Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung - 3.1

"Cậu... Cậu hâm à??"

Na Jaemin chẳng nói gì mà chỉ đáp lại lời tỏ tình của tôi bằng một cái ôm thật chặt. Tôi sợ có người nhìn thấy nên nhanh chóng thoát ra, làm Na Jaemin buồn ra mặt. Tôi lôi cậu ấy vào góc phía sau cây cột trong ga tàu điện, nhìn một lượt không còn ai chú ý nữa tôi mới nói. "Ôi, cậu muốn ôm thì đứng đây ôm đi..."

Na Jaemin nghe thấy tôi nói thế thì bật cười, lại kéo tôi vào ôm chặt. "Tớ hạnh phúc lắm Donghyuck."

"Tớ cũng thế." Nghe tôi nói vậy, Na Jaemin càng cười lớn hơn, trông đẹp trai thật sự... Dù tôi có cố phủ nhận điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trong lòng tôi vốn đã tự thừa nhận từ lâu rồi.

"Cậu không biết tớ đã chờ câu này bao lâu rồi đâu."

"Cậu... học ăn nói kiểu này ở đâu đấy?"

Tôi nghĩ mình đã miễn dịch được với mấy câu sến súa như này rồi nhưng sự thật là vẫn chưa. Na Jaemin ôm vai tôi, nghe thấy tôi cằn nhằn thì lại cười hỏi: "Cậu thích thế chứ gì?"

Không nhé đồ hâm.

"Cậu cũng say rồi đúng không? Sao lúc đấy tự nhiên lại nhảy vào thế?"

"Thì tớ thích cậu mà Donghyuck."

"Thôi về nhà nhanh đi."

"Cậu có muốn ăn mì ở phòng tớ không Donghyuck?"

"....."

"Tớ nấu mì cũng ngon lắm đấy."

Tôi tròn mắt nhìn Na Jaemin vừa cười vừa nói lại y hệt những gì tôi đã nói lần trước.

"Này cậu dám cười đấy hả? Hả?" Tôi liên tục hỏi.

"Nhé?"

Tôi vừa đẩy cái khuôn mặt tự nhiên xáp lại gần, nhất quyết không chịu lùi lại kia ra vừa nói. "Thế để tớ trả lời theo kiểu sexy nhé."

"......."

"Là sao cơ~~~?"

"Ahahahahaha", đúng như kịch bản cần có, Na Jaemin ngửa đầu ra sau cười như điên, cái điệu cười thỏa mãn y chang con thỏ có cái giọng đáng yêu trong phim hoạt hình. "Cậu vui tính thật đấy Donghyuck. Ôi, tự nhiên lại có một em bé đáng yêu thế này từ đâu chui ra vậy nhỉ?"

"Từ đâu à? ... Mẹ tớ chứ đâu."

"Hahahaha Donghyuck à, cậu đáng yêu chết đi được."

"Ờ tớ biết là tớ đáng yêu mà."

Na Jaemin lại cười ngặt nghẽo.

"Cậu say thật rồi còn gì nữa, đúng là." Tôi vừa nói vừa nắm tay Na Jaemin đi về phía cổng soát vé. Tôi nhìn Na Jaemin đang ngoan ngoãn đi theo mình mà cắn môi cười. Sau cái ngày chúng tôi uống rượu rồi "ăn mì" với nhau đó, Na Jaemin đã nói "Cậu mà bỏ qua tớ là tiếc nuối cả cuộc đời đấy". Giờ thì tôi đã hiểu câu nói ấy. Nếu tôi bỏ qua cậu ấy thì có lẽ giờ tôi sẽ hối hận đến chết đi được.


*


"Cuối tuần cậu có muốn lái xe đi chơi không?"

"Lái xe á?" Tôi lại đang nằm trên giường Na Jaemin xem phim, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn. Tôi ngồi dậy nhìn Na Jamin vừa tắm xong, hỏi: "Cậu có bằng lái á?"

Na Jaemin vừa cầm chai sữa dưỡng da vừa gật đầu: "Ừ, có bằng sớm chút để quyến rũ Donghyuckie đấy."

"Nói gì đi nữa thì cũng không thể đâu nhé." Tôi dừng bộ phim đang xem lại, cầm máy sấy lên. "Lại đây, tớ sấy tóc cho nào~"

Tay tôi luồn vào mái tóc Na Jaemin đang ngồi phía trước, gió từ máy sấy thổi vù vù. Mắt cậu ấy khép hờ, lại đẹp trai nữa rồi. Tôi chỉ định thơm một cái vào môi, nhưng Na Jaemin đã kịp mở mắt ra, ôm lấy cổ tôi kéo vào một nụ hôn sâu. "Này thật là... sấy tóc cho khô đi đã!"

