Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nghĩ kĩ lại thì Donghyuck cũng thấy có tí nhấp nháy đấy.

Lúc nào cũng lề rà lề rề chạy chốt sổ trong giờ thể dục. Ghét bị đổ mồ hôi. Luôn tìm cách núp dưới bóng đèn sân vận động rồi nằm vật ra đấy. Trước khi có đại hội thể thao, Donghyuck và mọi người đều nghĩ Na Jaemin là một thằng èo uột như thế. Trong cả kì đại hội ấy, Na Jaemin cũng không hề tham gia một hoạt động nào, đến cả cái gậy cỗ vũ cũng không thèm vẫy cho bạn bè. Chính vì vậy nên tất cả đều tưởng Na Jaemin cái gì cũng tốt, chỉ không chơi thể thao được.

Trái lại, Donghyuck cậu lại là một thằng cực kỳ năng nổ trong giờ thể dục. Cậu hiếu thắng, trong mọi tiết học và cả đại hội đều có thể dễ dàng trở thành át chủ bài. Nhờ Donghyuck mà lần đại hội này lớp cậu quét sạch gần như mọi hạng mục thi đấu, chỉ khi đến môn bắc cầu* thì có chuyện.

Với trò này, cũng có khi người dưới chân không theo kịp tiết tấu của cả đội. Chính vì thế, trong khi đang hớn hở, háo hức chạy phăm phăm trên chiếc cầu mọi người xếp thành thì Donghyuck xui rủi bị bong gân.

"Á, ôi, làm thế nào bây giờ?"

Cả bọn gào lên đầy lo lắng. Donghyuck cũng lo lắng, nhưng theo kiểu khác. Môn được coi là ngôi sao của toàn đại hội, thu hút được nhiều sự chú ý nhất chính là hạng mục điền kinh ngay sau đó.

"Aishi."

"Ôi, xin lỗi chúng mày, thực sự xin lỗi."

Dù bọn nó đã nói là không sao đâu nhưng đối với một đứa không muốn thua cuộc chỉ vì những việc như này thì câu không sao đâu kia cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Cha Hyunsoo cũng có vẻ muốn lớp đứng nhất lắm. Hà tất phải như vậy, cậu tự hỏi, nước mắt cũng chỉ chực trào ra. Mày có thể làm tốt hơn nữa mà Donghyuck...

Cuối cùng thì Donghyuck chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm chặt cổ chân trong khi mắt mũi thì tèm nhèm. Na Jaemin sau khi đứng quan sát tình hình một hồi thì chợt lên tiếng.

"Để tôi thay cậu ấy."

Cả lớp từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nói chung là không có một mẩu nào không đứng hình há hốc miệng trước câu phát ngôn trên.

"C...cậu á?"

Cả lũ ngơ ngác hỏi lại. Na Jaemin gật đầu như thể sự thật hiển nhiên.

"Cậu có chạy được đâu?"

Bọn nó ngờ vực hỏi lại. Na Jaemin mở to mắt nhìn tụi nó như kiểu mới nghe chuyện này lần đầu, vừa cười vừa hỏi lại.

"Tôi không chạy được á?"

Cả lớp không có ai chạy thay Donghyuck được, hiện giờ chỉ còn lại đúng một tên "tôi không chạy được á" đó thì cả bọn cũng không còn cách nào khác là đành miễn cưỡng bắt lấy cọng rơm còn sót lại này. Thế rồi cuộc đua diễn hoang đường đến mức Donghyuck không biết phải gọi nó là kỳ tích hay thảm họa nữa.

"Ôi vãi cái gì thế? Sao Na Jaemin chạy được nhanh thế?"

"Có phải do cậu ta ghét bị đổ mồ hôi nên mới không thích giờ thể dục không nhỉ?"

Cả bọn nhìn Na Jaemin đang lao đi như gió trước mặt mà cạn cả lời, còn cậu ta đã nhẹ nhàng chạy về đích ở vị trí thứ nhất, đứng lấy lại hơi từ bao giờ. Cuối đường đua có người đóng dấu chứng nhận thứ hạng, cậu ta đã gọi đến đội hạng nhất rồi nhưng Na Jaemin lại nói gì đó và cầm con dấu đi về phía Donghyuck.

