Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Donghyuck biết sẽ có chuyện không lành tìm tới khi cậu đồng ý giả vờ hẹn hò với Jaemin và cuộc đời đã quyết định hôm nay nên cắn cho Donghyuck một miếng. Donghyuck không biết mọi người tìm khi đang ngồi một mình để làm gì, nhưng hẳn là phải có chuyện. Lúc cậu vừa tìm thấy một bàn trống để ngồi xuống thì Jeno, Mark và Renjun cũng từ đâu hiện ra.

"Ơ này?" Donghyuck nhăn mặt khi hai đứa ngồi xuống trước mặt cậu, rồi giật mình hét lên khi nghe thấy tiếng ghế bên cạnh mình bị kéo ra cọ vào sàn kin kít vì Mark. "Đã xin phép tao chưa mà ngồi?"

"Xin phép nhá," Renjun mặt dày nói và Jeno đập tay với Renjun vì Jeno là một đứa có khiếu hài hước tệ hại. Renjun nhe răng cười với Donghyuck và cậu đảo mắt với nó, cầm đũa lên định bắt đầu ăn. "Này, Hyuck."

Donghyuck lờ nó đi và tiếp tục ăn, làm Mark ngồi bên cạnh huých cùi chỏ vào cậu. Cậu gắt lên với chúng nó. "Sao?"

Jeno cười nhăn nhở với Donghyuck. "Bọn này không biết là mày có bạn trai rồi nha!" Jeno nói từ "bạn trai" với giọng cứ như bọn trẻ con cấp hai và Donghyuck thấy ghét vì chẳng biết vì sao lại tự dưng thấy xấu hổ. Chỉ có mỗi Jaemin và cậu gọi nhau như thế, nghe thấy từ này từ người khác cứ kì lạ sao sao ấy. "Jaemin cơ đấy."

Donghyuck cau mày. "Ý mày là sao?"

Donghyuck có thể thực sự tò mò nhưng cậu không muốn cố tình cãi nhau. Cả hai chưa bao giờ thực sự nói chuyện về việc sẽ cư xử như thế nào trước mặt người khác. Ối trời, thậm chí hai đứa còn chưa bàn nhau xem nên diễn trước mặt bố mẹ Jaemin như thế nào. Kế hoạch ban đầu chỉ là tới nhà Jaemin ăn tối với bố mẹ nó, nhưng từ khi anh họ của nó góp mặt vào, Donghyuck khá chắc rằng mọi chuyện đã khác rồi. Donghyuck không biết phải nói thế nào với đám bạn thân của mình nữa. Có nên nói cho chúng nó không? Hay là cứ giả vờ như cậu thực sự đang hẹn hò với Jaemin?

Donghyuck không biết phải làm sao nữa.

"Donghyuck, kệ Jeno đi," Mark chen vào và Donghyuck liếc mắt sang Mark. "Nó chỉ đang cay đắng vì phải nghe chuyện hai đứa hẹn hò từ người khác thôi ấy mà." Mark lại huých tay vào Donghyuck, đá lông nheo trông đêu đểu. "Mày với Jaemin à? Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được chứng kiến cảnh hai đứa về bên nhau đấy! Anh cứ nghĩ mày không có đủ dũng khí tỏ tình với Jaemin."

Hả?

"Tao biết mà Hyuck. Rõ ràng là mày cực kì thích Jaemin," Renjun nhếch môi cười làm Donghyuck cảm thấy máu huyết trong người như đông cứng lại. Renjun háo hức nhoài người ra trước. "Hai đứa mày tỏ tình thế nào thế?"

Donghyuck không biết phải phản ứng ra sao nữa. Thứ nhất, cậu bàng hoàng nhận ra là có lẽ bằng cách nào đó, tin cậu hẹn hò với Jaemin đã bị loan đi khắp trường, và giờ thì bạn bè của cậu (những đứa thân nhất) lại nghĩ rằng cậu đã thầm thích Jaemin cơ đấy. Lạ thật. Donghyuck không thể ngồi ngẫm xem chuyện này là thật hay không nữa vì tâm tình cậu lúc này đang rối bời khủng khiếp.

