bí mật
Khi bản thân bắt đầu tò mò về cuộc sống của một người, muốn biết mỗi ngày của người ấy trôi qua thế nào, vui buồn ra sao..
Vậy thì có thể trái tim của bản thân đã không ổn rồi.
Giữa hai người khác giới sẽ không có tình bạn đơn thuần.. vậy chẳng lẽ đồng giới thì đơn thuần sao?
Hồ Hiểu Tuệ năm 16 tuổi viết vào giấy ước nguyện, muốn trở thành một tiểu thần tượng, muốn toả sáng rực rỡ trên sân khấu.
Hồ Hiểu Tuệ năm 24 tuổi sơ tâm không đổi, chỉ là lần này trong giấy ước nguyện đã ghi thêm cái tên của Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền bạn cùng phòng trên danh nghĩa của Hồ Hiểu Tuệ.
Thật sự đúng là chỉ trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì từ rất lâu rồi cô không còn xem chị ta là bạn cùng phòng nữa.
Chị ta cái gì cũng biết, cái gì cũng tốt ngoại trừ những lúc bắt nạt Hồ Hiểu Tuệ ra thì chính là hoàn hảo.
Lưu Thù Hiền có phải kiểu người rất dễ bị cảm giác tiêu cực lấn át không?
Nói thế nào nhỉ, chị ta có thể ở trước cả thế giới nhe răng làm ra nụ cười ngọt ngào.
Nhưng sau lưng lại trốn một góc không ai nhìn thấy, đem mọi ủy khuất và bất mãn của bản thân ra rồi khóc.
Hồ Hiểu Tuệ trước đây từng nghĩ, rõ ràng Lưu Thù Hiền rất tốt, cuộc sống của chị ấy cũng luôn thuận lợi an nhàn, chị ấy có gì mà bất mãn? Làm sao lại ủy khuất?
Trên đời này chắc hẳn có vô số người ngưỡng mộ chị ấy, muốn được sống một cuộc đời giống như chị ấy.
Sau này trở thành bạn cùng phòng với chị ấy, mỗi ngày cùng nhau ngủ, cùng nhau thức giấc.
Đi làm cùng nhau, đi dạo cùng nhau, tới lúc khóc, cũng không kìm được khóc cùng nhau.
Bộ dạng tỷ tỷ xinh đẹp hoạt bát của Lưu Thù Hiền trong mắt Hồ Hiểu Tuệ thoáng chốc sụp đổ bởi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Hoá ra người hay cười hay nói cũng có lúc trầm mặc, tựa người vào bức tường lạnh lẽo rồi khóc nức nở.
Hồ Hiểu Tuệ không hiểu thế nào mới thực sự gọi là thành công, có thể nguyện vọng của cô quá cao, năng lực của cô không thể đạt đến đó.
Nhưng kể từ giây phút đó, Hồ Hiểu Tuệ không còn muốn sống một cách chậm rãi thầm lặng nữa.
Cô muốn nhanh chóng chiếu sáng, nhanh chóng trở nên rực rỡ.
Chỉ khi cô có được hào quang thì mới có thể chiếu sáng lên ngôi sao nhỏ bên cạnh cô.
Hồ Hiểu Tuệ có một thói quen, mỗi khi làm nũng với Lưu Thù Hiền giọng nói sẽ bị biến âm.
Mặc dù Lưu Thù Hiền luôn nói rằng như vậy rất đáng yêu, nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại cảm thấy như thế quá trẻ con, có phải Lưu Thù Hiền nghĩ cô không đủ trưởng thành không?
Cùng Lưu Thù Hiền mỗi năm đều quay pr, cùng chị ấy mỗi năm ghi lại một kỉ niệm.
Mỗi lần chị ấy đăng pr đều âm thầm lướt xem mấy trăm bình luận, sợ sẽ có người nói gì đó không hay, sợ Hồ Hiểu Tuệ bị bôi đen, sợ Hồ Hiểu Tuệ bị bắt nạt.
Hồ Hiểu Tuệ cũng không mạnh mẽ, nhưng nếu giữa cô và Lưu Thù Hiền cần có người xù lông để bảo vệ đối phương, thì cô chắc chắn muốn bản thân sẽ là người đó.