Tôi đẩy vai Na Jaemin ra, cậu ấy lại nói, "Donghyuck cậu quyến rũ tớ trước mà," vừa nói vừa tỏ ra đáng thương. Trái tim tôi lại trở nên mềm yếu... ôi trời ạ... rồi tôi nhắm mắt lại.

Na Jaemin giữ lấy cằm tôi, nghiêng đầu cuốn lấy đầu lưỡi, tôi than một câu "mình đang làm cái gì thế này" rồi ôm chặt lấy cổ Na Jaemin. Chẳng bao lâu tôi đã mất thăng bằng, Na Jaemin nghiêng người về phía tôi, đẩy ngã về sau. Tôi hé mắt nhìn, thấy Na Jaemin chống hai tay sát hai bên tai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trắng trợn. Cái tên này từ trước đến giờ luôn hành động như một con thỏ mà giờ ánh mắt lại giống như một con sói. Không khí vốn đang bình thường, đang giống như một bộ phim tình cảm tuổi ô mai mà chỉ sau một nụ hôn lại tự nhiên trở thành loại phim dành cho người trưởng thành. Đây chính là cảnh 18+ đấy nhé mọi người.

"......"

"Bọn mình làm nhé?"

Quả nhiên, đến cảnh ấy rồi đấy. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, nắng chói chang. "Ôi trời, tớ không biết đâu." Tớ không biết đâu. Tôi thốt lên, kéo Na Jaemin lại và chủ động hôn lên môi. Na Jaemin không cười nữa, vươn tay cởi áo phông ra. Na Jaemin của tôi đến thân hình cũng đẹp nữa... Vừa nghĩ, tôi vừa luồn tay vào từng sợi tóc của Na Jaemin đang cúi người hôn lên gáy và vành tai tôi.

"Ư hư" Một tiếng kêu nghe có vẻ kì lạ thoát ra từ cổ họng, tôi lập tức dùng tay che miệng. Na Jaemin hôn lên thân thể tôi, hôn từng chút một rồi đi dần xuống dưới, lúc nghe thấy tiếng kêu đó thì ngẩng đầu lên.

"Cậu đừng che miệng nữa Donghyuck." Na Jaemin kéo tay tôi ra, hôn lên rồi đan tay vào nhau. Không biết quần áo tôi đã bị cởi ra hết từ lúc nào, còn Na Jaemin thì mới chỉ cởi đúng cái áo phông vứt lăn lóc trên sàn, còn lại vẫn mặc đầy đủ. Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ khi làm cái chuyện này giữa lúc ban ngày ban mặt, lại còn bật đèn sáng trưng.

"Cậu... tắt đèn đi, được không?"

Na Jaemin nghe vậy thì ôm tôi lên giường rồi đi kéo rèm, tắt điện. Cậu ấy quay lại, tiếp tục dây dưa ở phần ngực khiến tôi muốn phát khóc lên vì chờ đợi. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu nhưng tôi đã cảm thấy nóng muốn điên lên được. Mà tôi vẫn đang là người bị động, chuyện này khiến lòng tự trọng của tôi có chút tổn thương. Thế là tôi hít một hơi sâu, đưa tay vuốt tóc mái của Na Jaemin rồi kéo cậu ấy lên, lật người, nháy mắt cái tôi đã ngồi ở trên người cậu ấy. Chuyện này dễ ợt như hồi bé tôi học judo thôi ấy mà, nhưng trong hoàn cảnh này thì có chút lãng mạn và quyến rũ...

"Lần này... để tớ."

Tôi leo lên người Na Jaemin, cậu ấy lộ chút bối rối. "Ôi đừng mà Donghyuck, cậu sẽ mệt đấy, phải không?" Câu hỏi của Na Jaemin lại một lần nữa làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nên tôi không trả lời, chỉ cầm lấy cái đó của Na Jaemin, chậm chạp vuốt. Khi tôi bắt đầu tăng tốc độ, lần đầu tiên Na Jaemin để lộ ra vẻ mặt bị trêu đùa, đầu ngửa ra sau kêu lên một tiếng. Động tác của tôi nhanh hơn, Na Jaemin cắn môi ngửa ra sau nhưng vẫn không ngăn được tiếng kêu thoát ra, "A... Donghyuck... Donghyuck..." Cậu ấy ra ngay trong tay tôi, cảm giác dinh dính làm tôi hơi thẫn thờ, Na Jaemin vội vàng lấy giấy lau đi.

"Cậu học cái này ở đâu vậy?"

"Gì chứ..."

