Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - 2

Căn hộ của chúng tôi có hai phòng ngủ nhưng số ngày ngủ riêng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày nào cũng thế, tôi ngồi trong phòng khách cả ngày, ăn, chơi game, xem phim, cũng có lúc cả hai hứng lên rồi Na Jaemin sẽ bế tôi về phòng rồi hiển nhiên là sẽ ngủ. Nói tóm lại thì vẫn là cả hai ngủ chung một giường.

"Nếu cứ thế này thì mua một cái giường thôi là được nhỉ?"

"Cậu cố tình chọn giường đôi là vì thế đúng không?" Tôi vuốt mái tóc của Na Jaemin đang nằm cạnh rồi hỏi.

"Ôi bị bắt thóp mất rồi."

Na Jaemin ôm tôi vào lòng, vừa bật cười vừa nói, làm tim tôi nhảy lên một cái. Tôi nhớ lại lời Na Jaemin từng nói với mình. Hình như tớ yêu cậu mất rồi Donghyuck. Tôi bật cười theo Na Jaemin, vươn tay véo má cậu ấy.

"Ai ui."

"Lại vớ vẩn." Tôi vừa nói vừa xoa má cậu ấy. Hai đứa nắm tay nhau nằm một hồi, cuối cùng tôi không chịu nổi, chồm dậy ôm mặt Jaemin hôn một cái, rồi bổ sung: "Hôm nay không làm đâu nhé."

"Quá đáng thế Donghyuck."

"Ừ, nhưng vẫn là không. Mai tớ phải diễn tập rồi, họng tớ phải được nghỉ ngơi."

"Tớ biết rồi."

Na Jaemin bĩu môi quay đi, rồi lại tự nhiên quay lại ôm mặt tôi hôn thêm một cái. Lần này cậu ấy quyết tâm làm nụ hôn sâu thêm làm tôi bật cười. Một nụ hôn đậm chất Na Jaemin. Tràn ngập tình yêu khiến người ta ngứa ngáy. Mỗi lần chạm vào Na Jaemin tôi đều cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy. Tôi vòng tay ôm lấy lưng cậu ấy, không hề nghĩ đến việc dừng lại mà tiếp tục cắn môi Na Jaemin. Tay tôi lại bám lấy vai cậu ấy, bật ra một tiếng rên khẽ. Thoáng cái Na Jaemin đã đè lên người tôi, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt như mật ong. Những lời ngọt ngào bỗng nhiên nghẹn lại trong họng, tớ yêu cậu, tớ thích cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu là tim tớ như chậm đi một nhịp, nhưng tôi thực sự rất xấu hổ, cuối cùng thì tôi vẫn không nói ra được. Na Jaemin có vẻ như cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi, cậu ấy cười vô cùng đẹp trai.

"Donghyuck."

"Hở?"

"Tớ yêu cậu."

Tớ cũng thế. Tôi muốn nói như vậy nhưng chưa kịp thốt ra thì Na Jaemin đã lại ngậm lấy môi tôi. Nghĩ mà buồn cười, mỗi khi hôn cậu ấy, tôi đều có cảm giác cả đời về sau tôi không cần dùng đến son dưỡng nữa. Chúng tôi như hòa tan vào cuộc đời của nhau mất rồi, mọi thứ đều được sẻ chia, như giờ tôi và Na Jaemin đều có một mùi hương giống nhau. Từng chút từng chút, chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng đủ hạnh phúc.

"Jaemin này."

"Hửm?"

"Thật ra tớ nghĩ có thế nào thì tớ vẫn sẽ hát tốt thôi."

Với tôi thì đó là một lời dụ dỗ, nhưng Na Jaemin lại phải dừng lại một lúc để đoán xem ý tôi là gì. Bình thường cậu ấy nhanh nhạy lắm mà cứ đến lúc này thì ngu ngơ hẳn. Mặt bắt đầu đỏ lên, tôi quyết định nhìn chằm chằm trần nhà. Cuối cùng Na Jaemin mới hiểu ra, cười lớn rồi hôn lên má tôi.

"Tớ còn đang nghĩ xem cậu nói cái gì cơ."