Trước đây có một bí mật luôn giữ trong lòng không dám nói ra, nhưng bây giờ nó đã không còn là bí mật nữa.
Có rất nhiều người nói, Lưu Thù Hiền không tốt ở chỗ này, tệ ở điểm kia..
Mỗi ngày đều ở bên tai Hồ Hiểu Tuệ nói tới nói lui, chủ yếu là muốn cô và Lưu Thù Hiền tách nhau ra.
Thật sự mà nói, mỗi lần như vậy, Hồ Hiểu Tuệ chỉ muốn kéo Lưu Thù Hiền tới trước mặt bọn họ, hôn chị ấy đến ngạt thở để dằn mặt bọn họ.
Lưu Thù Hiền không giống cô, bây giờ bọn họ càng nói, chị ấy lại càng vui vẻ, thậm chí còn quay sang chọc ghẹo cô.
Rõ ràng thế giới trước mặt dơ bẩn như vậy, lúc nào cũng muốn dẫm đạp lên chị ấy, sao chị ấy lại có thể xem như không thấy?
Lưu Thù Hiền là người thích cảm giác thanh tao, nhã nhặn. Chị ấy thường hay hỏi Hồ Hiểu Tuệ thích tách trà này hay chén trà kia.
Dù đã mua nhiều tới mức tủ chứa không nổi, nhưng nhìn bộ dạng thích thú của chị ấy hình như vẫn cảm thấy chỗ tách kia không đủ.
Hồ Hiểu Tuệ chống càm suy nghĩ, nếu như sau này chị ấy không làm thần tượng nữa, mỗi ngày ở nhà chăm mèo..
vậy thì cô có thể suy nghĩ một chút, mỗi tháng cho chị ấy 1000 tệ tiêu vặt.
Lưu Thù Hiền mỗi lần thấy Hồ Hiểu Tuệ khóc liền luống cuống, muốn tìm cách dỗ, nhưng lại không biết nguyên nhân khiến em ấy khóc là gì.
Mỗi lần như vậy đều ngồi ở bên cạnh Hồ Hiểu Tuệ chờ em ấy khóc một lúc rồi hỏi nguyên nhân, tìm ra vấn đề để dỗ dành.
Kết quả hình như đa số nguyên nhân đều là vì bị cô chọc tức điên nên Hồ Hiểu Tuệ mới khóc.
Hồ Hiểu Tuệ vừa đi ngoại vụ từ Thành Đô trở về, gấp gáp muốn gặp người mình nhớ mong suốt cả tuần qua, kết quả lon ton chạy khắp nhà tìm kiếm vẫn không tìm thấy bóng dáng Lưu Thù Hiền đâu.
Cô cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Lưu Thù Hiền, thôi vậy, không còn bất ngờ cũng không sao, cô chỉ muốn gặp chị ấy thôi.
Chuông điện thoại reo liên tục, gọi đến lần thứ 3 mới có người nhấc máy, Hồ Hiểu Tuệ vốn định lên tiếng trước, nào ngờ đầu dây bên kia lại truyền tới âm thanh.
- Tiền bối vừa ngủ rồi ạ, chị có thể gọi lại sau không?
Một giọng nói nhẹ nhàng xa lạ vang lên, rõ ràng là giọng nói mà Hồ Hiểu Tuệ trước giờ chưa từng nghe qua.
- Lưu Thù Hiền đang ở đâu?
Hồ Hiểu Tuệ quay lưng đi về phía cửa, cầm lấy túi xách và áo khoác trên sofa, vừa đi vừa hỏi.
- Phòng tập ở trung tâm ạ!
Hồ Hiểu Tuệ tắt máy khoá cửa ra ngoài, Lưu Thù Hiền trước giờ vẫn luôn là người khiến người khác yên tâm, điểm này Hồ Hiểu Tuệ không nghi ngờ.
Nhưng, chính bởi vì như vậy, Hồ Hiểu Tuệ càng không muốn buông lỏng Lưu Thù Hiền.
