Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Khoảng 4 giờ chiều, Jeno đứng dậy. Một tiếng răng rắc khiến cả hai nhăn mặt. Ghế văn phòng của Jeno là loại hàng đầu trong việc hỗ trợ tư thế— Jaemin nên biết, vì cậu là người mua nó cho y— nhưng có lẽ nếu ngồi lì một chỗ hoài thì cơ thể cũng có giới hạn của nó.

"Thôi nào" Jeno nói. "Đi hít thở không khí tí đi."

"Ối giồi cậu định ra khỏi Shatterodme vì tớ sao?" Jaemin ôm ngực nói. "Ôi bình tĩnh tim tao ơi, tớ không nghĩ là cậu biết thế giới bên ngoài tồn tại á—"

"Nín" Jeno cằn nhằn. "Rồi có muốn đi hay là không?"

"Tất nhiên là đi rồi" Jaemin thủ thỉ. "Tui cần chứng kiến sự kiện ngàn năm có một này!"

Jeno đá chân cậu. Jaemin vòng tay qua cánh tay của Jeno. Cuối cùng cả hai cũng không đi quá xa Shatterdome, họ ngồi xuống một bến cảng ở mép sông. Thời tiết dịu mát, hè chuyển sang thu, hơi se lạnh bắt đầu len lỏi khi trời chuyển về đêm

"Thế, cậu tức giận vì tớ điều khiển với Donghyuck, hay cậu tức giận vì tớ không nói cậu trước?" Jeno thẳng thừng hỏi.

Jaemin lắp bắp trước sự thẳng thắng bất ngờ. "Tớ không có giận."

Jeno ném cậu ánh nhìn hoài nghi. "Nhưng trông cậu giận lắm."

Gần đây, bất cứ khi nào Jaemin ở bên cạnh Jeno, cậu đều phải vật lộn với cảm giác như thể bản thân đang phải chia sẻ khoảng thời gian ở cạnh Jeno với người kia. Jaemin quay trở lại việc né tránh Kwoon, ngoại trừ việc lần này không phải là vì những phiền muộn mà cậu phải đối diện— không, vẫn là những phiền muộn ấy đang bủa vây cậu. Nếu cậu bắt gặp Donghyuck, cậu sẽ phải— Jaemin không biết nữa. Vì vậy, đây là một quyết định hợp lý. Sẽ tốt hơn cho những người liên can nếu cậu giải quyết những rối rắm của mình trước. Nhưng nghĩ về điều đó sẽ lại kéo theo cảm giác ê buốt, nhức nhối giống như đang mọc răng vậy, không đau đớn trừ khi ta chạm trực tiếp vào nó. Được rồi, có lẽ là cậu có đang chút trốn tránh thật.

"Tớ chỉ là— bất ngờ thôi. Tớ tưởng cậu không muốn điều khiển." Hoặc cậu có thể điều khiển cùng với tớ, Jaemin không nói ra. Rise Falcon đã có thể là cậu và tớ.

"Tớ cũng tưởng thế," Jeno đáp. "Nhưng tớ đoán là tớ đã thay đổi."

"Sao cậu không báo cho tớ biết?"

"Tớ đang định mà," Jeno nói. "Tớ hứa đó! Donghyuck chỉ là, ừm, đụng mặt cậu trước tớ thôi. Nhân tiện, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy không chịu nói gì hết và lần tương thích tâm trí tiếp theo của bọn tớ đến tuần tới lận."

Jaemin nhăn mặt. "Tớ lỡ nói một số điều mà tớ không cố ý", cậu đáp

"Không cố ý, hay không cố ý nói ra?"

"Tớ không chắc nữa," Jaemin lầm bầm, cảm thấy bản thân chả khác gì một đứa trẻ. "Có lẽ tớ nên xin lỗi."

