Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung - 1.3

"Hwanggggg~~~~"

"Ơ mày bị sao đấy, dở à?"

Vừa bước xuống tàu đã nhìn thấy cậu ấy, tôi hớn hở nhảy bổ đến. Nhưng nói thật là tôi làm quá đấy, cuối cùng nhận lại là phản ứng vô lùng lạnh lùng.

"Sao mày lại lạnh lùng với tao thế? Tao buồn đấy."

"Mày bị đá hả?"

"Gì? Mày nhìn tao giống bị đá lắm hả?"

"Hồi chia tay Kim Yoonji mặt mày cũng như thế này còn gì?"

"Hwang... Ai học luật cũng như mày hả? Không có tình thương nào luôn hết á?"

Tôi vừa ôm ngực chịu đựng những lời lạnh lùng của Hwang Injun vừa đi về phía con ngõ ẩm thực của trường nó. Bọn tôi đi qua một con đường đông đúc sinh viên tụ tập, rẽ vào một cái ngõ nữa rồi tìm chỗ ngồi xuống. Hwang Injun tự hào nói với tôi rằng quán này chỉ có một số ít người tầm tuổi bọn tôi biết được thôi, ngon lắm.

"Lại bánh hành với makgeolli nữa hả? Hôm qua tao vừa ăn xong."

"Bánh của dì ở đây làm khác nhiều lắm." Hwang Injun vừa nói vừa vặn mở nắp chai rượu.

"Mà mày vừa đi gặp ai về hả?"

"Đâu có."

"Thế sao ăn mặc kiểu này?"

"Đi gặp mày nên mới mặc vậy đó."

Tôi lại giở giọng nũng nịu ra nhưng Hwang Injun không thèm quan tâm đến tôi, chỉ gật gù gắp một miếng bánh.

"Này, ăn đi."

Nó đặt miếng bánh vào bát trước mặt tôi, lạnh lùng nói. Đây chính là sự hấp dẫn của họ Hwang nhà tôi đó.

"Nhưng mà mày đang có chuyện gì đúng không?"

"Gì chứ, làm gì có...."

"Giờ cái mặt mày đang viết rõ mấy chữ 'tôi đang có rất nhiều tâm sự' kia kìa."

"Đấy là chuyện khác. Mày... mày mà cãi nhau với Lee Jeno thì làm thế nào?"

"Mày hẹn hò rồi á?!"

Hwang Injun gào lên, tay đập bàn rầm một cái. Tôi cảm nhận được ánh mắt của tất mọi người xung quanh đang quay sang nhìn nó.

"Này be bé cái mồm thôi..."

Tôi xấu hổ vô cùng nhưng Hwang Injun vẫn bất chấp tất cả, tuôn ra một đống câu hỏi dồn dập.

"Sao? Từ lúc nào? Cãi nhau à? Chia tay vì mày chó tính quá chứ gì?"

"Cái cuối chắc chắn là không phải nhé. Cái đó... mày có biết Na Jaemin không?"

"Ối điên à, mày hẹn hò với Na Jaemin á hả?"

Tôi vội vàng giơ tay bịt mồm Hwang Injun lại, nó chỉ có thể gật đầu tỏ ý biết rồi. Tôi dáo dác nhìn xung quanh xem có đứa nào là sinh viên trường tôi hay không rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng Hwang Injun.

"Na Jaemin mà tao biết ấy hả?"

"Ờ... Na Jaemin thân với Lee Jeno nhà mày ấy."

"Uầy sốc thật đấy... Hồi trung học mày với cậu ta có thân thiết gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ chúng mày quen nhau từ lâu rồi?"

"Không phải, tự nhiên thì thành thôi..."

"Không phải là uống rượu rồi ngủ đấy chứ?"

Câu hỏi vô cùng thẳng thắn của Hwang Injun làm cái tay đang tính lấy một miếng bánh hành của tôi dừng khựng lại. Họ Hwang tinh ý nào đó nhanh chóng nhìn thấy hành động này của tôi, tay đỡ cổ gào lên:

"Ôi ôi Donghyuck nhà ta tiến bộ quá rồi. Ngủ rồi mới yêu cơ đấy? Bạo thế nhỉ!"

Hwang Injun vừa vỗ tay vừa mỉa mai, lại chồm lên vò rối tung mái tóc mất bao nhiêu công tạo kiểu của tôi.

Ôi tao cũng phát điên rồi đây này. Tao cũng rối lắm chứ bộ.

"Thì đại loại là thế đó... Thật ra tao cũng không biết có thật là đang hẹn hò không nữa... Ôi với cả hôm qua tao có hơi sai một chút..."

Tôi kể hết chuyện từ trước đến giờ cùng cả chuyện "tốt" hôm qua đã làm cho Hwang Injun nghe. Càng nghe mặt nó càng tỏ ra kì thị.

"Mày đúng là thằng thần kinh mà. Đã tự ghen rồi lại còn tự dỗi, vừa ăn cướp vừa la làng hay gì vậy ba? Lại còn cậu có thích tớ thật lòng không, đang chơi đùa đúng không nữa. Mấy câu đấy thì chỉ có thể tự nhìn ra thôi. Sao cứ phải làm mấy cái chuyện vô ích thế? Hơn nữa tao thấy cậu ta thích mày thật lòng cơ mà.''

Tôi vừa nghe vừa ủ rũ, đầu cúi ngày một thấp, gần chạm vào bàn. Hwang Injun thấy vậy thì phì cười.

"Thế mày định cứ thế này mãi à? Chúng mày học cùng khoa đấy. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp còn phải gặp nhau nhiều."

"Ờ... thì thế thôi chứ làm sao..."

"Vì mày làm sai nên hôm nay phải gọi điện mà xin lỗi đi. À không, gọi ngay bây giờ cho tao. Giả vờ là đang say đi."

"Điên à? Nhỡ cậu ấy cáu với tao thì sao?"

"Nào, đã bảo là xin lỗi thì cứ làm đi. Sợ gì? Thì vừa say vừa làm nũng đi. Thể nào cậu ta cũng hỏi mày đang ở đâu rồi đến đón cho xem. Đảm bảo một trăm phần trăm."

Thế mà tôi lại bị nó dụ dỗ cơ chứ. Tôi cầm điện thoại lên, đã đặt tay vào nút gọi rồi nhưng sao mà khó quá. Cậu Hwang nhìn thấy tôi lần chần mãi nên cướp điện thoại tôi ấn gọi, hành động cực kì mau lẹ dứt khoát.

"Này mày điên à?!"

Nhưng mà tôi cũng không thể ấn tắt được nên đành nhìn chăm chăm màn hình chờ đợi trong đau khổ. Tiếng chuông điện thoại kêu mất một lúc.

"... Alo."

Giọng Na Jaemin vang lên, bỗng nhiên tôi thấy mắt mình rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nahyuck