Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung - 3.2

Chúng tôi quyết định đi chơi vào cuối tuần. Na Jaemin ngồi trên ghế lái hạ cửa sổ xuống, một tay vẫn đặt trên vô-lăng, tay kia vẫy tôi lại. Cậu ấy đang lái một chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh khu nhà này. Nhìn qua thì cậu ấy còn mặc áo sơ-mi, tay áo xắn lên một nửa để lộ đồng hồ, không khác gì mấy vị giám đốc trong phim truyền hình. Tôi mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào, vô cùng kinh ngạc.

"Wow hôm nay ra dáng giám đốc Na quá nha. Còn thuê cả cái ôtô đắt tiền như vậy nữa."

"Đây là xe của tớ mà."

"Hở?"

"Tớ để ở nhà, hôm qua mới về lấy."

Tôi mất cả hứng trêu tiếp. "Gì đây... chẳng vui gì cả." Tôi vừa lầm bầm vừa cài dây an toàn.

Xe nhẹ nhàng đi ra khỏi con đường chật hẹp của khu nhà, lúc đó tôi mới nhận ra Na Jaemin lái xe tốt hơn tôi nghĩ. Cái tên này... có cái gì không làm được không vậy?

"Đại gia đúng là khác biệt, mới hai mươi tuổi đã lái xe nhập rồi."

"Vậy cậu có muốn nhập hộ khẩu vào nhà đại gia không?"

"Vào rồi thì không cần phải làm gì luôn, ngồi chơi xơi nước thôi hả?" Tôi hỏi trong khi Na Jaemin đang quay xe, "hưm, cơ hội tốt thế thì ai mà từ chối được cơ chứ." Nói xong tôi khịt mũi một cái.

"Ai da tiếc ghê, tớ tưởng từng đấy là đủ để dụ dỗ Donghyuck của chúng ta rồi chứ." Mặt Na Jaemin lúc nói thế vô cùng đểu, một đứa nhạy với mấy trò đùa như tôi tất nhiên là bắt được ngay. 

"Gì chứ? Cậu nghĩ tớ là đứa dễ dãi thế á?! Này, dừng xe lại coi!" Na Jaemin, lại một lần nữa, tiếp nhận vở kịch của tôi một cách thuần thục.

"Ôi xin lỗi mà, tớ nói đùa thôi Donghyuck à."

"........"

"Hử? Giận thật đấy à. Là lỗi của tớ hết."

"Này... cậu có chắc là đang đi đúng đường không đấy? Ở đây có cái gì đâu?" Tôi quay sang hỏi khi chúng tôi đi vào một con đường khá nhiều sỏi đá, xe rung lắc liên tục. "Ở đây ngoài mấy cái nhà với đồng ruộng ra thì còn gì đâu? Ở đây có nhà hàng thật á?"

"Donghyuck, cậu mà cứ thế là tớ quên đường thật đấy. Tớ cũng đến đây lần đầu mà..." Cậu ấy nói thế nên tôi biết đường ngậm miệng lại, quay ra nhìn cửa sổ.

"Thời tiết... đẹp quá." Tôi bắt đầu nói vớ vẩn.

"Wow", chúng tôi đi lòng vòng một hồi lâu thì cuối cùng cũng có một nhà hàng xuất hiện, một nhà hàng tựa như một ngôi nhà bí mật nhỏ xinh nằm ẩn sâu trong rừng. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ, hòa hợp, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả một khu vườn xinh xắn qua cửa sổ. Mặc dù nơi này khá xa xôi hẻo lánh nhưng vẫn rất đông khách. "Nơi này có vẻ nổi tiếng nhỉ?" Tôi vừa quan sát vừa nói với Jaemin. "Sao cậu lại biết chỗ này?"

"Tớ tìm để đi cùng cậu đấy."

Thì ra là thế... tôi vẫn chưa quen với cái kiểu thẳng thắn thế này đâu đấy. Tôi gãi cổ, nghiên cứu thực đơn một cách nghiêm túc. "Ăn gì đây nhỉ?" Cái bệnh hay phân vân của tôi lại tái phát, tôi cau mày ngồi lựa tới lựa lui. Na Jaemin nhìn thấy thì cười nhẹ.

Gì? Làm sao? Sao tự nhiên lại cười nữa?

"Bít-tết phi-lê và risotto nấm thì thế nào? Thêm một phần vongole nữa nhé?"

"Ờ ừ."

"Cậu có muốn uống rượu vang không?"

"Cậu lái xe đấy, không được uống."

"Thế thì gọi rượu trái cây không cồn nhé?"

"Ừ ừ. Được."