"Ừm," Donghyuck lựa lời nói. "Jaemin ngỏ lời với tao." Sự thật đúng là thế nên Donghyuck không có nói dối. Donghyuck lo lắng nghịch nghịch đôi đũa bạc trong tay. Đám bạn đang nhìn cậu chờ đợi và cậu buộc phải mau chóng nghĩ ra một kịch bản nào đó. "Khoảng hai tháng trước." Donghyuck mím môi hối lỗi. "Xin lỗi vì đã không nói cho mọi người. Jaemin vẫn chưa nói cho bố mẹ là thích con trai nên tao phải chờ cho đến khi nó cảm thấy thoải mái với chuyện này."

"Nếu là thế thì được thôi, không sao," Jeno nhún vai, nó cầm đũa lên và ăn trưa. Jeno nhìn Donghyuck cảnh cáo. "Có gì phải kể cho bọn tao đấy. Thật đó. Lúc nãy bọn tao buồn lắm nha."

Donghyuck nạt. "Mày cứ làm quá."

"Tổn thương sâu sắc luôn," Mark hùa theo và Jeno đá chân Mark một cái.

"Đau thật mà," Renjun châm chọc và Donghyuck chỉ có thể cười trừ một cái.


-


hyuck

khi nào về thì qua phòng tao nhé

nana

:o

ôi em yêu táo bạo quá vậy

hyuck

tao giết mày thật đấy

nana

ừ biết ồi :<


Donghyuck nghe thấy một tiếng gõ cửa rồi Jaemin bước vào phòng ngay sau đó vì nó có bao giờ biết lịch sự mà chờ đến khi Donghyuck nói "vào đi" đâu. Mà bình thường thì Jaemin cũng chẳng gõ cửa nên Donghyuck đang ngồi trên giường và ngạc nhiên nhìn Jaemin. Nó vẫn còn đeo ba-lô trên vai, áo blu vẫn treo trên cánh tay và chau mày đầy lo lắng nhìn Donghyuck.

"Sao lần này lại gõ cửa?" Donghyuck nghi hoặc hỏi.

Jaemin ngồi xuống giường của Donghyuck, dài giọng bất mãn. "Sao là sao chứ?"

"Mày có bao giờ gõ cửa đâu," Donghyuck đốp chát.

Jaemin chớp mắt và chầm chậm nhún vai. "Tao cũng chẳng biết nữa."

Donghyuck thở dài. Jaemin trông cứ như nó không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa để thoát khỏi căn phòng này, quay về phòng ngủ dành cho khách mà nó đang dùng. Bình thường thì phòng đó dành cho bố mẹ cậu khi qua thăm nhưng vì gần đây họ không tới nên Donghyuck để Jaemin ở đó. Donghyuck không hiểu vì sao trông nó lại lo lắng đến thế. "Bỏ đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Mắt Jaemin mở lớn nhìn Donghyuck và nó bắt đầu cắn móng tay. "Sao thế?"

Donghyuck nhướn mày khó hiểu nhìn nó nhưng vừa thở dài vừa nói tiếp. "Bạn tao biết chuyện tao với mày hẹn hò. Nên tao đã bảo chúng nó là mày tỏ tình với tao và hẹn hò được hai tháng rồi, nhưng gần đây mới bị lộ ra vì mày chưa sẵn sàng công khai là thích con trai." Donghyuck nhún vai. "Tao không biết mày có khó chịu với chuyện này không nhưng mà tao đành chịu thôi, vì mồm miệng chúng nó kinh khủng lắm." Donghyuck ngừng lại một chút. "À cả bạn mày đấy chứ, Jeno cũng ở đấy mà."

"Ôi..." Jaemin thốt lên và Donghyuck có thể thấy hình như nó vừa trút được gánh nặng. "Ôi trời ạ, mày làm tao sợ chết đi được. Tao cứ sợ mày muốn chia tay!"

"Sao tao lại muốn chia tay chứ?" Donghyuck hỏi, cảm giác nói câu này rất chân thực, không phải giả vờ như cậu tưởng, làm cậu nhớ lại lúc nãy khi bọn kia nói rằng cậu thầm thích Jaemin.

"Tao không biết," Jaemin lầm bầm và nhoài người lên trước để dựa lưng vào thành chiếc giường lớn của Donghyuck giống như cậu. Jaemin bỏ ba-lô ra, đặt áo blu xuống bên cạnh, trộm nhìn Donghyuck một cái đúng lúc Donghyuck vẫn đang nhìn, làm nó vội đưa mắt đi chỗ khác. "Mày có bao giờ nhắn tin nghiêm trọng như thế đâu."

Donghyuck chớp mắt. "Tao còn bảo là sẽ giết mày cơ mà."