Đi khắp nơi gieo rắc tương tư cho người khác, lại lầm tưởng cho rằng bản thân chỉ đơn thuần là làm việc tốt, Lưu Thù Hiền ở điểm này trong mắt Hồ Hiểu Tuệ luôn âm điểm.
Phòng tập của trung tâm không quá lớn, Hồ Hiểu Tuệ vừa đặt chân vào đã nhìn thấy Lưu Thù Hiền đang ngủ gật trên chờ.
Trên người còn đắp một chiếc áo lạ.
Đương nhiên, chủ nhân của chiếc áo là ai, Hồ Hiểu Tuệ không cần hỏi cũng biết.
Hậu bối đứng bên cạnh Lưu Thù Hiền nhìn cô tươi cười, Hồ Hiểu Tuệ không nhớ ra em ấy là ai, nhưng mà vừa dễ thương lại thanh thuần thế này đúng là khiến người khác vừa nhìn đã thích.
- Lão Lưu.
Hồ Hiểu Tuệ gật đầu chào hỏi với hậu bối, cũng không có ý định giao tiếp, cô nhìn Lưu Thù Hiền gọi một tiếng.
Lưu Thù Hiền mơ màng hé mắt, nhận ra người trước mắt là Hồ Hiểu Tuệ nhưng lại lười biếng không muốn đáp lời.
Tập luyện cả buổi, gân cốt người già của cô sắp không trụ được rồi, cần phải nạp năng lượng.
- Về nhà thôi.
Hồ Hiểu Tuệ có hơi mất kiên nhẫn lên tiếng.
Nhưng Lưu Thù Hiền cựa quậy một lúc cũng không phản hồi cô.
Lưu Thù Hiền, chị cho rằng có người ngoài ở đây, Hồ Hiểu Tuệ sẽ không dám xử chị đúng không?
Khói đen trên đầu Hồ Hiểu Tuệ đã thành công doạ hậu bối run rẩy, trước khi cô ấy có thể lặng lẽ chuồn mất Hồ Hiểu Tuệ đã đưa áo lại cho cô ấy.
Tuy đã chuyển ra bên ngoài sống, nhưng phòng ở trung tâm vẫn còn đồ chưa chuyển đi, nơi đó vẫn thuộc về bọn cô.
Hồ Hiểu Tuệ nắm lấy cổ áo của Lưu Thù Hiền sau đó vác người về phòng.
Cánh cửa đóng lại rồi khoá trái. Lưu Thù Hiền vốn đã tỉnh ngủ từ lâu nhưng đối diện một nữ đang muốn ăn thịt người như Hồ Hiểu Tuệ, cách tốt nhất để giữ mạng là giả chết.
- Bớt giả chết, chị mở mắt ra cho em.
Hồ Hiểu Tuệ xù lông nhìn Lưu Thù Hiền nói.
- Ây yo nhức đầu quá, khó chịu ghê, muốn ôm!
Lưu Thù Hiền dựa người lên người Hồ Hiểu Tuệ, giọng dẹo đến mức ai nghe thấy cũng muốn đâm cho hai nhát.
Khoé môi Hồ Hiểu Tuệ giật giật, còn đang định xoăn tay áo đem Lưu Thù Hiền đi nấu bảy món thì đã bị đối phương ôm lấy.
- Tiểu bao bao, cục cưng, bảo bối ở bên ngoài mấy ngày đã chịu không ít khổ rồi, nhìn xem cái eo này, ốm đi biết bao nhiêu rồi!
Lưu Thù Hiền hết sờ mặt sờ cổ rồi lại sờ bụng, xoa xoa nắn nắn.
- Chị xót lắm sao?
Hồ Hiểu Tuệ nhướng mài hỏi một tiếng.
- Em không nhìn ra sao, chị sắp khóc rồi!
Lưu Thù Hiền vừa nói vừa giơ tay lên má, giả vờ lau nước mắt.
- Em nhớ rất rõ hôm qua đã nói chị phải ở yên trong nhà đợi em, chị nhớ em vậy mà lại chạy tới đây cùng..ưm..
Lời nói bị gián đoạn, Hồ Hiểu Tuệ mở to mắt nhìn Lưu Thù Hiền.
- Môi của em khô quá, để chị làm son dưỡng môi cho em.