Lời định nói của tôi bị Na Jaemin chặn lại bởi một nụ hôn. "Ư ưm..." Tôi ngồi trong lòng Jaemin và hôn, cảm thấy phía dưới lại có thứ đang hồi phục trở lại. Trong lúc cả hai đắm chìm trong nụ hôn, tôi tự di chuyển một chút để thứ đó trượt đúng vào cửa mình, nghe thấy một tiếng thở trầm thấp phát ra từ Na Jaemin. Cậu ấy túm chặt thắt lưng của tôi mà tiến vào, chậm rãi cử động. Khi Na Jaemin lấp đầy bên trong, tôi đã gần như nín thở. Tôi vịn vào vai Na Jaemin, ngoảnh mặt đi, vừa di chuyển vừa nhìn chằm chằm vào đệm giường, còn Na Jaemin lại cứ cắn môi và nhìn tôi bằng cái ánh mắt lo lắng, làm tôi càng túm vai cậu ấy chặt hơn.

"Nếu cậu mệt thì để tớ làm nhé Donghyuck? Đừng cố sức quá, nhé, cậu sắp khóc rồi kìa..."

Tôi phớt lờ cái nhìn đầy yêu thương của Na Jaemin, tiếp tục ngồi xuống. Tôi vừa thở hổn hển vừa di chuyển một cách yếu ớt. Giọng Na Jaemin trầm hẳn đi và tôi kéo cậu ấy vào một nụ hôn có phần thô bạo hơn, động tác cũng mạnh hơn.

Thực sự làm người chủ động rất mệt, tôi chỉ có thể vừa làm vừa gắng sức. Cuối cùng Na Jaemin chịu không nổi nữa, đẩy thắt lưng lên một cái thật mạnh, tôi kiệt sức ngã xuống lồng ngực Na Jaemin, không kiềm được run rẩy. Tôi ôm cổ cắn lên cả gáy lẫn tai Na Jaemin, miệng nức nở muốn khóc, kết quả đến khi sắp kết thúc tôi không kìm được nước mắt nữa, há miệng kêu lên mấy tiếng không thể diễn tả nổi.

"Jaemin a, thích quá."

"Hửm?"

"Nữa đi, Jaemin."

"Hử?"

Cả hai chúng tôi ra cùng một lúc, sau đó đầu óc tôi như trống rỗng. Tôi... vừa nói nhảm cái gì vậy. Sự xấu hổ trào dâng, tôi kéo Na Jaemin vào ôm, mạnh đến nỗi cậu ấy kêu lên một tiếng. Mất mặt chết đi được trời ạ...

"Donghyuck ơi."

Na Jaemin để ý thấy tôi làm thế, nhẹ nhàng xoa đầu rồi gọi tên tôi. Giọng cậu ấy ấm chết đi được. Tôi không trả lời, chỉ nằm yên trên người cậu ấy thở nên Na Jaemin bật cười. "Cậu xấu hổ hả? Tớ biết là tớ đẹp trai với quyến rũ rồi mà."

Tôi nghe vậy thì bật dậy bịt mồm cậu ấy gào lên xấu hổ: "Aaaaaaa! cậu đúng là....!" Na Jaemin nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của tôi, vươn tay kéo tôi vào, cảm giác ấm nóng trên môi lại xuất hiện. "Ôi thật là, đừng có hôn nữa mà..."

"Donghyuck à."

"Sao vậy..."

"Tớ đang vô cùng hạnh phúc đấy."

Tôi đấm mấy cái vào vai Na Jaemin rồi ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt ấy. Cậu ấy cứ dùng gương mặt đầy tình cảm để làm vậy thì còn ai có thể chịu đựng được mà không bị mê hoặc cơ chứ. Tôi chấp nhận sự thật là tôi thua rồi. Tôi bây giờ vô cùng, cực kì, thích Na Jaemin. Tôi nghĩ đây chính là tình yêu đích thực của đời mình, đã nghĩ đến chuyện dành cuộc đời mình để ở bên cạnh Na Jaemin rồi.

Nghĩ đến đây tôi chỉ có thể áp môi mình vào môi cậu ấy, không phải là một cái hôn sâu mà chỉ chạm môi để thay cho câu trả lời. Ngay khi hai đôi môi đang sưng của chúng tôi rời nhau ra, Na Jaemin đã ngập ngừng hỏi. "Vậy... Donghyuck à, bọn mình làm thêm một lần nữa có được không?"

"Tớ mệt muốn chết rồi... Cậu bị điên à...?"

"Aing~ Nhưng Donghyuckie quyến rũ chết đi được ấy."

"Biến đi đồ độc ác!"

Tôi đẩy Na Jaemin một phát, cậu ấy lăn khỏi giường ngồi bệt trên sàn, nhăn mặt xoa chỗ xương vừa hôn đất mà cằn nhằn, "gì chứ, thôi được rồi" rồi bật cười. "Sao? Tớ làm tốt mà nhỉ?", tôi cũng cười, hai đứa bọn tôi cùng ngồi nhìn nhau cười. Sao gương mặt đó không thấy đáng ghét mà lại thấy đẹp trai đến thế được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nahyuck