Nói xong cậu ấy với tay vào trong áo phông xoa eo tôi, tiếp tục hôn. Ngay khi tôi cảm thấy mất kiên nhẫn thì Na Jaemin rời môi tôi, tay vén hẳn áo tôi lên. Những nụ hôn nhẹ nhàng mang theo cảm giác ngứa ngáy lại xuất hiện. Môi tôi bật ra vài tiếng rên rỉ, tay nhẹ vuốt tóc cậu ấy. Mỗi vị trí Na Jaemin hôn lên đều có cảm giác như bị bỏng. Đây chắc chắn không phải lần đầu nhưng có lẽ tôi đang quá hưng phấn nên mới như vậy.

"Kể cả thế thì cũng không được."

Tôi vẫn đang chờ những hành động tiếp theo thì Na Jaemin buông một câu như sét đánh giữa trời quang.

Gì cơ?

Dừng lại á?

Thế thôi á?

Tôi nhìn cậu ấy với biểu cảm mất niềm tin vào cuộc sống, Na Jaemin thấy thế thì hôn một cái lên trán tôi rồi nằm xuống.

"Cậu phải biểu diễn mà, phải để cho họng nghỉ ngơi chứ Donghyuck."

"Nhưng mà..." Vừa nãy tôi nói thế để hợp không khí thôi mà, giờ chỉ hôn mà không làm gì nữa thì buồn chết đi được.

"Dù vậy thì..." Na Jaemin thò đầu ra khỏi chăn, mặt vô tội. "Cậu không ngủ hả Donghyuck?"

"Buổi... buổi biểu diễn còn tận một tuần nữa mới tới. Cậu định không làm từ giờ đến lúc đó luôn?" Tôi quay sang nói, giọng run rẩy, mà Na Jaemin lại trả lời hào sảng.

"Tất nhiên rồi."

"Thật luôn?"

"Thật chứ, buổi biểu diễn của Donghyuck nhà mình là quan trọng nhất."

Cậu ấy nói như vậy, còn kèm theo một nụ cười vô cùng tự hào khiến tôi không thể thốt ra được một lời. Tôi cười cay đắng, lẩm bẩm thế hả rồi nằm xuống.

"Donghyuck lại đây nào." Na Jaemin dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.

Tôi nuốt nước mắt vào tim nghĩ đến chuyện "ăn mì" sau này. Khai giảng kết thúc thì... cậu chết với tớ Na Jaemin ạ.


*


Vì vậy tôi bị buộc phải dừng cuộc sống tân hôn lại, sống qua ngày chỉ nhìn mặt nhau suông. Tôi vốn không phải người thích kể lể đâu nhưng mà nghĩ đến việc bị dừng ngay lúc đang muốn nhất là thấy ức chế. Tôi liên tục than vãn với Injun nhưng họ Hwang lại nhìn tôi với vẻ mặt bất lực.

"Tao không có hứng thú với đời sống chăn gối của nhà mày đâu nhé."

"Vì nếu mày muốn thì lúc nào Lee Jeno chả chiều mày, còn tao đây thì muốn cũng không được làm đây này!" Tôi đốp chát lại bằng giọng bực bội, thành công khiến Hwang Injun chửi thề.

Thật là một buổi nhậu nhẹt nặng trĩu tâm sự và nỗi niềm (dù đến lúc về rồi Hwang Injun vẫn không nghĩ như thế), tôi chỉ ngồi uống bia không.

"Này, ăn cả đồ nhắm nữa mày."

Nếu mà tôi từ chối rồi cứ uống không như thế thì khả năng Hwang Injun nó lật cả cái bàn này vào mặt tôi là rất cao, nên tôi đành nhìn nó một cái rồi múc súp trai nếm thử. Nhưng mà nó cũng không có mùi vị gì hết. Không nhẽ đây là hậu quả của việc không được thỏa mãn à? Tôi cắn thìa, mất tinh thần áp mặt lên bàn, thở dài thườn thượt. Vì uống đồ có cồn nên mặt tôi nóng lên, được áp mặt vào cái bàn lạnh khá là tuyệt. Tôi mặc kệ đầu tóc đang bù xù, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt vui sướng của Na Jaemin là tôi lại thấy buồn. Làm thế nào lại có thể sống mà không làm gì trong hẳn một tuần chứ, nhất là khi lúc nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đấy.