Lưu Thù Hiền vừa rời môi Hồ Hiểu Tuệ liền đưa ngón tay lên, chạm khẽ môi dưới, vẽ một đường uốn lượn trên đó.
- Chị đừng tưởng..ưm..hôn.. hôn cũng không bỏ qua cho chị dễ như vậy..ưm..
Tiếng chụt vang lên trong căn phòng nhỏ vô cùng rõ ràng, Hồ Hiểu Tuệ bị Lưu Thù Hiền dẫn dắt, từ từ lún sâu.
Tay phải của Lưu Thù Hiền đã ở yên trên gáy Hồ Hiểu Tuệ, ép em ấy chìm đắm cùng cô, cảm nhận cô, thưởng thức cô.
- Bảo bối mừng em về nhà.
- Chị..
- Ngày mai không có công diễn, không có ngoại vụ, không cần zhibo, cũng không cần làm thần tượng, Hồ Hiểu Tuệ, ngay lúc này em chỉ cần gật đầu với chị, chúng ta có thể thử một chút cảm giác tự do của người trưởng thành.
Lưu Thù Hiền ở bên tai Hồ Hiểu Tuệ dịu dàng mê hoặc.
- Tiểu bao bao, sao lại đổi nước hoa, mùi hương này trước giờ chưa từng thấy em dùng.
- Chị có thích không?
Hồ Hiểu Tuệ nhắm mắt, lớp lông vừa mới xù lên ban nãy, đã hoàn toàn bị Lưu Thù Hiền vặt trụi.
Hoàn toàn nghe theo chị ấy, mất đi phòng vệ.
- Thích.
Lưu Thù Hiền hôn lên xương quai xanh, hít sâu một hơi đáp.
- Phì phì nói, nếu như dùng nước hoa này, câu lấy cổ của chị, chị sẽ không có cách nào từ chối được.
- Vậy phì phì nói sai rồi, tiểu bao, dù em có dùng nước hoa này hay không, chỉ cần em ở trước mắt chị, chị đã lập tức muốn vồ tới đẩy em ngã xuống giường rồi.
- Sao điện thoại của chị lại ở trong tay hậu bối?
Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên thanh tỉnh, ánh mắt nổi lên vài tia hờn dỗi chất vấn.
- Chị muốn nhìn thấy em nhanh một chút, muốn thấy dáng vẻ gấp gáp hung dữ của em.
- Gài em?
Hồ Hiểu Tuệ cắn lên má Lưu Thù Hiền một dấu in đủ cả hàm răng cảnh cáo.
- Đúng vậy, lừa em vào phòng rồi, tiếp theo nên đi đúng trình tự, nhai kĩ no lâu.
Lưu Thù Hiền nắm lấy tay Hồ Hiểu Tuệ xoay một vòng liền ép người ngã xuống giường.
Đôi tay gãy đàn nhị vô cùng thuần thục cởi từng món đồ trên người Hồ Hiểu Tuệ ném xuống giường.
Lưu Thù Hiền bắt lấy một chân của Hồ Hiểu Tuệ hôn lên đầu gối, rồi lần theo đường mòn, hôn dọc lên trên.
- Lão Lưu..ưm.. chị học ai cái này.. nói cho em biết..
Hồ Hiểu Tuệ cắn môi không giữ được bình tĩnh.
- Phì phì cũng nói với chị, em sẽ thích..
- Tiểu bao..chị muốn nghe giọng của em.. đừng kìm giọng..
- Không thoải mái thì nói với chị, không đủ nhanh.. cũng phải nói với chị..
- A.. dừng lại, không được cắn chỗ đó..
Hồ Hiểu Tuệ nức nỡ, giọng nói đứt quảng, muốn đưa tay đẩy đầu Lưu Thù Hiền ra lại bị đối phương thuần thục bắt lấy giữ trên đỉnh đầu.
- Đừng làm loạn, không nhai kĩ thì không rõ vị đâu!
-----------
Lô Thiên Huệ một tay ôm mèo, một tay lau mũi, hôm nay không biết thế nào lại hắc hơi liên tục, chắc không phải bị ai nói xấu đó chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com