Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Một ngày cuối tháng mười hai.

Eli Clark nhìn xấp tài liệu cùng hồ sơ vụ án chất thành đống trên bàn, chỉ biết thở dài. Dù có được trở về từ văn phòng thì anh vẫn còn không biết bao nhiêu công việc cần giải quyết. Anh sớm đã quen rồi. Dù sao từ trước khi chọn cái nghề quái quỷ này, anh đã biết là nó áp lực và khắc nghiệt tới nhường nào. Nhưng cuối năm lúc nào cũng là thời điểm dồn dập nhất, như thế đám tội phạm cũng biết rằng gây án đầu năm là xui rủi vậy.

Eli đưa tay mở hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi, dứt khoát đứng dậy. Anh đã dành cả chiều ở bàn làm việc để đọc hồ sơ và viết báo cáo rồi, chẳng thể chịu nổi nữa. Cơ thể anh rã rời vì phải ngồi yên một chỗ quá lâu, mắt mỏi nhừ vì ánh vàng tù mù từ chiếc đèn bàn chiếu thẳng xuống. Eli vươn vai, đeo lại chiếc khăn bịt mắt rồi bước ra ban công.

Căn hộ của Eli ở tầng bốn, nằm ở ngay trung tâm của London. Từ trên này anh có thể nhìn thấy từng dãy nhà đang lần lượt sáng đèn trước màn đêm buông và đường phố nhộn nhịp người qua lại. Anh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu. Bầu trời khắc ngày tàn rực một màu đỏ cháy, song thời tiết thì lại lạnh tới thấu da thấu thịt. Nghe bảo đêm nay sẽ có tuyết và điều đó đồng nghĩa với việc đến chỗ làm ngày mai sẽ là một niềm đau.

Eli vô thức đưa tay vào túi quần, rút ra một bao thuốc.

Tiếng lách cách từ chiếc hộp quẹt bị âm thanh từ con phố ồn ào lấn át. Màu trắng của đầu lọc nhanh chóng biến thành tàn đỏ. Eli kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên miệng. Anh rít nhẹ một hơi, để làn khói lụi bại chạm tới cuống cổ họng rồi nhanh chóng nhả ra một làn khói đục ngầu. Vị đắng thấm vào đầu lưỡi bỗng chốc khiến anh tỉnh táo hẳn.

Eli nhìn điếu thuốc trong tay, một ký ức xa xôi chợt ùa về trong tâm trí. Một bờ vai trần, rộng với những vết sẹo chằng chịt đứng ngay nơi ban công này, phì phèo điếu thuốc lấy trộm từ chính miệng anh. Một cánh tay gân guốc, săn chắc ôm ngang eo. Một nụ hôn nồng đượm mùi thuốc và vị Gin chát đắng trong căn hộ tối om một ngày thu tháng chín.

Anh giật mình trước suy nghĩ của chính mình.

Có lẽ là do nicotine. Hoặc cơn đau đầu từ những vụ án chất chồng. Hay cái lạnh tháng mười hai không khỏi khiến người ta thấy cô đơn đến lạ.

Eli lắc đầu, cố xua đi những hồi tưởng quá khứ ngu đần. Anh thật sự stress đến mức sắp phát rồ rồi. Anh tắt thuốc, bước lại vào trong phòng, đặt điếu thuốc còn chưa hút được phân nửa lên chiếc gạt tàn và nằm phịch xuống ghế sofa.

Anh nhắm mắt, mong rằng chút nghỉ ngơi có thể khiến đầu óc minh mẫn hơn đôi chút.

•••

Lúc Eli thức giấc là đã quá nửa đêm.

Trước khi thiếp đi anh chẳng buồn bật đèn, vậy nên cả căn phòng giờ chìm trong bóng tối. Eli khẽ rùng mình vì gió lạnh từ cửa sổ luồn vào, có lẽ anh nên trở về phòng ngủ nếu không muốn chết cóng. Nghĩ rồi anh miễn cưỡng cựa người, toan đứng dậy.

Song, anh chợt nhận ra có gì đó không đúng. Trước đó anh đã đóng kín hết cửa sổ rồi, tại sao lại có gió thổi vào được?

Nghĩ rồi Eli ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Trong màn đêm mập mờ, có một kẻ đang chễm chệ ngồi vắt chân lên bàn làm việc của anh. Miệng hắn ngậm điếu thuốc hút dở, thản nhiên thở ra từng làn khói nồng đượm vào không trung. Dường như còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của người trước mặt.

Cơ thể Eli như đông cứng. Đôi mắt xanh biển dưới tấm khăn trợn trừng vì kinh ngạc.

"... Hound?"

Phải mất một hồi lâu, Eli mới có thể thốt lên thành lời. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ nơi đầu lưỡi khiến hơi thở anh như nấc nghẹn. Hai bàn tay anh siết chặt lại thành đấm, mặc kệ móng tay đâm sâu vào da thịt đau nhói.

"Chào ngài thám tử. Lâu quá không gặp, nhớ tôi chứ?"

Naib Subedar đáp lại, cười nhạt. Ánh mắt màu tàn lửa lóe lên trong bóng tối sâu thẳm khiến Eli vô thức lạnh sống lưng. Anh cắn chặt lấy môi, cố lờ đi cơn giận dữ cùng vô số câu hỏi đang hiện lên trong đầu mà gằn giọng.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Đó là câu đầu tiên em hỏi tôi sau chừng ấy thời gian ư? Phải nói là tôi khá đau lòng đấy, Clark."

Naib không vội trả lời. Hắn rít một hơi thật dài, để cái vị chát đắng của thuốc ngấm sâu vào tận phổi mới thong thả nới lỏng thanh quản, nhả ra một làn khói nhạt màu. Hắn luôn nói rằng đó mới là cách hút thuốc của kẻ sành, chứ chẳng như Eli - chỉ biết hút nửa già nửa non như con cá mắc cạn.