Renjun là kiểu người tin vào sức mạnh của những cuộc tâm sự thân mật giữa những người bạn, kèm theo những ánh nến bập bùng xung quanh, thường mấy vụ này hay dẫn đến những pha rơi lệ đầm đìa vào lúc sau. Hoặc đôi lúc y lại phóng bay như một con ngựa bị dọa ma, cũng có những ngày y lại chả buồn nhúc nhích. Là một bộ đôi cộng sự không có nghĩa là cả hai chưa bao giờ cãi nhau. Renjun rất không hài lòng việc bị xâm phạm vào những thầm kín của bản thân do tương thích gây ra, y muốn một cái cơ chế tự bảo vệ để tránh nỗi sợ đó, sợ phải cộng hưởng hoặc bị nhìn thấu bởi một người khác, hoặc bất kỳ nỗi sợ mơ hồ nào đó cứ đeo bám lấy y, và cả hai đã phải xác lập rất nhiều hiệp ước để có thể làm việc cùng nhau.

Jaemin nói, "Renjun có thể sẽ yêu mến Donghyuck. Hoặc là muốn xử tử cậu ấy. Hoặc cả hai."

"Cả hai," Jeno thừa nhận. "Tớ nghĩ Rise Falcon rất mến Donghyuck."

"Cậu tin vào những bóng ma, đúng chứ?"

Jeno nhún vai. "Không phải kiểu ma thiệt. Mà giống như... những nguồn năng lượng ấy. Những tàn dư."

"Chậc," Jaemin cất tiếng. "Donghyuck thực sự tái tạo Rise Falcon mà."

"Cậu có thấy kỳ chứ?" Jeno tựa cằm lên tay. " Rằng tớ sắp điều khiển jaeger cũ của cậu?"

"Jeno," Jaemin chân thành nói, "chẳng có ai mà tớ có thể tin tưởng giao Rise Falcon nhiều hơn cậu cả."

Jeno mỉm cười. "Có lẽ nàng ấy cũng sẽ nhớ tớ. Hoặc giọng tớ, đại loại thế. Người giao nhiệm vụ cũ của nàng."

"Thật tốt khi nàng ấy không phải ở với những người lạ," Jaemin nói. Bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy lồng ngực cậu dần dần thả lỏng, từng ngón từng ngón một.

Mặt nước trong veo, bên dưới là những tấm ván gỗ của bến tàu. Phơi mình một màu xanh lam và lấp lánh. Jaemin gần như có thể nhìn thấy tất cả các con đường xuống nền nông đầy cát.

"Cậu thích cậu ấy, phải không?" Jeno nói.

"Thích là một từ rất nặng nề, tớ sẽ không tùy tiện dùng nó nên—" rốt cuộc cậu đang muốn nói gì? Jaemin bỏ cuộc, cậu đánh lạc hướng nói. "Tớ không hiểu cậu ấy. Tớ đã ở trong tâm trí của cậu ấy, vẫn nhận được lác đác từng mảnh ký ức đó trong giấc mơ của tớ, vậy mà tớ vẫn không thể hiểu được cậu ấy chút nào. Nhưng tớ vẫn— vẫn muốn được hiểu cậu ấy."

"Cậu chỉ cần nói chuyện rõ ràng với cậu ấy thôi," Jeno nói. "Dùng ngôn từ của cậu, như bao người khác vẫn làm ấy. Hầu hết người ta không có liên kết tâm trí với người họ thích giống cậu đâu, cậu biết mà."

"Tớ chưa bao giờ phải trò chuyện rõ ràng trước đây cả," Jaemin lầm bầm. Không phải với Renjun. Hay cả với Jeno. Cậu thích cảm giác chinh phục hoàn toàn. Đã quen thuộc sự chiến thắng.

Mặt trời dần rút lui, đan xen với những gợn sóng lấp lánh ánh vàng ở phía chân trời đại dương. Mỗi ngày họ càng gần hơn đến ngày tận thế, nhưng cách mà thế giới vẫn xinh đẹp vô tận, như thể nó sẽ trường tồn mãi mãi, vẫn làm cậu quá đỗi bất ngờ.

"Vậy thì học đi," Jeno nói.