"Thì mày dễ làm thế lắm," Jaemin yếu ớt đáp lại, làm Donghyuck bật ra tiếng cười khó tin. Jaemin cũng khúc khích cười rồi nó chợt dừng lại, vội vàng hỏi. "Khoan đã, sao tao lại là người tỏ tình?"

Donghyuck nhăn mặt. "Chứ không phải à? Nếu tao nhớ không nhầm thì ở ngay trong phòng này đấy nhé."

Jaemin cau mày nhìn Donghyuck, đánh nhẹ một cái vào ngực cậu. "Được thôi. Tao yêu mày nên tao đã tỏ tình, rồi hai đứa đã hẹn hò được hai tháng và giờ mới bị lộ vì tao vừa mới công khai là thích con trai." Donghyuck sửng sốt chớp mắt và Jaemin nhìn cậu năn nỉ. "Rồi sao nữa?"

"Tao không biết," Donghyuck ho một tiếng. "Đấy là phần đầu. Mày nghĩ phần sau đi."

Jaemin nhíu mày. "Bố mẹ tao chắc sẽ hỏi xem làm sao mà quen nhau."

Donghyuck nhún vai. "Thì cứ nói thật đi. Trong tuần giới thiệu đầu khóa nhỉ? Đúng rồi đấy."

"À ha," Jaemin chợt hiểu ra. "Cũng đơn giản ha."

Donghyuck nở nụ cười tự mãn với Jaemin. "Chứ sao. Vì mày có tao mà."

"Đúng rồi," Jaemin đồng ý làm Donghyuck ngạc nhiên. Donghyuck chỉ nói thế để xem Jaemin phản ứng thế nào. Kiểu "ôi thôi đi, mày chẳng tài giỏi vậy đâu," nhưng Donghyuck không hề nghĩ nó sẽ đồng ý. "Cảm ơn vì đã làm chuyện này cho tao."

Donghyuck vội ngoảnh đi chỗ khác, lúng túng duỗi người. "Ừm, ừ. Được thôi." Donghyuck cười một cái. "Bạn bè với nhau mà, phải không?"

"Ừm," Jaemin đồng ý nhưng Donghyuck thấy trong mắt nó có tia khó chịu. "Bạn bè. Đúng thế."

"Đúng thế," Donghyuck lặp lại và Jaemin ho một tiếng.

"Mày biết là tao rất là... kiểu... tình cảm ấy." Donghyuck chậm rãi gật đầu, đương nhiên là cậu hiểu. Cứ gặp Donghyuck hay những đứa bạn khác là Jaemin thể nào cũng sẽ ôm ấp. Ôi, nhiều khi nhìn Jaemin với Jeno cứ như phải có tình cảm với nhau nếu như Donghyuck không biết rằng Jeno thẳng tưng. À không, nhìn có vẻ thẳng tưng. Môi Jaemin hơi trễ xuống. "Nên tối hôm đó, mày phải... kiểu... chạm vào tao."

"Chạm vào mày?" Donghyuck hét lên và Jaemin lập tức co người phòng thủ.

Jaemin đỏ mặt và nó đập vào ngực Donghyuck khiến cậu lại kêu lên. "Ý tao là kiểu nắm tay ấy! Bố mẹ tao sẽ không tin đâu nếu như tao không chạm vào mày, hiểu không?"

Donghyuck không hiểu lắm nhưng cậu gật đầu. "Được rồi, thế thôi chứ gì?"

"Ừ, tao nghĩ thế," Jaemin nhún vai nói. "Với cả vì mày đã bảo với đám kia là bọn mình hẹn hò nên chắc khi nào ở trường cũng phải diễn." Jaemin nhíu mày nhìn Donghyuck. "Tao xin lỗi."

"Không sao," Donghyuck nhún vai lặp lại. "Tao cũng chẳng bận tâm lắm. Khao tao một bữa hay gì đó cũng được."

"Hẳn rồi!" Jaemin vui vẻ nói. "Giờ mày có làm gì không?"

"Không biết," Donghyuck trả lời và nhìn sang chiếc laptop để trên tủ đầu giường đang dừng lại ở một cảnh phim. Donghyuck đã để nó ở đó khi Jaemin vào phòng. "Tao chỉ đang xem phim thôi."

"Đi ăn tối không?" Jaeminh hỏi. "Tao mời."

Vì Donghyuck đang sống đời sinh viên mà, đương nhiên là cậu đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nahyuck