Oneshot
Truyện kể rằng, ở một ngôi làng ẩn sâu trong cánh rừng nọ, có một thánh nữ mang sức mạnh diệu kì chưa từng có. Nàng có thể nhìn thấu tương lai lẫn quá khứ, ban phước lành đến cho mọi người, hồi sinh người chết, chữa được bách bệnh. Nàng là người được mọi người chọn lựa, là Đấng cứu thế từ khoảnh khắc chào đời.
Chỉ hắn biết, nàng chỉ là con rối để gia đình nàng củng cố quyền lực.
Chưa ai nhìn thấy dáng vẻ của nàng cả, vì đó là cấm kị. Thật bất kính làm sao nếu nhìn thẳng vào vị thần mà mình tôn thờ chứ? Nàng cao xa vời vợi như thế đấy, từ khoảnh khắc chào đời.
Chỉ hắn biết, nàng thoát tục đến mức nào. Trang phục trắng muốt thuần khiết, mảnh vải mỏng tang che đi đôi mắt thăm thẳm như nước hồ ban thu. Tất cả những điều đó đã khiến hắn chẳng chút chần chừ mà "sa ngã", sẵn sàng thề nguyện rằng tín ngưỡng đời này dành trọn cho mỗi nàng.
Đứa trẻ được chọn lựa sẽ được nuôi dạy một cách riêng biệt. Như thể thoát ly khỏi thế gian. Vì thứ lễ vật hiến tế cho ác quỷ để đổi lấy "thần" phải là thứ thanh khiết không vấy bụi trần. Nàng không có cuộc đời riêng của nàng, từ khoảnh khắc chào đời.
Chỉ hắn biết, nàng không phải "nàng". Em không có sự lựa chọn. Chỉ hắn biết, em bị gán cho danh phận "đứa trẻ được thần chọn lựa". Cha của em, linh hồn bị quỷ dữ chiếm trọn, sẵn sàng đâm chết tất cả người hầu và bà đỡ chỉ vì biết rằng, em không phải con gái. Ông ta cần một đứa con được chọn hiến tế, chỉ vì muốn củng cố địa vị của mình.
Chỉ hắn biết, "hiến tế" là như thế nào. Bị vấy bẩn bởi cha ruột của mình, đến mức một thời gian dài bị liệt giường chỉ vì càng nhiều "huyết" thì lễ vật mới càng đáng giá, khi chỉ mới 13 tuổi. Em của hắn, vốn chỉ là mảnh hồn tàn bị đày đoạ đến chốn nhân gian kinh tởm này.
Nơi này không xứng đáng với em. Em phải được đến nơi tươi sáng, nơi mà ánh mặt trời vơi bớt non nửa sức nóng mà vấn vít nơi gò má của em, mặt trăng cũng muốn hoà mình vào điệu vũ riêng cùng em. Sao trời muốn thu tất cả những lấp lánh vĩnh hằng để in sâu vào đôi mắt mơ của em, gió kiêu ngạo phiêu bạt cũng phải dừng chân yêu chiều vuốt ve góc áo em.
Hắn sẽ đưa em đi, đến nơi mà nỗi đau của em chẳng còn vây khốn linh hồn hắn.
Nhưng hắn lại chẳng làm được.
—————————
Khoảnh khắc mà khoảng không vô tận tàn nhẫn nuốt chửng lấy hắn, em biết rằng, nhân gian không xứng đáng. Sinh mệnh này vốn đã chết một nửa, nửa còn lại chỉ vì được gặp hắn mà lại đầy sức sống.
Lũ người tàn nhẫn tước đi tươi sáng của em suốt 18 năm, nay lại giết đi chút dịu dàng mà khó khăn lắm em mới tìm được.
Ánh sao le lói duy nhất của trời đêm trong mắt em, rơi mất rồi. Linh hồn em, cũng rơi mất rồi. Vỡ tan nát chẳng còn gì.