Tiếng thét "LA TẠI DÂN," xuyên thủng màng nhĩ cậu khi cuộc gọi video call được kết nối lần nữa. Jaemin nhăn mặt, nhưng có lẽ bị vậy cũng đáng. Camera ở phía đầu dây bên kia không ngừng rung lắc, màn hình nhòe đi, rồi trán và lông mày của Yiren trở nên rõ nét, che khuất cả ba phần tư màn hình.

"Này," Jaemin yếu ớt nói. "Chào. Ừm. Mọi người dạo này sao?"

Màn hình lại một lần nữa rung lắc, khi nó đã lấy nét lại, máy ảnh đã thu nhỏ đủ xa để có thể thấy cả Từ Khôn, cằm của Yiren tựa lên vai y. Mất kiên nhẫn, Yiren lớn tiếng đáp. "Bọn tớ nhớ cậu lắm," cô nói, đôi mắt lấp lánh ánh nước. "Cậu không biết là—"

Mới 30 giây và Jaemin đã khiến Yiren phải bật khóc. Nhìn là biết một cuộc gọi suôn sẻ. "Tớ biết là đã lâu rồi không gặp," cậu nói, vờ không để ý đến những giọt nước mắt như một phép lịch sự với Yiren. Jaemin đã không nói tiếng Trung lâu đến mức lưỡi líu hết cả lên, các âm sắc cứ dính chùm vào nhau. Mọi thứ nghe vào tai cậu thật trang trọng đến mức khó chịu, cả cái cách nói chuyện cứng ngắc này.

"Ôi trời," Yiren thốt lên. Cô ấy đang mỉm cười, chắc chắn là một biểu hiện hạnh phúc. "Chúa ôi, đợi ở đó, để tớ đi tìm Junhui và Zhengting đã, đừng cúp máy nha, nếu không tớ sẽ lấy Obelisk Torment làm một chuyến đi vui vẻ đến Sydney đấy."

"Tớ không có sủi đi đâu hết đâu" Jaemin hứa. Trái tim đã bớt nặng nề hơn, từng chút từng chút một.

Yiren biến mất khỏi khung hình, bỏ lại Xukun một mình với Jaemin. Cả hai đều luôn thân thiết với Renjun hơn là với nhau, có gì đó không tự nhiên khi nhìn thấy quá nhiều hình ảnh của bản thân được phản chiếu trên người kia khiến họ luôn chỉ dừng ở mối quan hệ xã giao. Jaemin chỉ là không phải kiểu người mà Xukun sẽ dựa dẫm vào, và ngược lại, điều đó cũng chẳng sao cả. Nhưng Xukun lại đang cẩn thận nhìn cậu, miệng nói nhỏ nhẹ đầy quan tâm, Jaemin giờ đã trở thành một phần trong vô số trách nhiệm mà Xukun phải quan tâm. Jaemin có thể nhận ra rằng, Xukun nghĩ nó cần thiết không phải vì y thích điều đó, mà vì y cảm thấy mình cần phải làm thế.

Jaemin không nên là trách nhiệm của bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân cậu. Cậu điều chỉnh tay cầm của mình trên điện thoại. "Em thấy trên bản tin rằng anh đã hồi phục hoàn toàn sau Scrapgun hả?" cậu cẩn thận nói.

"Ừ, bọn anh hồi phục rồi," Xukun nói. "Em cũng thế, đúng chứ? Bọn anh đã lo lắm, tụi này chẳng nghe được gì về em cả nhưng bọn anh nghĩ hẳn ai đó sẽ báo cho bọn anh biết nếu em có xảy ra chuyện gì..."

"Ừm," Jaemin đáp, "Giờ em ổn rồi. Xin lỗi, em— mãi mới gọi cho mọi người."

"Anh hiểu mà," Xukun nhún vai nói. Vụng về nhưng chân thành. Jaemin hết sức biết ơn vì điều đó. "Em cần thời gian. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được nó khó khăn như nào."

"Nana," một giọng nói ngoài màn hình vang lên, và Xukun liếc về phía đó. Một pha out nét khác khi điện thoại của Xukun chuyền sang sang tay người khác, và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Zhengting với Junhui chiếm trọng màn hình.