"Này Lee Donghyuck!"

"Hả? Ờ. Này cậu chạy giỏi thật đó nha."

"Tay."

"Hả?"

"Đưa tay đây nào."

Donghyuck nhìn Na Jaemin cầm con dấu tiến lại chỗ mình, đang định hỏi tại sao lâu nay lại giấu tài thế nhưng cậu ta lại không cho cậu có thời gian để hỏi mà chìa tay ra trước mặt. Donghyuck thở hắt ra bất lực rồi giơ tay ra. Na Jaemin cầm lấy tay Donghyuck, dùng con dấu trong tay mình dịu dàng đóng một cái lên mu bàn tay của cậu.

"Nếu cậu là người chạy thì nhất định cậu cũng sẽ giành hạng nhất mà. Nên nó là của cậu."

Sau đó Na Jaemin ung dung quay đi, trả lại con dấu và tiếp tục hăng hái tham dự cuộc thi cho đến khi hội thao kết thúc. Dù sao đi nữa thì việc giành quán quân trong nội dung điền kinh vừa rồi cũng là một nền tảng vững chắc, lại thêm thành tích xuất sắc của át chủ bài Donghyuck nửa đầu đại hội, sự kết hợp của Donghyuck và Na Jaemin đã giành chiến thắng áp đảo toàn đại hội cho lớp của hai đứa. Donghyuck đã định nói cảm ơn thêm lần nữa nhưng trước khi thành lời thì Cha Hyunsoo đã đến cạnh Na Jaemin mà khen.

"Jaemin à không ngờ cậu lại chạy giỏi thế đấy!"

Thế là câu cảm ơn vừa tới cửa miệng đã bị cậu chôn xuống cùng với nỗi đau tận đáy lòng. Bỏ Cha Hyunsoo sang một bên, Donghyuck đã quyết định ngồi lại xem đến hết đại hội mặc kệ mọi người khuyên cậu về nghỉ. Lý do cậu đưa ra là mình có phải gãy chân đâu mà lo, rồi thì tao không thích bỏ đi giữa chừng, cuối cùng đến cuối ngày rồi cậu mới đến phòng y tế để kiểm tra. Donghyuck lờ đi những câu cằn nhằn dặn cậu nhất định phải đến bệnh viện khám, nhanh nhanh chóng chóng nũng nịu vâng vâng dạ dạ rồi định chạy đến chỗ mấy đứa cùng lớp vì chúng nó đã bảo là sẽ đặt gà để ăn mừng chiến thắng. Nhưng cậu vừa ra khỏi cửa đã thấy Na Jaemin đứng dựa tường nghịch điện thoại.

"Ủa? Này, làm cái gì đấy?"

"Không sao chứ?"

"Hở?"

"Cổ chân ấy."

Cần thiết phải lo lắng đến mức độ này không vậy? Những đứa khác vì có gà ăn nên cũng chỉ hỏi thăm qua qua, kể cả Cha Hyunsoo cũng chỉ hỏi một câu "cậu không sao chứ" rồi làm việc khác, vậy mà Na Jaemin lại... Cậu nhìn nó với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

"Thì thế thôi, làm sao?"

"Không phải cô bảo cậu phải đến bệnh viện à?"

"Ôi dào, không nghiêm trọng đến thế đâu."

Nghe cái giọng đã kiềm chế nhưng vẫn sặc mùi khó chịu của Donghyuck khiến Na Jaemin chỉ có thể đặt tay lên cái đầu tròn của cậu một cái, miệng nói "sống cho tử thế vào đi" rồi quay lưng đi thẳng.

Cái gì vậy? Cậu ta chờ ở đây chỉ để nói thế thôi hả? Cạn lời thực sự.

À đúng rồi, cậu còn cái chuyện định làm nhưng (bị hành động của Cha Hyunsoo làm cho tổn thương đến tận giờ) làm cho quên béng mất. Donghyuck gọi bóng lưng thẳng tắp đang bỏ đi kia lại.

"Này Na Jaem."

Na Jaemin nghe tiếng gọi lập tức quay lại.

Dù sao thì cũng nhờ cậu mà tụi mình mới thắng, với cả cậu giỏi lắm đó nha. Hẳn là bọn cùng lớp cũng muốn cảm ơn cậu ta như vậy lắm nhỉ?

