Trung - 1.4
"Jaemin..."
"........"
"Chin nhỗi.... tớ sai ồi..."
Tôi gồng mình giả vờ say, lưỡi muốn xoắn cả lại mà Hwang Injun ngồi kia thì cố gắng nhịn cười, tức mà không làm gì được. Hai cái con người này đúng là nghiệp chướng của đời tôi mà. Nhưng Na Jaemin ở đầu bên kia điện thoại vẫn không nói gì, tôi hơi lo nên lại nói thêm một câu.
"Jaemin... có giận hông...?"
"Donghyuck à."
"Hứm...?"
"Đừng giả vờ là cậu đang say nữa."
"......."
"Nếu như vậy rồi thì chúng ta bỏ qua đi."
"..............."
"Mà cậu không giỏi diễn lắm nhỉ Donghyuck."
"........................."
Đm, tôi lại quên mất ai là thằng bingssang nổi tiếng phũ phàng trường Nhân văn rồi. Na Jaemin vừa nói vừa cười khe khẽ. Vậy là cậu ấy không giận, may quá, cuối cùng thì cũng bỏ được gánh nặng trong lòng, tôi vừa nghĩ vừa vò đi vò lại tờ giấy nắm trong tay. Nhưng thành thực mà nói tôi vẫn cứ lo lo.
"Cậu đang ở đâu thế? Tớ đến đón cậu, gặp rồi nói sau. Gửi cho tớ địa chỉ đi."
"....Ừm"
"Cậu cứ đáng yêu thế này thì có phải tốt không. Lần sau đừng như vậy nữa, hôm qua tớ thực sự rất buồn đấy Donghyuck."
Tôi cắn môi nghe Na Jaemin nói.
"Ừ... ừm..."
Cậu ấy nói sẽ đến ngay rồi tắt điện thoại.
"Ôi mệt ghê...."
Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi thở hắt ra. Hwang Injun nhìn thấy thế thì hỏi xem thế nào rồi.
"Ôi, mày biến đi, thì thế thôi...."
Hwang Injun nghe xong chỉ ôm bụng cười. "Mày đúng là diễn dở ói mà."
---
"Tao đi trước đây, đêm nay làm lành nồng nhiệt cháy bỏng nha."
Nghe xong tôi giơ ngón giữa với nó. Hwang Injun chỉ nhún vai một cái, vừa nghe điện thoại của Lee Jeno vừa đi ra khỏi con ngõ. Tôi nhìn theo bóng nó đi rồi mới ngồi xuống cái ghế nhựa của cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra bấm linh tinh. Tôi ngồi trả lời hết những tin nhắn đang chờ trên Kakaotalk. Được tầm năm phút thì một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, tôi ngẩng đầu lên.
"Tớ xin lỗi, cậu chờ lâu chưa?"
Đây rồi, gương mặt tôi đang chờ đợi.
"Không, chưa lâu."
Vừa nói tôi vừa nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Na Jaemin.
---
Taxi không thể đi vào cái ngõ con này được, tìm ra được đầu ngõ cũng phải mất một lúc. Nghĩ lại thì không hiểu sao tụi tôi phải chạy nữa. Đầu tóc tôi rối tung hết cả lên, Na Jaemin thấy thế giơ tay vuốt lại cho tôi. Tôi xin lỗi nhưng mà nước mắt tôi lại chực chảy ra rồi. Ôi... mất mặt quá, tôi vừa nghĩ vừa nghiến răng tự nhủ. Vì Na Jaemin mà không biết đã chảy nước mắt bao lần rồi nữa. Lee Donghyuck, mày đúng là không có tiền đồ.
Gọi là cãi nhau mà sau 22 giờ chiến tranh lạnh đã kết thúc, chúng tôi lại nắm tay nhau đi ra khỏi con ngõ náo nhiệt, dừng lại ở một con đường yên tĩnh.
"Tớ gọi taxi rồi. Chút nữa là tới thôi."
Na Jaemin dịu dàng xoa gáy tôi nói. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Cả hai lại rơi vào im lặng. Lần này tôi là người lên tiếng trước.
"... Cậu không giận à?"
"Nếu tớ nói có thì cậu làm thế nào?"
"Thì..."
"Tớ giận cậu thế nào được hả Donghyuck..."
Na Jaemin lại vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào ấy. Tôi cảm giác được lòng mình như có thứ gì đó sắp trào dâng nên vội tránh ánh mắt Na Jaemin, vươn tay ôm chặt thắt lưng cậu ấy. Tôi cảm nhận được một bàn tay đặt trên lưng tôi nhẹ nhàng vỗ về. Mùi hương trên người Na Jaemin quấn quanh tôi, tựa như mùi hương chiếc giường ở nhà cậu ấy, tựa như đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của một cái ôm, thật tuyệt vời biết bao. Tôi cũng giật mình nhận ra, không biết từ khi nào mà Na Jaemin đã trở nên không thể thiếu với tôi đến như vậy.
"Tớ không biết Donghyuck đã nghĩ về tớ như thế. Tớ cứ nghĩ mình thể hiện như vậy là đủ rồi. Từ giờ tớ sẽ cố gắng hơn để cậu không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Donghyuck, tớ thực sự rất thích cậu. Ngày đó thật ra tớ đã muốn nói điều này, tớ biết cậu không thấy thoải mái khi ở cạnh tớ nhưng tớ vẫn cứ mời cậu uống rượu cùng. Tớ xin lỗi vì hôm qua đã để cậu lại một mình, lúc đó tớ cũng rất buồn nên mới làm thế. Tớ có lỗi với cậu Donghyuck à, nhưng đừng ghét tớ mà."
Lời nói chân thành của Na Jaemin cứ như vậy tuôn ra. Cảm động quá. Đúng là những điều trái tim tôi vẫn luôn mong chờ. Tim tôi đập mạnh. Tôi phải làm gì khi nghe thấy giọng nói này đây?
"Cậu... cậu thích tớ từ lúc nào?"
"Tớ nói thật nhé?"
"Ừm..."
"Thật ra.... tớ đã thích cậu từ lúc nhìn thấy cậu hát ở lễ hội trường hồi trung học rồi."
Nghe xong câu này, đầu tôi như bị gõ một cái rõ mạnh. Lễ hội trường á?
"Gì cơ? Vậy lần đó cậu.... Cái hôm đó, lúc nói về mật khẩu cửa, lúc đó không phải à?"
"Tớ xin lỗi, tớ nói dối đấy."
"Nếu như là ở lễ hội trường thì là bắt đầu từ lúc học trung học à?"
"Ừ."
"........."
"Tớ đã yêu thầm cậu từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com