"Không đắp mặt nạ ngủ hôm nay hả, anh Zhenting?" Jaemin hỏi. Renjun chưa bao giờ bận tâm chuyện kính ngữ trong tiếng Trung, nhưng khá khó cho Jaemin để làm điều tương tự, và không ai trong Zhengting hay Junhui bận tâm điều đó cả.

Zhengting cười nói. "Vừa đắp xong thôi", y từ tốn vỗ má mình. "Bước làm cho làn da lấp lánh ngậm nước của chu trình chăm sóc da hoàn hảo của anh."

"Anh đã mua số lượng lớn 1 gói 200 cái vào tuần trước," Junhui nói. "Sau thì anh đã thanh toán mọi thứ bằng mặt nạ giấy, nó thực sự đã cách mạng hóa nền kinh tế hàng đổi hàng ở Shatterdome đấy!"

Thật tốt khi có thể bắt kịp với những câu chuyện tầm thường trong năm qua mà cậu đã bỏ lỡ, những câu chuyện phiếm ở Shatterdome, những chuyện hàng ngày vô hại về đời sống của người khác. Yangyang chuyển đến Los Angeles, Xu Minghao và Lee Seokmin của Utopia Ray chuyển đến từ Los Angeles, Kun có một con mèo bí mật hoặc một bạn trai bí mật (hoặc cả hai! Junhui nghĩ thế), Suyeon được thăng chức lên giám đốc của bộ phận LOCCENT*.

*Local Command Center: là trung tâm liên lạc trong Shatterdome. LOCCENT chịu trách nhiệm dàn trận các Jaeger.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. "Anh," Jaemin nói. "Giả sử nhé, nếu anh làm sai—"

"anh đánh giá cao việc cậu xài chữ giả sử, bởi vì Zhu Zhengting sẽ không bao giờ—"

"Suỵt" Junhui cất tiếng, vỗ vào cánh tay của Zhenting. "Giờ là thời gian của Nana đấy!"

Jaemin nén lại tiếng cười, rồi nghiêm túc nói. "Nếu anh lỡ làm sai một chuyện khá nghiêm trọng, chẳng hạn như, anh không biết liệu mình thậm chí có quyền xin lỗi vì điều đó hay không. Hoặc nếu anh muốn xin lỗi vì điều đó. Anh sẽ làm gì."

"Cái con Sư Tử trong em đúng là phiền phức thật," Zhengting thở dài. Thôi nào! giọng Xukun kháng nghị ở đâu đó ngoài màn hình. "Xin lỗi thực sự không phải là tận cùng thế giới đâu em, mình kaiju nó gánh cái trách nhiệm đó là đủ rồi."

"Nó không đáng để hối tiếc đâu," Junhui thêm vào. "Không khi mà bất kỳ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Dù sao thì đó là những gì anh nghĩ."

"Tuy nhiên, anh rất vui vì em đã liên lạc," Zhengting nói. Ánh nhìn đầy chăm chú và nghiêm túc. Sự ấm áp vô thực đó chạy như một dòng điện giữa y và Junhui, không thể xác định được nó bắt nguồn từ ai trong hai người,hay là một thứ gì đó cả hai đã chia sẻ trước cả khi tương thích với nhau. "Đó là lý do vì sao em gọi bọn anh, đúng chứ? Anh biết là em không thích nó. Em muốn bản thân là người kiểm soát. Thấy chưa, anh đã luôn bảo rằng họ không nên để mấy đứa nhóc vào jaeger khi còn quá nhỏ, em nghĩ rằng mọi thứ đều xoay quanh một mình em. Nhưng ngay cả điều khiển cũng là công việc của hai người, Jaemin à."

"Nhưng anh cũng trẻ mà?" Jaemin nói.

"Cảm ơn, em đúng là đứa nhỏ yêu thích của anh," Zhengting nói. Nụ cười của Jaemin vụt tắt, nhưng cậu lập tức mỉm cười trở lại, và cả Zhengting lẫn Junhui đều không lên tiếng về điều đó. "Nhưng những lời anh nói là thật lòng đấy. Chỉ cần xin lỗi. Rồi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh cũng rất vui vì cậu đã gọi," Junhui cười nói, hàm răng sáng lấp lánh. "Bọn anh nhớ cậu lắm, thật đấy. Tất cả bọn anh."

