Thượng - 2
Tôi mở mắt, buồn một cái là những kí ức về chuyện xảy ra ngày hôm qua lại lũ lượt kéo đến. Mẹ nó chứ... Tôi nằm nguyên trên giường lăn một vòng, cái chăn đang quấn quanh chân cũng bị đạp rớt. Tuy vậy nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi cứ thế đấm vào đệm giường không biết bao nhiêu lần. Làm sao nhìn mặt Na Jaemin nữa giờ, ngay hôm nay còn có tiết chuyên ngành cùng với lớp của cậu ta nữa chứ. Hay là trốn học nhỉ? Thôi đừng, tôi mà còn phải đi học lại kì mùa đông thì thà chết còn hơn.
"Haizzzz...."
Người rủ uống bia là Na Jaemin, người muốn trở nên thân thiết là Na Jaemin, người chủ động hôn cũng là Na Jaemin, mà tại sao người đau khổ bây giờ lại là tôi? Miệng tôi khô đến mức chép miệng cũng không nổi, đành lảo đảo đứng dậy mở tủ lạnh lấy một lon nước hoa quả uống. Mà Na Jaemin chạy đâu rồi nhỉ? Cái thằng này một tí lịch sự cũng không có. À mà phòng nó ở cùng tòa với mình mà. Tôi vừa tự hỏi tự trả lời vừa vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo. Tiếng bấm mật khẩu ở cửa vang lên, tôi quay lại nhìn thì thấy Na Jaemin mở cửa bước vào.
"Dậy rồi à, mật khẩu là sinh nhật của cậu hả?!" Na Jaemin nhẹ giọng nói rồi đặt túi canh giá đỗ lên cái bàn bị tôi đẩy ra một bên hôm qua.
Đây là cái tình huống gì vậy? Tôi không biết nói gì, đứng thộn ra nhìn Na Jaemin, tay giơ lên gãi cái gáy hôm qua bị Na Jaemin cắn cho mấy nhát.
"Này."
"Hả?"
Tôi không hiểu gì ngẩng lên nhìn, đơ người một lúc, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng Na Jaemin đặt cái túi xuống bàn đứng dậy đến gần mới hoàn hồn. Tôi không tự chủ được lùi về phía sau, mà cái phòng này thì chẳng còn mấy chỗ.
"Cậu là người đầu tiên của tớ."
Vì vậy phải chịu trách nhiệm đấy nhé.
"Cái gì cơ?"
Na Jaemin không thèm quan tâm câu trả lời của tôi như thể nó chẳng có ý nghĩa gì, tiếp tục quay ra bày biện đồ ăn.
"Nhưng mà hôm nay đi học cậu nhớ che cổ lại nhé. Xin lỗi, tớ đã kiềm chế lắm rồi nhưng cậu cứ chủ động với lại quyến rũ quá thể nên tớ cũng chịu thôi..."
"Cậu có ngậm mồm lại không, tôi giết cậu luôn đấy."
"Ừm, thế thì ra đây ăn thôi nào Donghyuck."
Sao canh giá đỗ hôm nay dai thế nhỉ, dai y như miếng mực hôm qua ăn ấy, nhưng mà tôi vẫn phải sống tiếp nên thôi đành vậy. Lúc tôi tắm rửa xong đi ra với cái mặt sưng như heo thì Na Jaemin vẫn có thể ngồi đó gắp kimchi ăn với một khuôn mặt vừa đẹp trai vừa sáng sủa. Đậu.... Ông trời bất công thật đấy, nghĩ thế xong tôi đặt đũa xuống không ăn nữa, không còn hứng mà ăn nữa rồi.
"Mà này, cậu không đi buổi hẹn hò kia nữa đâu nhỉ? Tớ thích người kiên định. À, cả chung tình nữa.'' Na Jaemin lại vừa cười vừa nói. Tôi quên mất, đặc điểm nhận dạng của thằng này là thế mà. Bingssang.
"Sao nói như kiểu tôi với cậu đang hẹn hò thế?"
"Không phải tớ với cậu đang hẹn hò à?"
Sao lại tự nhiên thành thế được? Tôi không biết nói thế nào, bối rối cau mày. "Cậu là gay à?"
Na Jaemin vừa thản nhiên cho miếng cơm vào miệng vừa trả lời. "Thật ra tớ cũng không biết."
"Tôi không phải gay" Tôi nói một cách chắc chắn.
"Vậy sao hôm qua cậu còn ngủ với tớ? Hóa ra bọn mình chỉ là tình một đêm hả Donghyuck? Chuyện này không có ý nghĩa gì với cậu hết hả?"
"Cậu thực sự là một thằng tồi đấy cậu biết không?"
"Xin lỗi nhưng mà tớ thích cậu là thật mà."
