vô vọng
Và em sợ... gã cũng vậy
Tùy hứng, phóng khoáng như cơn gió. Có thể hôm nay vẽ em, ngày mai đã ở một thành phố khác, với khung cảnh khác, gương mặt khác, cùng một đôi mắt khác để gã trầm trồ
Và nếu điều đó xảy ra, ai sẽ là người xếp lại những mảnh cảm xúc vỡ vụn trong em đây?
Họa may là sẽ còn anh Sakamoto ở lại. Nhưng anh ấu có gia đình, có cuộc sống của anh ấy. Không thể cứ kéo anh ấy vào vũng bùn này mãi được
Đến cuối cùng chỉ có em tự dọn dẹp mọi thứ
Em nhìn vào tay mình, đôi tay từng học pha chế bằng cách xem đi xem lại từng động tác, từng công thức
Em học cách hiểu thế giới mà không cần tiếng nói. Nhưng em chưa học được cách hiểu trái tim chính mình
Trái tim đó... đang lỡ nhịp mỗi khi gã nhìn về phía em
Hôm ấy, em mơ. Trong mơ, gã vẽ xong khuôn mặt em
Nhưng khi em bước tới, bức tranh tan ra thành nước
Giống như mọi thứ đều chìm vào hư ảo. Kể cả gã, kể cả thứ tình cảm này
Chỉ còn lại ánh mắt gã, vẫn như ngày đầu
Rực rỡ. Dịu dàng
Và đau đớn
Và Nagumo lại đến
Mùi rượu nhẹ trong không khí, mùi gỗ lâu năm của quán bar ẩn sau những bức tường trầm mặc, tiếng chuông gió lách cách trên mái hiên nhà Sakamoto, tất cả đều trở thành một phần của cuộc sống gã từ lúc nào chẳng hay
Chỉ có điều… em không còn ở đó
Người tiếp gã bây giờ là Sakamoto. Vẫn cái vẻ kiệm lời, vững chãi như thân cây già đứng chắn giữa bão giông. Anh không hỏi vì sao gã đến. Không nói vì sao Shin không ra chào nữa. Chỉ rót rượu, lau ly, và thỉnh thoảng thở dài
“Em ấy đang tránh tao, đúng không?”
Nagumo ngẩng đầu hỏi sau một lúc dài chỉ nghe tiếng đá chạm vào thuỷ tinh
Sakamoto đặt chai rượu xuống bàn, lặng lẽ gật
“Em ấy sợ à?”
“Phải. Em ấy sợ mày. Sợ chính cái thứ tình cảm đang nảy trong lòng mày”
Nagumo cười, nụ cười méo xệch
“Chắc tao đáng sợ thật. Đến rồi đi như gió. Chưa từng cam kết gì với ai, chưa từng hứa sẽ ở lại"
Sakamoto nhìn thẳng vào mắt gã, lần đầu tiên lên tiếng mà không giấu đi sự nghiêm khắc
“Vì vậy tao mới cảnh cáo mày”
Có một lần, họ ngồi thật khuya.
Sakamoto rót cho mình ly whisky, một điều hiếm khi anh làm
“Mày nghĩ em ấy là ai trong cuộc đời mày?”
Nagumo im lặng một lúc lâu, rồi đáp
“Tao không biết… nhưng tao không thể vẽ nổi ai khác nữa”
“Không phải yêu à?”
“Có lẽ là yêu. Nhưng không phải thứ tình yêu tao từng biết. Tao không khao khát có được em ấy. Chỉ muốn… được ở gần”
Sakamoto lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những bậc thềm đá
“Mày đi qua bao nhiêu người rồi?”
“Nhiều đến mức không nhớ tên”
“Và bây giờ thì sao?”
“Tao nhớ từng nét trên mặt em ấy, từng biểu cảm thoáng qua. Tao muốn vẽ em ấy đến hết đời này cũng không thấy chán”
Sakamoto thở dài, một tiếng thở dài đượm nặng như thể vừa từ bỏ một điều gì đó
“Vậy thì... đừng làm em ấy đau”
Gã không hứa.
Vì Nagumo không phải người hứa điều gì đó khi chưa chắc chắn có thể giữ trọn vẹn
Nhưng đêm hôm đó, khi trở về căn nhà nhỏ của mình, ngồi lặng trước bức tranh dang dở, gã thì thầm
“Nếu em sợ… thì để tôi là người đứng yên”
Và đôi mắt Shin, ánh mắt gã từng cố gắng vẽ, từng nhớ, từng thèm được tái hiện lại hiện lên, rõ ràng đến đau đớn trong trí nhớ
Shin không còn ra tiếp khách nữa
Từ sau buổi chiều bên hồ hôm ấy, em cứ lặng lẽ lui vào phía trong, ở lại trong bếp hoặc kho sau, làm việc lặng thinh như một cơn gió khẽ, thoảng qua rồi tan vào nắng
Nhưng mỗi khi Nagumo bước vào quán, ánh mắt em lại khẽ dao động. Em trốn, nhưng vẫn lén nhìn. Em tránh, nhưng ánh mắt thì vẫn tìm kiếm
Không phải vì gã đã vẽ em. Không chỉ vì thế
Mà bởi vì, gã là khoảng lặng duy nhất em không thể đọc được
Trong một thế giới mà suy nghĩ của mọi người luôn hiện lên như phụ đề giữa đời thường, Nagumo là tấm bảng trống. Mỗi khi ở gần gã, Shin như lạc vào một căn phòng không tiếng vọng, không gợi ý, không lối đi. Em không biết gã đang nghĩ gì. Không thể biết
Và đó là điều đáng sợ nhất
Nhưng em cũng hiểu: ánh mắt gã dành cho mình không phải là ánh nhìn tình cờ. Em đã thấy ánh sáng đó trong đôi mắt gã khi gã vẽ. Thấy trong cái cách gã ngồi yên giữa chiều gió chỉ để khắc ghi một đường cong của sống mũi em. Và thấy rõ ràng nhất, là vào một buổi chiều, khi em vô tình bước ra quầy lúc gã vừa rời đi, thấy bản phác thảo còn dở của mình bị gã bỏ quên trên quầy, và trái tim em đau lên một nhịp
Em không đọc được gã. Nhưng vẫn muốn biết
Muốn hỏi “Anh nghĩ gì khi nhìn em vậy?”