Cám ơn anh. Em cũng nhớ mọi người. Lời nói mắc kẹt nơi cuống họng của cậu, không thể thành lời. Vẻ mặt của Zhengting dịu lại, nhạy bén như mọi khi. Anh ra hiệu ra ngoài màn hình, và khuôn mặt của Yiren và Xukun hiện ra trong tầm mắt. Thêm một kỉ niệm nữa Jaemin có thể giữ cho riêng mình.

"Nhớ giữ liên lạc nhé," Zhengting cất tiếng. Anh vẫy vẫy tay với Jaemin như một lời chào tạm biệt, rồi màn hình tắt đi.






Nên là, Jaemin nuốt cái tôi của mình xuống và tìm đường đến phòng ký túc xá của Donghyuck vào buổi sáng. Cách khuôn mặt Donghyuck lập tức tối sầm khi anh vừa mở cửa và nhận ra sự hiện diện của Jaemin trông khá là khôi hài, nhưng Jaemin lên tiếng trước. "Tớ nói chuyện với cậu được chứ?"

"Tôi không biết, cậu nói xem được không?" Donghyuck nhại lại

"...Được không?"

Biểu cảm của Donghyuck chẳng lộ ra điều gì. Ngón tay của anh vẫn đang giữ tay nắm như thể anh sắp đóng sầm cửa vào mặt Jaemin, Jaemin căng chặt cơ thể chờ cơn bão ập tới. Nhưng nó lại không diễn ra. Thay vào đó, Donghyuck bước ra khỏi phòng, và cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng anh. Cả hai đang đứng ngoài hành lang bằng phẳng. Không có rào cản nào cho ánh nhìn trực tiếp cả hai trao nhau.

"Mua tớ ly cà phê," Donghyuck cất tiếng. "Rồi tớ sẽ nói chuyện với cậu."

Đó là một sự khởi đầu. Jaemin nhanh chóng nắm bắt nó.

Ngay khi họ đi qua dãy nhà hàng bán thức ăn mang đi ngay bên ngoài cổng Shatterdome, Donghyuck nói, "Chờ một tí." Anh ghé vào một trong các cửa hàng và xuất hiện trở lại một phút sau đó, mang theo một chiếc túi giấy màu nâu đã mờ đi vì dầu mỡ hoặc hơi nước ngưng tụ. Anh thả nó vào tay Jaemin. Jaemin chớp mắt, khéo léo mở túi ra. Bên trong có một chiếc bánh bao kiểu Thượng Hải, rắc hạt vừng, trên đế có màu vàng óng.

"...Cảm ơn cậu," Jaemin nhíu mày đáp. Kể cả điều này, lời xin lỗi này, dường như Donghyuck đã đi trước cậu một bước.

Donghyuck nhún vai. "Tớ nợ cậu mà," anh nói. "Giờ thì hai ta huề rồi."

"Đó là chuyện... rất lâu về trước rồi," Jaemin nói. "Tớ không nghĩ là cậu có để ý."

"Ừm, tớ có," Donghyuck nói, anh khựng lại một chút trước khi tiếp tục. "Tớ chưa nói với cậu trước đó, nhưng tớ đã thấy kí ức của cậu vào ngày đầu cậu gặp tớ và Rise Falcon ở cơ sở lưu trữ, trong lúc hai ta tương thích." Anh lại dừng lại. "Tớ đã không nhận ra. Rằng cậu nghĩ như thế."

"Ồ. Phải rồi," Jaemin nói, cố nén sự nao núng trước khả năng truyền đạt vụng về của mình. "Tớ không— làm sao cậu có thể đọc tâm trí tớ được, là tớ cư xử không công bằng với cậu." Cậu hít một hơi thật sâu. Cố gắng thể hiện từng chút chân thành trong cơ thể mình. "Tớ xin lỗi. Về mọi thứ. Những gì tớ đã nói với cậu về các đồng đội của cậu, đó không phải là sự thật. Tớ biết cậu và Jeno sẽ làm được, và tớ rất vui vì điều đó."

