Hạ - 1
Ngày hôm sau Na Jaemin thực sự đi đến chỗ căn hộ kia để ký hợp đồng mua nhà.
"Cậu lắm tiền thế sao còn ở chỗ cũ?" Tôi hỏi Na Jaemin trong lúc trộn cơm, bây giờ cậu ấy trông chẳng giống như đã khóc, còn mắt tôi thì vẫn sưng húp, mở ra thôi cũng khó khăn. Tất nhiên, khi hỏi tôi vẫn phải kèm theo một cái khịt mũi.
"Vì cậu sống ở đấy."
"......"
"Nếu tớ cũng sống ở đấy thì cơ hội gặp cậu tăng lên mà."
"............."
"Thế nên tớ mới chuyển đến đấy đấy."
Nước mắt tôi lại rơi khi nghe Na Jaemin nói, nhưng là do tôi đang nhai phải miếng ớt có trong đồ ăn kèm đấy nhé. "Đồ hâm này! Cậu chỉ cần nói là muốn kết thân với tớ thôi là được mà!" Tôi nói trong khi nước mắt vẫn chảy ròng ròng, miếng ớt trong miệng cay đến mức không thể nhai tiếp được.
Na Jaemin thấy vậy thì hơi luống cuống, cầm giấy lau nước mắt cho tôi. "Donghyuck à sao cậu lại khóc?"
Tôi sụt sịt, lạnh lùng trả lời: "Ớt cay quá... chứ sao nữa."
"Thế tớ sẽ là quả ớt nhé Donghyuck." Tôi nhìn chằm chằm vào Na Jaemin lại đang bắt đầu diễn drama, xúc một miếng cơm thật to cho vào miệng. Dù sao thì Na Jaemin vẫn là tên ngốc mà thôi.
---
Mấy ngày sau chuyện xảy ra ở khu nhà tôi mới gặp chị Jaeyoung, vừa gặp chị ấy đã ôm tôi cứng ngắc. "Donghyuckie của chị. Em có biết là chị lo như thế nào lúc không liên lạc được với em không? Jaemin thì cứ vừa khóc vừa gọi mà em thì không bắt máy... Cả hai đứa đều sống ở khu đấy mà lại bị cháy, chị lo lắm đấy. Mấy anh chị với bọn nhóc trong câu lạc bộ cũng lo lắm luôn!"
"Em xin lỗi." Tôi nói, sau đó vì vội nên tôi chỉ có thể cười ngượng rồi cầm mic lên.
Vì sắp đến ngày diễn nên bắt buộc phải luyện tập mỗi ngày. Lúc đầu tôi còn chưa quen, tôi hát trước mặt Na Jaemin kiểu gì giờ?! Kể cả trong lúc đi tắm tôi cũng chỉ dám ngân nga khe khẽ. Na Jaemin thấy thế thì bảo tôi hát to lên xem, tôi hét lại rằng "Chờ lúc công diễn thì nghe đi~"
Chúng tôi thực sự rất giống một cặp đôi mới cưới bắt đầu cuộc sống chung. Chúng tôi không mang gì từ nhà cũ sang ngoại trừ quần áo và giày dép, cả hai đều đồng ý là sẽ đi mua đồ dùng dựa theo sở thích của từng người để trang trí. Trong nhà có mùi xà phòng Na Jaemin thích, ở phòng khách cũng có một khoảng trống để tôi đặt bộ máy tính phục vụ sở thích chơi game của mình. Nhờ có đại gia Na Jaemin mà tôi được sống ở căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tôi cũng cảm nhận được thế nào là cuộc sống "tân hôn".
Từ khi bắt đầu sống chung với Na Jaemin, nếu phải chấm điểm cho cậu ấy thì tôi sẽ... cho điểm 10. Ngoài việc không biết chơi nhạc cụ ra thì hình như cậu ấy không có gì không thể làm. Có lẽ nếu học thì giờ cậu ấy cũng có thể chơi tốt mất. Cậu ấy nấu ăn ngon, cũng chăm làm việc nhà. Lúc giặt quần áo cũng phải phân loại theo màu, chắc chắn phải dùng thêm cả nước xả vải. Thực sự rất có dáng vẻ của một chú rể hoàn hảo, người đàn ông tuyệt nhất thời đại. Trẻ trung, giàu có, cao ráo, đẹp trai, đây chính là những từ đơn giản nhất để miêu tả Na Jaemin rồi còn gì? Tôi thực sự đã nghĩ thế đấy, người ta bảo khi yêu thì nhìn cái gì cũng thành màu hồng, còn tôi thì biến thành thằng ngốc của Na Jaemin mất rồi. Đến nỗi mà mấy ngày trước tôi đi gặp em gái, vừa nhìn thấy tôi nó đã hỏi anh đang hẹn hò đấy à.