Muốn hỏi “Vì sao em là người duy nhất anh không thể vẽ trọn vẹn?”
Muốn hỏi “Có phải…?”
Nhưng em lại không thể mở lời. Không phải vì không thể cất tiếng. Mà vì em chưa bao giờ dám tin ai đó sẽ ở lại
Bởi vì tất cả những người từng đi qua đời em… cuối cùng đều để lại một lời từ biệt
Shin ngồi lau những chiếc ly thủy tinh sau quầy, tay đều đặn, ánh mắt vẫn nhìn Sakamoto, bằng cái cách em vẫn luôn nghe thế giới này: đọc tâm trí người khác.
Giọng nói không thành tiếng của Sakamoto hiện lên trước mắt em, như một cuộn phim có phụ đề, từng chữ hiện ra như mảnh gió lạnh lẽo chạm vào gáy
"Nó vẫn là thằng lông bông như ngày nào..."
"Chưa từng vì ai mà dừng chân..."
"Nhưng từ lúc gặp em ấy, nó lại như trở thành người khác"
Shin khựng lại
Chiếc ly trong tay em trượt khỏi khăn vải, suýt rơi xuống nếu không kịp siết lại. Đôi mắt mở lớn
Suy nghĩ của anh Sakamoto, vẫn đang trôi đi tiếp, từng hàng chữ như lưỡi dao nhẹ nhàng cắt vào lòng em
"Mỗi lần nó đến đây, mắt nó chỉ nhìn về một nơi..."
"Nó không uống nhiều nữa, không kể về những cô tình nhân nóng bỏng ở Paris, không cười kiểu bất cần như trước..."
"Nó ngồi im. Để vẽ em"
Trái tim em đập chệch một nhịp
"Nhưng tên ấy lại nguy hiểm."
"Nó không có chốn để quay về. Cuộc sống của nó là những hành trình chẳng định hướng. Một người như vậy... thì làm sao giữ được một người như em ấy?"
Em cúi đầu. Không dám nhìn về phía trước.
Tay vẫn lau ly, nhưng đôi mắt lại ươn ướt.
Vì lần đầu tiên, em nghe thấy có người nghĩ về gã, nghĩ về em, cùng một lúc
Và lần đầu tiên, trong trái tim vốn yên lặng của em… một hạt giống rất nhỏ được gieo xuống, hạt giống mang tên hy vọng
Nhưng rồi một dòng suy nghĩ của một vị khách vừa lướt qua đầu em
“Chàng trai kia trông đặc biệt ghê. Bị câm nhưng vẫn đẹp thật”
Shin không phản ứng gì. Em quen rồi. Với cái cách người ta nhìn mình như một câu chuyện lạ, một thứ giai thoại sống. Nhưng những lời đó chẳng làm đau bằng những gì em tự nghĩ về mình
Đặc biệt? Không
Em là một kẻ khiếm khuyết. Một người không thể nghe thấy tiếng gọi tên, không thể trả lời bằng giọng nói, không thể trao đổi một cách tự nhiên như bất cứ ai khác
Em là một người không hoàn chỉnh
Và em sợ. Sợ rằng nếu để cho tình cảm nhen nhóm này lớn dần lên, nó sẽ biến thành con sóng, cuốn cả em và Nagumo đi về hai hướng trái ngược
Gã là người tự do. Dẫu chẳng có gì cố định, nhưng lại có một tâm hồn rực rỡ. Gã vẽ em, nhìn em, như thể em là điều duy nhất đẹp đẽ trong cuộc sống của gã. Nhưng em thì sao? Em không thể nghe thấy giọng gã. Em không thể gọi tên gã bằng thanh âm. Không thể chia sẻ một bản nhạc, một câu nói tình tứ, một trận cười vang
Em là một bức tường lặng thinh.
Và người như gã, lẽ ra nên yêu một người khác
Một người có thể cùng gã ngồi nghe nhạc jazz buổi tối, cãi nhau bằng lời rồi làm hòa bằng nụ cười, không phải qua ánh mắt và những dòng chữ run rẩy
Em không muốn. Không muốn cột chặt trái tim gã vào một nơi hoang vu như em
Không muốn nhìn thấy đôi mắt đó rực sáng vì em rồi lụi tàn cũng vì em
Em không chịu nổi nếu trở thành lý do khiến trái tim của một người đẹp như gã đau đớn
Shin đứng đó, lặng người
Có một tiếng nấc nhẹ trong cổ họng mà không ai nghe được. Bởi chính em cũng chẳng nghe được mình
Em lau tay. Và em quyết định vẫn không ra chào khi Nagumo đến vào hôm sau
Em cần lùi lại. Trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát
Trước khi em bắt đầu tin rằng mình xứng đáng với tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com