Ngay từ ban đầu Jeno đã trao trọn con tim cho J-Tech, nhưng chưa ai vượt được số điểm tương thích mà y đã có với Jaemin, cho đến khi Renjun chuyển tới và mọi chuyện trở về trật tự vốn có của nó, mọi người có được thứ họ muốn. Mà như thế thậm chí còn tốt hơn, theo một cách nào đó: khi đề cập đến nó, Renjun khăng khăng phân chia bản ngã một cách cẩn trọng, tích trữ sự độc lập của mình như một con quạ thu thập những món đồ trang sức nhỏ sáng lấp lánh cho cốc nước của mình, nên kể cả khi y có ký ức của Jaemin, nó vẫn là của Jaemin và dứt khoát không phải của y. Dù sao thì Jaemin cũng không bận tâm, nhưng sự ngăn cách cũng giống như một mạng lưới an toàn. Trong Tương Thích, Renjun đã nói rất nhiều, mặc dù y luôn không muốn nói to nỗi ngờ vực của bản thân ra — hãy cẩn thận giữ lấy cái tôi cá nhân sang một bên, nó sẽ làm cho cuộc chia ly ít đau thương hơn, trong trường hợp xấu nhất.

Nếu Jaemin và Jeno là cộng sự của nhau, họ gần như chắc chắn sẽ đi trên con đường một tâm hồn hai cơ thể giống như nhiều Đặc Công tiền bối, vô thức chuyển từ chúng tôi thành tôi, gãy xương mềm sẽ là điều tồi tệ nhất nếu họ phải tách nhau một lần nữa. Có lẽ nó sẽ không bao giờ lành lặn hoàn toàn. Nên thật tốt khi họ không phải đối diện với vấn đề đó.

Donghyuck nói, "Lúc đó cậu hành xử khốn nạn thật. Nhưng... " Miệng anh mím lại, rồi thả lỏng. "Tớ cũng không tốt lắm. Như tớ đã nói: bây giờ chúng ta hòa nhau."

Phần được chiên tạo ra tiếng lạo xạo bên dưới răng hàm của anh ấy. Nước súp bên trong chiếc bánh nóng đến mức làm anh bỏng lưỡi. Hương vị ngon như của Shatterdome. Hoặc nó chẳng phải là vấn đề so sánh gì cả, táo với cam, hấp với chiên, chỉ khác nhau thôi.

Jaemin liếm phần dầu dính trên môi mình. Cậu nói, "Vẫn chưa. Tớ còn nợ cậu ly cà phê, không phải sao?"

Donghyuck chọn một quán cà phê gần bến cảng, chắc là vì giá cả ngất ngưởng của nó. Một Americano đá cho Jaemin, một latte đá cho Donghyuck, người ngay lập tức đổ một gói đường vào đồ uống của mình khi nhận được nó và khuấy chúng bằng ống hút. "Nó đắng cỡ nào vậy?" Donghyuck hỏi, nhìn chằm chằm cốc cà phê đen của Jaemin.

"Cậu có thể thử nếu muốn," Jaemin đề nghị, đẩy chiếc cốc về phía bàn đối diện.

Như hầu hết những người khác trong cuộc đời của Jaemin, Donghyuck không thể lùi bước trước thử thách. Anh bịt mũi bằng ngón trỏ và ngón cái, nốc cạn một ngụm Americano của Jaemin, sau đó làm vài ngụm đồ uống của chính mình ngay lập tức, cứ như bị ma rượt vậy.

"Tớ thực sự có thể cảm thấy dạ dày mình như muốn thủng một lỗ vậy," Donghyuck nói, đẩy cốc về phía Jaemin. "Cậu uống cái này mỗi ngày à? có còn là con người không đấy?

"Cậu đã tương thích với tớ mà," Jaemin nói. "Cậu nói xem."

"Tớ thích cà phê," Donghyuck đáp, và Jaemin lập tức ghi nhớ điều này, thói quen khó bỏ ấy mà, cậu thích theo dõi những chi tiết nhỏ về những người mà cậu quan tâm, "nhưng, giống như, cà phê bình thường cơ. Với lượng sữa và đường thích hợp."