Đầu tôi hỗn loạn như sắp nổ tung rồi. Đây là lý do vì sao mẹ tôi cứ nói không nên uống rượu bia đấy. Cái dòng cảnh báo ở trên chai rượu cũng nên đổi đi nhé, phải thành nếu uống quá nhiều rượu thì cuộc sống của bạn sẽ xoắn như cái bánh quẩy mới đúng.
"Này!"
"Hửm?"
"Giờ tớ hôn cậu được không?"
"Có được không hả Donghyuck? Hôm qua lúc cuối cậu tí thì khóc luôn đấy.''
Hôn thì hôn thôi thằng hâm này. Dù đầu óc tôi có đang hỗn loạn thế nào thì cũng không thể phủ nhận là chúng tôi... ôi không biết nữa. Tôi nhào về phía Na Jaemin, ôm lấy mặt, nhấn môi mình vào môi Jaemin. Bởi vì mặt trời đã lên cao rồi nên tôi quyết định không tiến xa hơn một cái hôn môi bình thường, nghĩa là chỉ môi chạm môi thôi ấy.
Sau khi rời ra thì tôi mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt Na Jaemin ở khoảng cách gần. Mỗi lần cậu ta chớp mắt lại thấy rõ lông mi dày như phiến quạt, môi hơi khô, lông mày đậm, da cũng trắng hơn tôi, nhìn xong tôi mới buông tay ra khỏi mặt Jaemin. Mặt Na Jaemin lúc này không hiểu sao nhìn vô cùng tự tin khiến tôi càng thấy cáu, đúng là xui chết đi được.
"Vậy là không hẹn hò thì cậu nhất quyết không chịu tha cho tôi đúng không?"
"Cậu mà bỏ qua tớ là tiếc nuối cả cuộc đời đấy.''
Nhìn kĩ thì khuôn mặt đang cười toe toét kia cũng không đáng ghét lắm nhỉ, vì vậy tôi cũng phì cười. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì nữa. Thật ra thì hôm qua cũng rất tuyệt mà. Bởi vì chúng ta mới chỉ 20 thôi, nên cứ làm những gì chúng ta thích đi.
~
Tôi nói với chị Jaeyoung về việc không thể đi buổi hẹn hò kia.
"Sao vậy? Bạn gái ghen hả?''
Tất nhiên là tôi không thể nói sự thật là tôi đã ngủ với Na Jaemin cho chị ấy được. Trong lúc đó thì Na Jaemin đang ngồi trên ghế sofa của câu lạc bộ cũng quan sát chúng tôi với ánh mắt vô cùng hóng hớt, trông còn có vẻ vui một cách khó tả. Tôi tự nhiên hơi muốn nổi điên.
"Dạo này Jaemin chăm đến câu lạc bộ nhỉ?" Anh trai chơi guitar điện vừa lật bản nhạc vừa hỏi. Tôi nghe thấy thế thì phun luôn miếng nước đang uống ra khỏi miệng. Na Jaemin thản nhiên đưa cho tôi miếng giấy rồi trả lời.
"Em đến chăm Donghyuck đấy chứ, ở ngoài không gặp được nên em chỉ có thể đến đây thôi.''
"Có vẻ Jaemin thích Donghyuck lắm nhỉ?" Chị Jaeyoung cảm thán một câu.
Tôi vừa lau đi giọt nước còn lại trên cằm vừa đạp mạnh vào cái chân ở dưới bàn của Na Jaemin. Cậu mà còn phát ngôn linh tinh nữa là chết với tôi đấy!
"Donghyuckie vừa đáng yêu vừa xinh trai mà ạ."
"Ui miệng Jaemin ngọt quá rồi."
Không phải là do miệng Na Jaemin ngọt mà là do em vốn đã đáng yêu đẹp trai sẵn rồi nhé. Tôi đang lầm bầm thì bị Na Jaemin nhìn thấy.
"Donghyuck đáng yêu mà. Không phải à?"
"Ừ ừ Donghyuck đáng yêu xinh trai sẵn rồi~" Chị Jaeyoung gật đầu phụ họa.
Tay Na Jaemin lặng lẽ vươn ra nắm lấy tay tôi kéo ra đằng sau, giống như đang muốn tôi khen ngợi một câu vậy. Chuyện này mạo hiểm nhưng cũng... thích ghê. Vì thế tôi lặng lẽ cười một chút, có cái lại bị Na Jaemin phát hiện, mất mặt ghê.
Sau đó tôi và Na Jaemin đi học rồi kéo nhau đi ăn.