Dù vậy thì thời gian vẫn trôi qua một cách chậm rãi. Ý tôi là tôi sẽ không phải nhịn mãi nữa. Híc, vì buổi biểu diễn đã gần ngay trước mắt nên tôi có cảm giác như mình phải sống luôn ở câu lạc bộ. Lúc này chị Jaeyoung thôi không đánh keybroard nữa, nằm phịch ra ghế sofa, nhìn không khác gì một cái xác sống. Tôi cũng dừng tập, cầm chai nước vừa tu vừa xoa cổ họng. Không biết bọn tôi đã tập luyện bao lâu rồi nữa. Tôi vừa mở điện thoại ra định xem giờ thì thấy Na Jaemin nhắn tin.

[Donghyuck à bao giờ cậu về?]

[Tớ nấu cơm rồi nè]

[Ảnh]

[Ảnh]

[Nguội hết mất huhu]

Tôi bật cười khi nhìn thấy ảnh một đĩa trứng cuộn và canh đậu tương, ảnh thứ hai lại là hình selfie. Có lẽ cậu ấy đã bắt đầu chuẩn bị ngay khi tôi bảo sắp kết thúc buổi tập rồi nhỉ.

"Đang đọc cái gì mà vui vẻ thế nhóc?" Anh trai chơi bass hỏi. Tôi tắt điện thoại rồi quay sang.

"Em xem mấy thứ đáng yêu thôi ấy mà."

"Thế hả? Thế giờ dọn dẹp rồi về nhà đi thôi."

"Vângggg." Tôi trả lời, nhìn anh ấy thu dọn đống dây lằng nhằng rồi lại mở điện thoại ra.

[Chờ chút thôi, Donghyuckie bay về ngay đâyy]

Tôi gửi tin nhắn đi rồi đứng đấy cười như dở hơi, quên cả nhiệm vụ dọn dẹp phòng tập làm chị Jaeyoung phải chỉ thẳng vào tôi nói: "Em về trước đi, Jaemin nó đang chờ em về đúng không?" ngay cả khi chị ấy không nhìn thấy tôi đang làm cái gì.

"Chị... em yêu chị chết đi được ấy."

"Thế hả?"

"Trong lòng em chị còn vĩ đại hơn cả Picasso luôn."

"Vậy luôn?"

Tôi vui vẻ thu dọn đồ rồi rời khỏi câu lạc bộ. Tôi đi như cưỡi mây về nhà, vừa đi trong khuôn viên trường vừa ngâm nga vui vẻ.

Về đến khu nhà, trong lúc chờ thang máy tôi có cảm giác mình như chuẩn bị nhảy cẫng lên ấy. Nhập mật khẩu, cửa vừa mở ra được một giây tôi đã đá phăng đôi giày đi, nói lớn "oppa về rồi đây!!!" rồi tiến đến hôn chóc một cái lên môi Na Jaemin đang ngồi ở bàn ăn, sau đó vọt thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay.

"Hôm nay sao cậu luyện tập lâu vậy?"

"Tớ mắc lỗi hơi nhiều... Cậu cho phô mai vào trứng cuộn à?"

"Ừ, ngon không?"

"Ngon lắm."

Tôi giơ ngón cái gật đầu, Na Jaemin lại bắt đầu cái điệu cười y hệt con thỏ trong phim hoạt hình nên tôi gắp một miếng trứng lên đút vào miệng cậu ấy.

"Ăn nhiều vào Jaeminggg~"

Vì Jaemin là người nấu ăn rồi nên tôi phải chịu trách nhiệm chăm ăn. Sau khi ăn sạch đồ ăn, hai đứa tôi ngồi trên sô pha ăn kem.

"Hôm nay tớ đã mua bao rồi."

"Đúng lúc tớ đang định mua, cậu siêu quá."

"Hôm nay cậu có muốn dùng với tớ không?"

"Cậu đừng có dụ dỗ tớ nữa Donghyuck, tớ khổ lắm."

"Hở?"

Na Jaemin nhẹ nhàng xoa đầu tôi lẩm bẩm. Tôi thì chỉ có thể gật đầu buồn bã. Okay... có mỗi mình tôi là thế thôi chứ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nahyuck