"Tớ không thích bơ sữa," Jaemin nói.

Donghyuck nhăn mặt. "Thiệt luôn?" Một vẻ trống rỗng vụt qua đôi mắt anh, cái ánh nhìn thường thấy của một Đặc Công khi họ nhớ về ký ức từ một lần Tương Thích cũ. "Cậu đã có một cuộc sống thiếu thốn. Nhưng tớ sẽ ghi nhớ điều đó. Ít nhất cà phê ở đây cũng ổn. Nó là một trong có lẽ ba điều rưỡi mà không làm tớ nhớ về Hàn Quốc."

Jaemin ngân nga. "Thế cậu nhớ thứ gì nhất?"

"Gạo", Donghyuck nhiệt tình nói. "Eo ôi ở đây nó xoàng vãi. Nếu mà tớ có quay về Busan vào lúc nửa đêm thì cậu biết tại sao rồi đó."

"Đúng nhỉ? và Nguyên Soái còn đảm bảo rằng Shatterdome được nhận đồ nhập khẩu nữa, vậy thì không có lý nào mà gạo ở đây có thể dở thế được. Cậu có để ý chính xác các thực phẩm khác chung nhãn hiệu với gạo đó cũng có vị lạ ở đây không?

"Ugh" Donghyuck rên rỉ. "Tớ đã mua cho gia đình một gói mì ly Paldo King vì nghĩ nó đặc biệt nhưng nó lại chả có vị gì cả, thề là nó như nước lã hay gì ấy. Rất cảm ơn, nước Úc đáng kính!"

Anh liếc về phía Jaemin. "... Sao cậu lại nhìn tớ như thế?"

"Như nào cơ?" Jaemin hỏi, cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt mình càng lúc càng lớn. Má Donghyuck ửng hồng, nhưng anh lập tức bình tĩnh lại.

"Ý tớ là, không phải tớ phàn nàn," Donghyuck nói. "Chỉ là nhớ chớp mắt liên tục nếu không mọi người sẽ nghi ngờ đấy."

Đó là khi Jaemin nhận ra. Đây là cuộc sống của cậu. Mặt trời chiếu vào gáy cậu, một áp lực như hơi ấm của bàn tay áp lên nó. Cà phê mát lạnh và dịu êm trên đầu lưỡi. Đại dương êm đềm trong tầm tay, và thậm chí gần hơn nữa, là một chàng phi công chuyển thành kỹ sư rồi lại chuyển về phi công, người đã đưa Rise Falcon trở lại cuộc sống của Jaemin. Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được bất cứ gì trong những điều trên. Hạnh phúc biết bao khi được chứng minh bản thân đã lầm, chỉ lần này thôi. Hạnh phúc biết bao khi được ngồi đây, dưới ánh nắng mặt trời, cùng nhau nói cười về những điều nhỏ nhặt với Donghyuck.

Cậu biết mình sẽ cảm thấy tội lỗi, khi cảm giác đó đến, nó hiện lên chậm rãi cứ như gel relay. "Renjun chưa bao giờ đến Úc cả," Jaemin khẽ nói.

"Nhưng Rise Falcon đã đến rồi," Donghyuck nói.

"Phải," Jaemin đáp. "Cậu có nghĩ—" Cậu khựng lại. "Tớ không tin vào những bóng ma. Renjun tin, nhưng tớ thì không. Nhưng tớ tin vào những kỉ niệm. Chỉ là—nếu tớ quên đi, thì nó sẽ tan biến mãi mãi."

"Điều đó là không đúng." Donghyuck vươn tay che đi những vệt nắng chiếu vào mắt, anh nhìn về phía đại dương xa xăm, bằng phẳng và yêu kiều như một tấm gương. Khi anh quay lại nhìn Jaemin, nó như thể tất cả ánh sáng phản chiếu đều lọt vào mắt anh. "Bây giờ cậu đã có tớ rồi," anh nói. "Tớ sẽ cùng cậu ghi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com