“Đừng có đùa với tôi.”

Eli gần như rít qua kẽ răng. Anh biết ơn rằng mình vẫn còn đeo khăn bịt mắt, bởi anh không muốn kẻ này nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của anh một chút nào.

Hắn cười như giễu cợt. Bàn tay cầm điếu thuốc giờ chỉ còn một mẩu của hắn dí đầu lọc xuống chiếc gạt tàn. Bấy giờ Eli mới nhận ra rằng đó chính là điếu thuốc hút dở ban nãy của mình.

Naib đứng dậy, như thể muốn lại gần.

“Đừng lạnh lùng vậy chứ, em yêu?”

Đã quá lâu rồi mà hắn vẫn biết cách làm thế nào để khiến anh phát điên lên nhanh nhất. Lời của hắn khiến máu anh dồn đến não và hơi thở run lên vì phẫn uất. Hắn biến mất không nói một lời nào trong từng ấy thời gian, vậy mà giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và cả gan thở ra được câu đó?

“Hound. Hai năm rồi đấy, hai năm.” Eli nhả ra từng chữ, nhưng dù cố đến mức nào giọng anh vẫn không khỏi run rẩy. “Anh muốn gì ở tôi? Tình báo? Hồ sơ tuyệt mật? Gì cũng được. Nói ra đi rồi hãy để tôi yên.”

Anh biết công việc hắn đã và đang làm. Mối quan hệ của cả hai ngay từ ban đầu cũng chỉ liên quan đến nó. Quá khứ của anh và hắn là một sai lầm, và hành động của hắn về sau chỉ càng lúc càng khẳng định điều ấy.

“Không gì cả.”

Naib im lặng một hồi mới đáp. Giọng hắn vẫn bình thản và Eli ghét điều đó. Ghét việc hắn có thể dễ dàng khiến anh trở thành một mớ hỗn độn với thái độ dửng dưng vô cảm. Như thể anh có thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Như thể hắn chưa từng để tâm.

Song, anh biết điều đó không phải sự thật. Hoặc chí ít anh đang tự bảo mình là vậy.

Người nọ chợt tiến lại gần Eli và anh vô thức lùi lại trong cảnh giác. Nhưng anh biết, nếu Naib thật sự có ý định khác, anh chẳng là đối thủ của hắn. Hai người đứng đối diện nhau. Mặt đối mặt. Anh soi vào ánh mắt nọ. Kiếm tìm dù chỉ một đốm lửa trong đôi mắt ánh tàn tro ấy.

Hắn vươn tay, chạm vào gò má Eli, lau đi giọt lệ mà anh chẳng biết mình đã đánh rơi từ bao giờ. Bàn tay thô ráp, chồng chéo những vết sẹo của hắn khi chạm vào da thịt người tình lại hoá dịu dàng tới lạ. Và anh chẳng kìm nổi một tiếng thở gấp.

Anh nhớ cái chạm của hắn. Nhớ đến phát điên. Anh chẳng thể chối từ điều đó. Anh nhớ cái cách hắn mân mê anh, sùng bái anh với từng nụ hôn rải trên da như mưa trải xuống miền đất cỗi cằn. Anh nhớ những đêm dài lạnh cóng, bàn tay hắn lần lữa trên da thịt giữ anh thao thức, bồn chồn. Anh nhớ những dấu hôn cùng vệt bầm tím ngổn ngang hắn để lại trên thân anh tựa như những hình xăm thời nông nổi chẳng thể xoá mờ.

Và sau khi hắn bỏ đi. Chao ôi, khi mà hắn bỏ đi. Anh đã cô đơn đến chừng nào. Như con nghiện thiếu đi chất cấm. Tựa cây cỏ khô héo khát thèm một cơn giông.

“Tôi chỉ muốn gặp em thôi.”

Naib thì thầm. Một lời thú tội. Và Eli nín thở. Có thứ gánh nặng nào đó như được trút bỏ khỏi vai mà anh chẳng biết nó là phép màu hay điềm gở. Nhưng anh biết mình không nên tin tưởng Hound. Hắn là một tên khốn. Dù là với tư cách tình nhân hay một con người bình thường đang hít thở. Hơn ai hết, anh biết rõ quá khứ tanh tưởi đẫm máu của hắn.

Vậy thì tại sao, tại sao anh cứ một mực muốn trở về vòng tay hắn?

“Eli.”

Hắn thủ thỉ. Bờ môi nóng rực như thiêu lướt qua vành tai tựa như trêu ghẹo. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Eli khẽ rùng mình. Bàn tay dày ấm nọ luồn ra sau gáy, đan vào mái tóc nâu hạt dẻ của anh, với lấy nút thắt của chiếc khăn vải mà dứt khoát kéo một đường.

Tấm khăn bịt mắt rơi xuống ghế sofa, tựa lớp tường rào cuối cùng của Eli sụp đổ. Anh nhìn thẳng vào người đối diện. Chúa ơi, anh ghét cái cách hắn nhìn anh biết bao. Mắt hắn luôn trầm lặng và sâu chẳng thấy đáy. Vậy mà đôi đồng tử đỏ thẫm nặng nề nỗi bi thương kia chỉ khi chứa bóng hình anh mới nhuốm sắc hoàng hôn, mới miên man một nỗi niềm chẳng thể cất thành lời.

Naib ghé lại gần. Hơi thở của hắn trườn trên gương mặt anh, lay động làn tóc mai và mơn man trên da thịt. Với một tay trơ trẽn kéo cằm người nọ xuống, hắn vươn người.

Và Eli lại hoá con thiêu thân ngu đần lao đầu vào ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com