9. Tiến triển?
Từ ngày hôm đó, họ gặp nhau nhiều hơn, tuy chỉ là những lần chở nhau đi lẫn về hay "tình cờ" gặp nhau ở trong trường. Naib vẫn cực kì quan tâm đến Eli, dù cậu đã có câu trả lời hay chưa. Eli cũng cảm thấy thoải mái và mở lòng hơn với Naib, nhưng cậu vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình cho anh. Chính cậu cũng chả biết tại sao mình lại im lặng mỗi khi muốn thổ lộ điều đó. Cùng lúc đó ở một nơi khác, một người phụ nữ ngồi trên 1 chiếc xe sang trọng, gác chéo chân, tay cầm chiếc điện thoại hàng hiệu lướt quan từng tin, từng hình ảnh một: Về ngôi trường, về các câu lạc bộ, về các hoạt động của trường. Bỗng nhiên, cô ta dừng lại ở tấm ảnh Naib đang thi đấu võ thuật tại kì thi quốc tế, nhìn chằm chắm thật lâu, phóng to gương mặt của Naib lên rồi lại vào trang cá nhân của anh không nói gì rồi mở một nụ cười.
*1 tháng sau lần Naib tỏ tình Eli*
Một ngày trời mưa khá to ở trường.
- Aaa..mưa to quá đi – Emma bước vào lớp, bỏ chiếc ô dính đầy nước ở ngay cạnh
- Chào Emma, nay cậu đi trễ quá đó – Eli vẫy tay
- Biết làm sao được, mưa to quá làm đường bị ngập. Lết được tới trường mà may lắm rồi đấy cậu biết không. – Emma phủi nước dính trên áo rồi tiến lại chỗ ngồi.
- Công nhận hôm nay mưa to thật, mọi người cũng nên cẩn thận không lại bị cảm đấy – Victor vui vẻ cười.
- Tớ thì không sao đâu, cậu nên nhìn cái tên không mắt kia kìa – Emma liếc Eli cười mỉm
- Eh?? Tên không mắt?
- Thì đúng vậy mà, tớ có thấy mắt của cậu ở đâu đâu, với lại cậu là người có thể lực yếu nhất trong đám mà, không phải sao? Mà thôi, hình như cậu cũng vừa tới thôi mà đúng không? Áo cậu cũng ướt lắm kìa.
- À, tớ cũng vừa mới đến thôi
- Sao nay đi trễ thế? Anh Naib không chở cậu đi à?
- À..ừm..hôm nay ảnh có việc ở CLB nên phải đi sớm, chân tớ cũng đã gần bình phục rồi nên tớ đã bảo sẽ tự mình đến trường. Dù ảnh vẫn rất lo cho tớ, tớ đã phải nói đủ thứ ảnh mới an tâm đấy. Dạo này tớ cũng không thấy mấy tên hay lãng vãn quanh khu tớ ở nữa, có lẽ đã từ bỏ rồi.
- Vậy thì tốt quá rồi! – Emma bắt đầu chọc ghẹo Eli – Chân cậu sắp khỏi, nên chắc ảnh không còn cơ hội chở cậu nữa đâu nhỉ~
- À..thật ra... - Eli đỏ mặt – Chiếc xe đạp của tớ cũ quá rồi nên họ bảo sửa cũng không đi được bao lâu nữa. Nghe tớ nói vậy, ảnh liền bảo sẽ chở tớ mỗi ngày luôn, nói thế thôi chứ tớ cũng không muốn làm phiền anh ấy quá nhiều nên những ngày ảnh có nhiều công việc ở CLB tớ sẽ tự đi còn lại thì ảnh sẽ chở.
- Ồ..người ta tốt với cậu như vậy, thế mà đến bây giờ cậu vẫn chưa thổ lộ với anh ấy à.
- Ừ thì...tớ không biết...phải nói thế nào.- Eli xoắn 2 tay lại cúi mặt
- Tớ nghĩ cũng đã đến lúc để nói rồi đấy Eli à. Dù sao cũng đã một tháng từ lần ảnh thổ lộ với cậu rồi, cậu cũng nên đáp lại nó đi chứ. – Victor cho tay lên vai Eli động viên cậu.
- Victor nói đúng đấy, với lại nếu cậu để lâu lỡ có ai đó khác tranh thủ thời cơ tóm gọn Naib trước cậu thì sao?
- Emma kì quá à, ch..chắc không có chuyện đó đâu – Eli nhìn Emma như sắp khóc làm cho 2 người bạn chỉ biết cười.
