Chap 4: Là bạn
.
Chiếc xe lao đi trong đêm tối, từng ngón tay Naib siết chặt volant đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Từng cơn gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, thổi vào trong xe làm tóc anh rối tung, nhưng Naib chẳng bận tâm. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp như đang cảnh báo điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Phải nhanh lên. Nhanh hơn nữa.
Mỗi lần nhớ lại giọng nói yếu ớt, chậm chạp mà như đang khẩn cầu của Eli qua điện thoại, Naib lại nóng lòng nhấn mạnh hơn vào bàn đạp ga. Cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế trước đây. "Muộn rồi". Câu nói đó vang vọng trong đầu Naib, khiến anh không thể dập tắt ý nghĩ rằng Eli có thể đang làm điều gì đó dại dột.
"Không, không thể nào. Eli không thể..." Naib lẩm bẩm. Nhưng rồi những ký ức chợt hiện về: những vết sẹo mờ trên cánh tay mà cậu chỉ úp mở rồi đánh trống lảng cho qua, và cả cái cách đôi khi cậu mỉm cười nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến vô hồn.
Anh nhận ra có lẽ rằng mình đã vô tâm đến nhường nào.
Naib cắn chặt răng. Anh không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất, đôi tay run rẩy siết volant chặt hơn.
Cuối cùng, khi tòa chung cư cũ của Eli hiện ra trước mắt, Naib thắng xe gấp, gần như nhảy ra khỏi ghế lái trước khi xe kịp dừng hẳn. Anh chạy vội theo đường thang bộ, lao về phía cánh cửa căn hộ của Eli theo trí nhớ, đập mạnh vào nó.
"Eli! Mở cửa đi!"
Không có hồi đáp.
Naib đập cửa mạnh hơn, lòng nóng như lửa đốt. "Eli! Anh biết em có ở trong đó! Mở cửa ngay!"
Vẫn không có tiếng động.
Một cơn hoảng loạn trào lên trong lòng Naib. Anh thậm chí nóng lòng định phá cửa, nhưng nhận ra tay nắm cửa có thể xoay được. Cửa không khoá.
Cửa bật mở, một mùi tanh ngai ngái xộc vào mũi anh. Anh lập tức lao vào trong, mắt quét khắp phòng khách tối om. Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy những giọt đen thẫm trên sàn gỗ, trải dài từ gian bếp đến bên trong phòng ngủ.
"Chết tiệt..."
Naib chạy vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như rơi xuống đáy vực.
Eli nằm bất động trên giường, nền ga trắng giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Cánh tay cậu đặt gần sát mép giường, máu từ cổ tay vẫn chậm rãi tuôn ra không ngừng. Đôi môi tái nhợt, hàng mi khẽ run như thể đang lạc lối giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Eli!"
Naib lao đến, tay run rẩy nâng cổ tay Eli lên. Máu từ miệng vết thương vẫn chảy, nhưng chậm dần. Cậu vẫn còn thở, nhưng hơi thở chỉ còn lại yếu ớt và mỏng manh.
Bình tĩnh lại, không được hoảng loạn.
Naib hít sâu một hơi, nhanh chóng xé toạc một mảnh vải từ tay áo mình để quấn chặt quanh cổ tay Eli, dùng lực ghì chặt lại để cầm máu. Eli khẽ rên rỉ trong cơn mê man, nhưng không có sức để phản kháng.
"Cố lên, Eli. Đừng ngủ." Giọng Naib trầm khàn, gấp gáp. Anh lấy điện thoại, tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu.
Từng giây trôi qua dài như hàng thế kỷ. Naib giữ chặt Eli trong vòng tay mình, cảm nhận hơi thở mong manh của cậu, từng nhịp run rẩy như có như không trên cổ tay đầy máu.
"Cố lên nào. Đừng bỏ cuộc." Anh thì thầm, giọng gần như van nài.
Eli không đáp lại. Nhưng hàng mi cậu khẽ run lên, như thể vẫn đang nghe thấy lời anh nói.
Vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Naib vẫn giữ chặt lấy Eli trong vòng tay, cố gắng ủ ấm cho cơ thể đang lạnh dần, bàn tay anh ghì chặt trên vết thương, máu thấm ướt cả lòng bàn tay và cánh tay áo, lem nhem cả lên chiếc áo anh đang mặc.
"Chỉ một chút nữa thôi, Eli... chỉ một chút nữa thôi." Giọng Naib khản đặc, như đang nói với chính mình hơn là với Eli.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở, và các nhân viên y tế lao vào. Một trong số họ nhanh chóng tiến đến bên giường, kiểm tra mạch của Eli, rồi quay sang Naib, giọng gấp gáp:
"Anh đã cầm máu rất tốt, nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều. Chúng tôi cần phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức."
Naib gật đầu, đứng dậy nhường chỗ cho họ. Khi một trong những nhân viên đỡ Eli lên cáng, Naib bất giác siết chặt nắm tay, cảm thấy lòng mình hụt hẫng lạ thường.
Chỉ mới vài tiếng trước, cậu vẫn còn ngồi đó, bên cạnh anh trên chuyến xe buýt. Vẫn là Eli mà anh từng biết, chỉ là tiều tụy hơn, trầm lặng hơn. Vậy mà giờ đây, cậu đang nằm bất động trên cáng y tế, làn da trắng bệch dưới ánh đèn, hơi thở mong manh như sợi chỉ.
Naib đi theo họ ra xe cấp cứu, nhưng khi chuẩn bị bước lên, một nhân viên y tế ngăn anh lại.
"Anh là gì của bệnh nhân?"
Naib thoáng khựng lại. Anh là gì của Eli? Người yêu cũ? Một người quen cũ vô tình gặp lại? Một người không thể nào thôi nghĩ về Eli, ngay cả khi họ đã chia tay hơn một năm?
"Là bạn." Anh trả lời với giọng khản đặc.
Người kia gấp rút gật đầu. "Anh có thể đi cùng, nhưng hãy để chúng tôi làm việc của mình."
Naib bước lên xe cấp cứu, ngồi ở góc, mắt không rời khỏi Eli. Cậu vẫn bất động, bàn tay được băng bó kín mít, lồng ngực phập phồng, từng nhịp thở suy yếu tưởng chừng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Anh nhìn xuống tay mình. Máu của Eli đã khô trên đó, để lại một lớp bám dính rin rít trên da.
Khi xe lao vút vào màn đêm, Naib nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đang dần siết lấy tim mình.
Anh không thể mất Eli. Không phải như thế này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com