Nếu thế, tiếc gì đoạ mình theo vì sao của mình nhỉ? "Hẹn anh ở cuộc đời mới tốt hơn, Naib"
Buổi tối đầy sao sáng tỏ ấy, có 2 ngôi sao rơi.
—————————
- Này người lạ mặt, liệu anh có biết nơi sao rơi không?
Lần đầu tiên hắn gặp em, "choáng ngợp" là từ ngữ duy nhất có thể miêu tả chính xác nhất cảm giác của hắn.
Em của hắn, gầy, rất gầy lọt thỏm trong bộ áo vải thô nhưng sạch sẽ. Hương thông nhàn nhạt vỗ về khứu giác hắn, thanh âm ấm áp xoa dịu thính giác hắn, và thứ ánh sáng yếu ớt từ trăng khẽ hôn lên chóp mũi của em bóp nghẹt tim hắn.
Em của hắn, lạ lùng. Em không có gia thế, không người thân. Em chỉ có duy nhất một ý niệm: đi tìm nơi sao rơi.
Nơi sao rơi ư? Phải chăng là nơi sao lặn? Nhưng em ơi, người ta thường tìm về nơi mặt trời lặn để đón lấy thứ nắng tàn cuối ngày mà họ cho là kì quan mĩ miều của một ngày dài thôi. Hay là sao băng? Nhưng hắn đã bao giờ có tâm tư để ý đến những "biến ảo" mà chỉ bọn người rảnh rỗi mới tôn thờ như đặc ân của Chúa trời đâu chứ.
Một thoáng bất an chầm chậm lan toả đến cuống họng. Hắn dè dặt ngỏ lời, như thể sợ em sẽ biến mất, hoà vào ánh trăng nhợt nhạt kia.
- Tôi không biết, nhưng chúng ta cùng tìm, được không?
Tĩnh lặng. Rồi em gật đầu, nhẹ nở nụ cười. Thứ ánh sáng xa vời vợi nhảy nhót trên y phục em, dần hoà nhịp với độ run rẩy từ tim hắn.
Em cùng hắn bắt đầu cuộc hành trình không hồi kết như thế. Em tìm nơi nào đó tồn tại trong tiềm thức của bản thân, còn hắn, hắn đã tìm thấy em tại điểm bắt đầu rồi.
Cuộc đời hắn là chuỗi ngày bôn ba không dứt, với cái mác "kẻ phản bội" mà tưởng chừng như sẽ theo hắn tới cuối đời. Cũng giống như em, những kí ức đau khổ ruồng rẫy hắn, rời bỏ hắn vào một ngày nào đó xa xăm trong quá khứ. Nhưng em luôn tin rằng vào thời khắc tỉnh giấc cùng miền kí ức trống rỗng là cơ hội để sửa chữa sai lầm nào đó trong quá khứ.
Có thể em đúng, hoặc không. Kẻ tội đồ như hắn thì làm sao có thể xứng nhận được đặc ân chứ? Thế nhưng hắn vẫn cứ nhận lấy món quà mà Thượng đế có lẽ ngủ quên nên đánh rơi lên người hắn. Hắn tham lam nhận lấy, và say đắm món quà ấy. Hắn say đắm em.
- Eli này, em muốn ngắm mưa sao băng ư?
- Có lẽ là không, Naib ạ. Chỉ một ngôi sao rơi thôi.
Hắn đưa em vượt những ngọn núi không tên, băng qua những con sông xinh đẹp của xứ sở lạ lùng nào đó, những thảo nguyên bát ngát lộng gió mà ở nơi ấy, em nở nụ cười dịu dàng cứu rỗi mảnh hồn tưởng chừng đã mất tư cách làm người ở chốn nhân gian này.
Ánh trăng của đời hắn.
Hắn bỏ lại thân phận chó săn của một gia đình quý tộc giàu có sang trọng nhưng tanh tưởi mùi tiền bẩn và máu xương người. Còn em vứt bỏ bình yên vốn có, theo hắn phiêu bạt chân trời góc bể.
Rốt cuộc hắn đã có thể đưa em đi rồi, ở một cuộc đời tốt hơn, hắn và em cũng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com