"Thịt ở căn tin trường ngon hơn ở đây nhiềuuu." Tôi vừa càu nhàu vừa đưa thẻ ăn vào máy để thanh toán. Dù chưa đi với nhau nhiều nhưng tôi có thể nhận ra Na Jaemin ăn rất ít. "Cậu ăn cứ như mèo ấy." Na Jaemin thì có vẻ không muốn ăn lắm nhưng tôi vẫn gắp một miếng thịt lên đặt vào thìa của cậu ấy. "Nào ăn đi nào, ăn nhiều mới lớn được." Tôi hơi ngại nên định lấy chiều cao ra để đánh lạc hướng. Na Jaemin cao hơn tôi thật nhưng chuyện đó thì liên quan gì đâu nhỉ.
Na Jaemin cầm cái thìa có miếng thịt kia đưa qua đưa lại trước mặt tôi mấy vòng rồi mới cho vào miệng. Sau đó cậu ấy lại mặt dày đưa cái thìa ra trước mặt tôi. "Cậu gắp tiếp đi."
"Gì? Cậu là trẻ con đấy à?"
"Ừ."
Na Jaemin vừa chớp mắt vừa trả lời như đúng rồi. Vậy nên tôi lại đặt một miếng kimchi vào thìa của cậu ấy, Na Jaemin cũng ăn tiếp một cách ngon lành. Người khác mà nhìn vào chắc tưởng bọn tôi là hai thằng dở hơi ngồi với nhau, nhưng mà Na Jaemin ngồi ăn không thôi cũng đẹp trai lắm nên là hai đứa cứ ngồi gắp cho nhau ăn suốt cả bữa.
"Donghyuck ơi."
"Ừ?"
"Tớ thích cậu lắm lắm đấy."
Sao tự nhiên lại? Tôi đánh mắt nhìn quanh, bất kể ai nghe thấy câu này cũng sẽ nghĩ chỉ là hai thằng bạn nói với nhau thôi nên sẽ không nghi ngờ gì đúng không. Vì vậy tôi gật đầu. "Ừ tốt thôi."
Na Jaemin lại bồi thêm một câu. "Tất nhiên rồi."
Không gian xung quanh bỗng nhiên biến mất, thôi thì cứ phải tránh cái ánh mắt đấy trước đã.
"Đi nhé?"
"Đi."
Nói rồi cậu ấy bưng cái khay đứng lên, tôi ngồi lại nhìn bóng lưng rộng của Na Jaemin lúc này đang trả bát đũa, vô thức cắn môi.
~
Tôi và Na Jaemin quyết định giải quyết nốt đống bài tập ở quán cà phê. Tôi than một câu khó quá rồi vùi người vào cái sofa êm ái ở quán, nhấp một ngụm iced americano rồi ngồi ngắm khuôn mặt tập trung của Na Jaemin. Gió điều hòa thổi làm lay động mái tóc nhuộm sáng màu của cậu ấy. Tôi thực sự không tập trung được một chút nào nên chỉ cúi đầu đánh dấu linh tinh vào sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn trộm Na Jaemin, tay thì quay bút như quay chong chóng.
"Không tập trung được à?"
"Ừm... hơi hơi." Na Jaemin hỏi một câu, tôi đành gật đầu.
"Vậy thì đi thôi."
"Giờ á?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Thật ra thì tớ cũng không tập trung được, về nhà cho nhanh."
Tôi gật gù rồi cầm cặp đứng dậy. Vừa mở cửa quán bước ra ngoài thì không khí oi bức đã phả vào người. Ôi, thời tiết kinh thật đấy. Tôi khum tay che cho khỏi nắng, cả quãng đường đi hai đứa không nói gì nhưng tôi cũng không thấy khó chịu. Mím môi mấy lần rồi lại thôi, tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, cuối cùng bị chính suy nghĩ của mình làm bật cười.
"Đang nghĩ gì thế?"
Nghĩ về cậu chứ còn gì nữa. Tí thì tôi buột miệng nói ra câu đó. Giật cả mình. "Ấy không, đang nghĩ đến cái tập phim hài hôm trước xem thôi".
"Thế sao cười ngượng thế kia?"
"Đâu, làm gì có."
Na Jaemin nghe xong chỉ gật đầu. "Vậy lần sau tớ xem với."
"Được luôn."
"Vừa ăn gà vừa xem nhé?" Lúc đi tay hai đứa thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, tôi hơi thấp thỏm định đút tay vào túi quần thì lần này tay của Na Jaemin đã nhanh hơn. "Đi thôi nào."
Na Jaemin nói thế trong khi nắm chặt tay tôi. Tôi hơi đơ ra một chút, nói ra thì buồn cười, bình thường mọi người sẽ nắm tay, hôn rồi làm gì thì làm, bọn tôi lại làm ngược lại, nhưng vì là Na Jaemin nên mọi thứ đều trở lên đúng. Mồ hôi rịn ra nhưng tôi không quan tâm, hóa ra những người yêu nhau sẽ làm thế này sao? Tôi vừa nghĩ đến lần gặp chị bạn ở trong đội nhảy đứng cùng người yêu hồi còn học trung học vừa nắm chặt lấy tay Na Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com