- Thôi, ta xuống hội trường đi, nghe bảo nhà trường đang có vài chuyện quan trọng cần thông báo đấy. – Victor thúc giục 2 người bạn rời chỗ ngồi vì cả lớp đã đi hết chỉ còn lại 3 người họ
Cả 3 cùng nhau xuống cầu thang rồi đi dọc hành lang đến hội trường.Cứ mỗi dịp thế này là hội trường lại đông đúc, mọi người chen lấn nhau mà đi khiến Emma không may bị dòng người kéo đi rồi vấp té. Bỗng có bàn tay từ đằng trước nắm vào tay cô rồi kéo vào lòng rồi tách cô ra khỏi đám đông.
- A..
- Em không sao chứ? – Norton nhìn Emma đang úp thẳng vào ngực mình.
- À vâng, em vẫn ổn...- Emma có chút ngại né ra khỏi người Norton đang đứng cười.
- Em dễ thương thật đấy, để anh đưa em về chỗ ngồi nhé! – Norton dịu dàng đưa tay ra.
- Nhưng mà...2 bạn em vẫn còn chưa thấy đâu. – Emma nắm lấy bàn tay của Norton đang đưa ra
- Đừng lo, các bạn anh chắc đang đi tìm họ rồi. Mình đi. – Norton cứ thế dẫn Emma đi mà không để ý gương mặt nàng đang đỏ hết cả mặt thẹn thùng ở sau.
Trong lúc đó, Eli và Victor vẫn đang bị đám đông chen lấn đấy sát vào tường không di chuyển được.
- Emma đâu rồi – Eli khó khăn nói
- Cậu ấy bị đám đông kéo đi trước rồi, còn chúng ta thôi.- Victor cũng không khác gì Eli
- Tớ sắp không thở nổi rồi
Đúng lúc Eli thốt lên thì có 2 cánh tay kéo Eli lẫn Victor lao nhanh ra khỏi đám đông mà đi thẳng tới hội trường.
- Không sao chứ? – Naib nhìn cả Eli lẫn Victor.
- Vâng, bọn em không sao, đã đề phòng rồi nhưng mà mọi người đẩy mạnh quá làm bọn em bị hất ra ngoài rồi kẹt cứng đó luôn.
- Không sao là tốt rồi. – Naib xoa đầu Eli, chỉnh lại tóc cậu rồi phủi những nếp gấp trên tay áo
- À..ừm...cảm ơn anh.- Victor lẫn Eli gật đầu cảm tạ, cùng lúc đó có tiếng nói từ đằng sau.
- Này này, còn anh thì sao, rõ ràng là anh cũng kéo em ra khỏi đám đông mà sao em lại cảm ơn tên đó – William bực mình hét lên chỉ thẳng mặt Victor.
- A..em xin lỗi, em quên mất anh cũng...
Những lời nói của Victor nhưng đấm thẳng vào tim Will, Will chết trong lòng nhiều chút.
- Thôi, mấy đứa cũng nên về chỗ của mình đi, Emma đang vẫy tay với mấy đứa kìa.
Naib nhẹ nhàng nói rồi vẫy chào với 2 đứa còn mình và William thì về hàng của khoa. Những chuyện mà thầy hiệu trưởng thông báo hầu hết là về việc những đổi mới trong chương trình dạy và học sắp tới cũng như những kì thi đấu quốc tế giữa các trường đặc biệt với nhau. Cuối cùng, thầy thông báo có một học sinh trao đổi mới tới học ở trường ta trong 3 tháng. Chưa nói dứt câu một cô gái lịch thiệp, khoát lên một bộ đồ tao nhã xuất hiện bước vào nhìn xuống dưới đám đông sinh viên đang bị hút hồn bởi vẻ đẹp kia. Cô ta giới thiệu mình tên Vera Nair năm ba và sẽ gia nhập khoa Quản trị kinh doanh trong 3 tháng sau đó nở một nụ cười cướp đi trai tim của biết bao nam sinh và kể cả nữ sinh. Trong lúc Will cũng bị cướp hồn bởi vẻ đẹp kia thì Norton và Naib còn chả thèm để ý, 2 người dựa vào bức tường mong chóng buổi thông báo nhanh chóng kết thúc. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Vera nhìn thấy Naib đang đứng quay mặt đi không thèm nhìn cô liền bật cười mãn nguyện rồi bước xuống khỏi bục. Buổi thông báo cũng kết thúc tại đó, sau khi chào tạm biệt với nhóm Eli, trên đường về lớp Will không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của cô gái kia làm cho 2 người bạn cảm thấy khá phiền. Ai ngờ vừa mới bước vào lớp, bóng dáng quen thuộc ban nảy lại xuất hiện, nghe Martha (lớp phó lớp của Naib) kể mới biết thì ra cô ấy được phân công vào lớp của Naib. Bất ngờ hơn nữa cô ấy lại được xếp ngồi ở sau lưng anh, ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rồi Naib cũng bỏ qua.