Gọi món xong tôi ngồi đung đưa hai chân theo tiếng nhạc jazz tràn ngập không gian. Đây chính là những thứ tôi mong đợi, mọi thứ đều hoàn hảo cho một mối quan hệ, một nơi vừa vặn để hẹn hò. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn Na Jaemin, cậu ấy cũng đang chống cằm nhìn lại tôi, ánh mắt dịu dàng như tiếng nhạc du dương. Tôi bỗng nhiên muốn đùa một tí, chu môi ra hôn gió, không ngờ Na Jaemin còn quá đáng hơn, cậu ấy làm như chuẩn bị lao sang đây đến nơi.

"Làm thế thì hơi giống thằng điên đấy, nhỉ?" Tôi chặn lại, mặt ngáo ngơ nói một câu.

Chắc phải đến vài thập kỉ sau Na Jaemin mới đáp lại.

"Donghyuck, cậu... Thằng điên á..?"

"... Xin lỗi."

"Ờm, tớ tủi thân đấy, đi ra ngoài đây."

Nói rồi cả hai đều cười, vui vẻ như chưa từng lỡ miệng câu nào.


*


"Ôi no quá đi."

Tôi ăn sạch sẽ phần của mình, kết thúc bữa ăn bằng chiếc bánh tart vị việt quất và ly cà phê. Dù vậy thì tí nữa thôi tôi sẽ lại đói và sẽ lại ăn có đến khi vỡ bụng mất. Lúc đứng trước quầy thu ngân tôi lặng lẽ đưa thẻ của mình cho Na Jaemin, cậu ấy gạt đi, đưa thẻ của mình ra một cách hào phóng.

"Ôi để tớ trả tiền đi mà. Donghyuck à, cậu đừng có dối lòng thế chứ." Tôi chẹp miệng một cái kêu cậu ấy dở hơi. Na Jaemin véo mũi tôi, dịu giọng bảo "ôi ~ nghe lời quá nè ~"

Lúc ăn xong đi ra ngoài thì mặt trời đã gần khuất dạng ở đằng tây, ánh đỏ trải dài trên nền trời. Bầu trời lúc này đẹp lắm. Tôi vừa cảm thán vừa mở điện thoại chụp hoàng hôn. Na Jaemin đứng đằng sau tôi cũng nghiêm túc chụp ảnh, nhưng mà không phải chụp bầu trời. Cậu ấy đang chụp tôi kia kìa. 

"Làm gì đấy? Chụp tớ làm gì?"

"Thế cậu cũng chụp tớ đi."

Tôi cũng quay lại chụp Na Jaemin thật, nhưng mà để chế độ chụp liên tục thì trông cậu ấy vẫn đẹp trai là sao?!

"Gì chứ? Sao toàn ảnh đẹp thế này? Chả vui gì cả." Tôi lướt nhìn bộ sưu tập ảnh trong điện thoại, bất mãn nói.

Na Jaemin đi đến xoa gáy tôi cười cười. "Mặt tớ thì có bao giờ hết đẹp đâu?".

Mặc dù nghe thì tự luyến chết đi được nhưng lúc ngẩng lên nhìn mặt Na Jaemin thì tôi cũng đành phải công nhận. Đúng là lúc nào cũng đẹp trai thật.

"Thế thì tớ sẽ chụp cậu."

"Gìiii, cậu vừa chụp một đống rồi còn gì."

"Có ảnh nào khác ngoài mấy cái ảnh chụp đằng sau cậu đâu. Cậu đứng ra kia nhanh lên."

Tôi không cãi lại được, đành đứng ra đó tạo dáng.

"Đẹp lắm. Ừm, cậu quay mặt lại đây một chút nào." Na Jaemin cứ như thợ chụp ảnh, say sưa chỉ đạo, nghiêm túc tác nghiệp. Cuối cùng ảnh ra đẹp phết, tôi giơ ngón cái với Jaemin.

"Cậu chụp đẹp đấy chứ?" Lee Donghyuck này ít khi công nhận ai lắm nhé. Vì ảnh còn đẹp hơn mong đợi nên tôi đã nghĩ đến chuyện dùng ảnh cậu ấy chụp để thay ảnh đại diện.

"Đi thôi Donghyuck."

Tôi gật đầu rồi nắm lấy tay cậu. "Đi mau lên, tớ muốn ăn kem."

"Ngày nào cậu cũng ăn rồi, không được ăn."

"Cậu là mẹ tớ đấy à?"

"Không phải là mẹ, là chồng của Lee Donghyuck mới đúng."

Chúng tôi dắt nhau đi dọc con đường làng, đùa giỡn như trẻ con. Khi vừa tay trong tay vừa rảo bước đi bộ, Na Jaemin lại bắt đầu giở trò, hôn ba cái lên nốt ruồi trên má tôi.

"Nào dở à!"

Tôi huých cho cậu ấy một cái, Na Jaemin gào lên kêu đau, quay sang thơm thêm một cái nữa rồi chạy. Tôi cũng chạy theo cậu ấy, dùng hết sức lực còn lại để đuổi kịp, cứ như hai đứa học sinh tiểu học nô nghịch sau giờ tan trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nahyuck