"Sao vậy?"

Đáp lại cái quay đầu và giọng nói dịu dàng của Na Jaemin, Donghyuck lại cao giọng trách:

"Cậu rõ ràng chạy nhanh như thế mà sao trước giờ cứ giả vờ không giỏi vậy hả?"

"Tôi như vậy khi nào? Tôi chưa từng giả vờ là không làm được mà."

"Đừng có chối nữa đi."

"Thì lúc học thể dục chỉ cần hoạt động nhẹ nhàng thôi chứ."

"Ồ thế à?" Donghyuck hỏi đểu rồi vặn lại. "Thế sao hôm nay tự nhiên lại hoạt động mạnh thế?"

Na Jaemin nghe xong chỉ thở dài, lẳng lặng nhìn Donghyuck.

"Này, cậu không biết là mấy đứa mắt to như cậu nhìn người khác chằm chằm thế thì đáng sợ lắm không hả?"

Đáp lại cậu là một cái "ơ" và một ánh nhìn đầy chăm chú mà cậu vẫn chưa hiểu lý do là gì. Rồi Donghyuck lại hỏi:

"Này, sao đấy hả?"

"Này, Lee Donghyuck."

"Hở? Làm sao? Cái gì?" Mặc dù cũng không bực tức gì lắm nhưng giọng điệu cậu thì cứ bị như vậy thôi.

Lần này Na Jaemin hỏi: "Cậu hỏi vì không biết thật đấy à?"

Không biết thì mới phải hỏi chứ...

"Này, tôi biết thế quái nào được?"

Donghyuck nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự hoang mang, còn Na Jaemin thì đột nhiên tiến sát lại ngay trước mặt cậu và nói.

"Thế thì cứ không biết đi."

"Này, cái quái gì..."

"Lên ăn gà thôi."

Khi đó Donghyuck chỉ lầm bầm chửi thằng dở người này lúc nào cũng như vậy, nhưng bây giờ, sau lời tỏ tình của Na Jaemin thì cậu đã hiểu lý do. Hóa ra là từ cái đợt đại hội thể thao đó cậu ta đã thích cậu rồi. À không, nhưng mà thế thì bắt đầu từ lúc nào nhỉ...? Tên đó bắt đầu thích mình từ lúc nào nhỉ? Aissi thằng dở hơi này nữa! Tại sao mình lại không nhận ra tí manh mối nào, à không, có mà là do mình đếch có mắt nhìn thì có. Nào, để xem xét lại xem nào, xem lại từng tí một coi.

Thế rồi những ký ức bắt đầu từ khi diễn ra đại hội thể thao ùa về. Ngày cậu ta để bài tập của mình lên bàn cậu và nói: "Muốn chép của tớ không?". Ngày cậu đau bụng nằm bẹp ở phòng học rồi nói sẽ không ăn trưa, để khi hết tiết 5 lại nói là đói quá và rồi cậu ta xuất hiện nói mình mua thừa bánh mì, hỏi cậu có muốn ăn không. Rồi thỉnh thoảng trong lớp học có những khoảnh khắc cậu quay xuống nhìn thì bắt gặp ánh mắt cậu ta, Na Jaemin cũng không hề tránh né mà chỉ cười đáp lại.

Cẩn thận xem xét lại từng tí một thì giờ Donghyuck đã hiểu ra rồi.

Từ phương diện của một thằng đã có kinh nghiệm yêu đơn phương thì cậu có thể khẳng định một điều: Na Jaemin thực sự, rất, thích cậu.

Ngộ được ra chân lý đó thì Donghyuck lại ngã vào một mớ rối rắm khác. Giờ thì mình biết là cậu ta thích mình rồi, nhưng mà sao mình lại khó chịu thế nhỉ? Biết thì biết rồi, biết rồi thì phải làm sao? Bình thường những lúc biết được lòng mình như vậy rồi thì người ta sẽ làm cái gì ta?

—-


*Bắc cầu: là trò chơi dân gian của Hàn Quốc, thi đấu theo đội. Một người trong đội sẽ chạy trên câu cầu do các thành viên còn lại trong đội xếp thành, luân phiên di chuyển để tới được đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nahyuck