Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Thời gian của gặp gỡ

Xuống tới hội trường, cả 3 đứng xếp hàng vào khoa của mình. Cứ tới những dịp quan trọng thế này là hội trường lại đông vui nhộn nhịp khác hẳn với không khí ngày thường, ai cũng háo hức trông ngóng những sinh viên mới vào trường sẽ như thế nào. Ba người họ đứng ở cuối hàng, trong khi Will hớn hở mong chờ được nhìn thấy các tân sinh viên. Naib lại đứng dựa lưng vào góc tường, ngáp nhẹ, có lẽ là vì sáng nay dậy sớm khiến cậu không quen chăng? Đến đây, cậu chợt nhớ về giấc mơ tối qua của mình, về việc cậu đang an ủi một ai đó trong một khu công viên xa lạ. Đoạn phim về giấc mơ đó càng ngày càng hiện rõ hơn trong tâm trí của cậu, đó không phải là giấc mơ...mà chính là dòng hồi ức, kí ức trước đây của cậu về lần đầu tiên gặp một cậu trai trẻ đang ngồi thút thít dưới gốc cây. Kể từ sau hôm đó cậu luôn tìm kiểm cậu bé kia , cứ tìm kiếm trong vô thức không một lý do nhưng tất cả đều kết thúc trong vô vọng. Thứ duy nhất mà cậu còn giữ lại, chính là chiếc khăn che mắt của cậu bé kia. Cũng chính hôm đó, trong lúc vội chạy đi, cậu bé đấy đã quên không nhặt chiếc khăn đã bị giẫm đạp thê thảm kia, nó cũng chính là lý do mà cậu không từ bỏ tìm kiếm đến tận bây giờ. Naib cho tay lên túi áo khoát, bên trong chứa cái khăn bịt mắt ấy, gương mặt cậu trầm tư mãi, lời thoại của cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cứ phát đi phát lại trong đầu cậu, những dòng suy nghĩ ngơ ngác chạy qua:

- Mình muốn được gặp lại em ấy, không biết em ấy có ổn không? Naib yên lặng một lúc lâu cho đến khi được Norton kéo ra khỏi dòng hồi ức.

- Naib, cậu ổn không đấy?

- Ừm..., vẫn ổn

Chơi với Naib đủ lâu, Norton cũng biết hiện tại cậu ấy đang nghĩ về điều gì, cứ nhìn cách cậu ta cho tay cho túi áo của mình là quá đủ rồi. Cậu cũng đã được nghe Naib kể về chuyện này vài lần, về cậu bé kì lạ kia, tuy Naib không biết chắc chắn vì sao cậu lại mong muốn tìm kiếm cậu bé kia đến vậy, Norton lại khẳng định chắc nịt rằng Naib thật sự đã giành một sự quan tâm đặc biệt giành cho người kia, có lẽ đó không phải là một sự quan tâm thông thường mà đã vượt xa được thứ tình cảm anh em, tình yêu chăng? Nhưng tên Naib đầu đất vì chưa từng yêu ai, cậu bé kia cũng chỉ là lần đầu của Naib nên cậu chưa nhận thức được rằng mình đã crush em ấy mất rồi. Nghĩ đến đây Norton thở dài, de chán buồn thay tên đầu đất không biết yêu là gì kia.

- Ê hai người sao lại yên lặng thế, không mong chờ được nhìn ngắm mấy em nữ sinh mới vào trường à? Ôi trời, mới nghĩ đến mấy em năm nhất chân dài thon thả thôi là đủ sướng rồi. – Gã Will bắt đầu tự tưởng tượng ra những hình ảnh không nên có, vừa nghĩ vừa chảy nước miếng làm cho hai người kia không khỏi kinh tởm

- Ô, vào rồi kìa – Một học sinh năm ba nói với bạn của mình

- Năm nhất năm nay có vẻ có nhiều người kì lạ nhỉ.

- Ừm, hình như có một cô bé bị khiếm thị thì phải?

- Đúng rồi đó, em ấy dễ thương phết chứ nhỉ?

Tiếng la hét, ồn ào kết hợp với những cảnh chen lấn làm nhóm của Naib như bị ép chặt vào góc tường cũng may là thầy hiệu trưởng Leo hét lớn làm cho ai cũng sợ ngồi im không dám nhúc nhích. Đám học sinh năm nhất năm nay cũng không có gì quá khác lạ so với năm trước, chỉ có điều có vẻ số lượng học sinh đặc biệt kì lạ lại tăng lên: một cô gái khiếm thị luôn ôm chặt cây gậy của mình, một cô gái đội mũ rơm nhí nhảnh dễ thương, một cậu trai nhút nhát và luôn ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng và người cuối cùng bước vào là một cậu trai trẻ diện một bộ đồ khá là kì quặc, hơn nữa cậu lại đeo một chiếc khăn bịt mắt, che đi chính đôi mắt của mình. Mọi người bắt đầu xôn xao với nhau, tự hỏi vì sao cậu ta có thể nhìn thấy khi đeo chiếc khăn bịt mắt tối màu thế kia. Trong khi mọi người đều bối rối, ngờ vực kể cả Norton lẫn William thì Naib dường như nhận ra được điều gì đó từ cậu trai trẻ này, trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi, kí ức lúc đấy lại hiện về.

- Không lẽ là....không, không thể nào..nhưng mà, nếu thật sự là thế thì sao..?

Naib ngơ ngác nhìn cậu ta không chớp mắt, cứ đơ ra nhưng người mất hồn, Norton cũng chú ý điều này liền cốc đầu chàng ta 1 cú.

- Nhìn gì mà nhìn chăm chú thế? Cứ tưởng những lúc thế này cậu thường ngáp lên ngáp xuống rồi chống cầm than vãn mà?

- Ờ.. ừm.., không có gì – Naib dường như đã hoàn hồn lại, quay sang nhìn Norton rồi lại khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Norton cũng mờ mờ đoán ra, cậu ta khẽ vào tai của Naib nói nhỏ:

- Là cậu bé năm ấy à?

- Không, mà..cũng có thể..giờ tớ chưa thể nói chắc chắn điều đó, chỉ có thể đoán thôi.

Thấy Naib có vẻ nghiêm túc, Norton cũng không hỏi gì thêm. Cứ thế lễ khai giảng diễn ra êm xuôi, trong lúc cùng mọi người trong khoa dọn dẹp bàn ghế của lớp. Naib có liếc sang nhìn về phía khu năm nhất, bóng dáng của đứa bé năm xưa như hòa nhập vào cậu thiếu niên trẻ tuổi, Naib cố gắng nhích từng bước 1 đến, từng bước từng bước, đến nửa đường chân cậu bỗng dưng nặng trĩu, không thể nhích tới được nữa.

- Mình làm sao vậy? Muốn hỏi thẳng em ấy thì phải bước đến mà hỏi đi chứ tên ngốc này? Mày ngại sao? - Naib cứ đứng yên như thế một lúc.

- Chết tiệt!!!! – Naib hét lớn rồi chạy thụt mạng ra khỏi hồi trường.

Cả hội trường được 1 phen ngơ ngác. Còn Naib thì chạy lên sân thượng liên tục đập đầu vào cột trụ vì nhục nhã trước sự chứng kiến của Norton và William.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com