"Sao... sao mày biết?"
"Viết hết trên mặt rồi kìa anh trai."
"Rõ lắm à?"
"Chả thế."
Thật sao? Tôi chột dạ cúi đầu gắp một miếng phở thật to.
"Mặt anh trông ngu lắm. Anh thích người kia hơn đúng không? Trên mặt viết mấy chữ thích chết đi được rồi kìa." Em gái tôi bất lực ra mặt, vừa nhai miếng giò vừa bình luận.
"Gì chứ, người ta theo đuổi tao trước nhé."
"Người kia có khẩu vị đặc biệt ghê nhỉ?"
"Mày có muốn về nhà luôn giờ không?"
"Ấy xin lỗi, tự nhiên quên mất là đang đi ăn chực."
Ăn xong một bữa như hóc xương với người em thân yêu, lúc ra ngoài rồi tôi mới hỏi nó có muốn đi uống cà phê không cho có lệ. Tất nhiên là nó nói không rồi, nói một cách đầy lạnh lùng.
"Thế thì...về đi nhé." Tôi nhét vào tay nó chút tiền tiêu vặt rồi cầm hộp kimchi mẹ gửi, lật đật đi về nhà.
"Đi chơi với em gái vui không?" Tôi vừa cởi giày đi vào nhà, Na Jaemin đang ngồi ở bàn làm bài tập ngẩng đầu lên hỏi.
"Ưng, lâu không gặp nó càng ngày càng láo."
"Chắc con bé giống cậu lắm nhỉ?"
"Cậu bảo nó láo giống tớ á?"
"Đâu, tớ đoán là ngoại hình của hai người giống nhau mà."
Tự nhiên tôi nghĩ linh tinh rồi nhận ra là mình cả nghĩ. "Người ta cũng bảo giống nhưng tớ cũng không biết nữa." Tôi vắt cái áo khoác lên thành ghế rồi nằm vật ra sô pha.
"Con bé giống cậu nên chắc cũng đáng yêu lắm nhở Donghyuck."
"......."
"Mập mập..."
"Tớ béo lúc nào hả? Không nhé. Tớ là một chàng trai vừa cao vừa rắn chắc nhé." Nói xong tôi cũng tự nhận ra làm gì có cái chuyện đấy. Na Jaemin phì cười, nhìn chằm chằm tôi rồi ra phun ra một câu.
"Donghyuck nhà mình mà rắn chắc á? Phải là mềm mại chứ. Bụng em bé của cậu ấy, đáng yêu cực."
"Hứ... từ hôm nay tớ sẽ tập cho ra sáu múi."
"Nhưng tớ thích bụng em bé của Donghyuck cơ."
"Hừ! Thật ra là do tớ để quên múi ở nhà rồi đấy chứ? Giờ tớ về lấy đây." Tôi trả lời một cách thản nhiên khiến Na Jaemin bật cười to.
"Tớ không thích cậu có múi đâu."
"Quen dần là được."
"Cậu nhìn của tớ là được rồi mà."
Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay ra xoa bụng tôi, tôi cáu nên gạt ra, cậu ấy kêu a một cái rồi kéo tôi ôm vào lòng, tay vò tóc tôi toán loạn.
"Cậu là chó đấy à?", vừa nói tôi vừa đẩy đầu Na Jaemin ra. "Tớ mà quyết tâm thì giờ tớ tập lên múi được luôn nhé. Chẳng qua tớ sợ cậu cảm thấy ghen tị nếu nhìn thấy múi của tớ nên mới không tập thôi. Hiểu chưa? Chứ không phải là tớ không thể tập nhé."
"Ưng, chắc chắc rồi Donghyuck, cậu nói cái gì cũng đúng hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com