Suốt buổi học, cô ta chỉ chăm chăm nhìn Naib rồi cười một nụ cười đáng sợ đến Naib cũng không nhận ra nhưng Norton thì có, từ đó cậu bắt đầu cảnh giác với cô nhiều hơn. Ngày hôm đó cũng trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến đêm. Trong căn phòng đầy hóa chất và ống nghiệm, hương nước hoa tỏa ra nồng nặc, bóng dáng ai đó mở cửa bước xuống, là..Vera. Đeo chiếc mặt nạ dưỡng khi vào, cô bắt đầu nhỏ một thứ hóa chất gì đó vào ly thủy tinh đầy chất lỏng, đến khi phản ứng hoàn tất, cô lại đổ chất lỏng đó vào một lọ đựng nước hoa rồi mỉm môi cười nhẹ. Sáng hôm sau, như thường lệ, Naib lại đón Eli đi trên con đường quen thuộc, dù vẫn còn hơi ngượng nhưng hai người vẫn nói chuyện một cách vui vẻ.
- Hình như..chị gái hôm qua, được xếp vào lớp của anh nhỉ?
- Đúng rồi, cổ ngồi sau lưng anh thì phải, anh cũng chả quan tâm lắm.
- Có bạn mới vào lớp thì anh cũng nên quan tâm người ta chút chứ.
- Biết sao được, khi mà mọi sự quan tâm anh đã dành cho người anh thích mất tiêu rồi. – Naib xoay người lại nhìn Eli rồi cười.
- ..Um...
Trưa hôm đó, ở khoa Quản trị kinh doanh, mọi người đang ăn trưa với nhau trong lớp.
- Hazz..- Naib ngáp 1 tiếng rõ to
- Này này, bất lịch sự thế, tối qua cậu lại thức khuya à. – Will vừa ăn vừa nói
- Có một chút, sáng phải dậy sớm để đón em nữa. Lúc đó còn nhiều sức lắm, chả hiểu sao vô lớp là uể oải lên. – Naib vươn vai ngồi dậy để xua tan cơn buồn ngủ
- Ơ kìa ơ kìa, sức mạnh của tình yêu đấy à...Aaaa ui da - William tranh thủ trêu ghẹo thì bị ăn nguyên cú đấm vào đầu.
- Hazz, bữa sau nhớ ngủ đúng giờ đấy ông tướng – Norton lắc đầu nhắc nhở - À mà..., sao đằng trước cửa lớp ta lại lắm người thế?
- Lý do ở sau lưng tớ nè – Naib hướng mặt về Vera đang chuẩn bị ra cửa thì bị "fanclub" chặn lại hỏi chuyện.
Trong lúc Vera đang hơi khó xử thì:
- Này này, này là lớp của tôi nha, mấy người làm ơn về lớp của mình đi. Không là tôi sẽ báo cáo việc này với Ban giám hiệu đấy. – Martha xách cây thước dài (18m) ra để đuổi bọn "mê gái" kia rồi quay sang Vera.
- Cậu không sao chứ?
- À ừm không sao, cảm ơn cậu.
Nói xong Vera vẫy chào Martha rồi tranh thủ rời đi
- Làm người nổi tiếng khổ ghê nhỉ - Norton nhâm nhi ly cà phê
- Tớ nghe bảo cô ấy là tiểu thư của một tập đoàn nước hoa danh giá, chả trách trên người đầy mùi nước hoa. Vừa đẹp vừa xinh vừa thơm lại còn giàu có ai mà chả mê – Will chống tay
- Vera Nair à...hmm hình như cái tên này tớ gặp qua rồi – Naib đăm chiêu suy nghĩ – À..chắc là tập đoàn Chloe Nair rồi, tớ có thấy qua cái tên đó trong một lần đọc sổ sách của bố mẹ.
- Ồ..tập đoàn này hình như khá nổi tiếng, tớ thấy mấy đứa con gái lớp mình nói về mấy sản phẩm của họ suốt.
- Hừ..dù là gì thì cũng có nguy cơ nằm trong tầm ngắm của tớ thôi – Naib cho 2 tay lót sau trán nghiêng người ra sau.
– À nhân tiện, chiều nay tớ tính đi đến quán cà phê đọc sách nên đừng có mà nhắn tin hay gọi điện làm phiền đấy. – Norton ngồi dậy định tiến về chỗ của mình.
- Vâng vâng biết rồi – 2 người còn lại đồng thanh.
- Ê mà...trong tầm ngắm của cậu là thế nào đấy? – William đẩy nhẹ tay Naib
Bỗng ngoài cửa, Vera Nair đi vào với một hộp quà trên tay, hình như là sô cô la. Cô tiến nhanh về phía Naib, chìa hộp sô cô la ra.
- Tôi thích cậu, cậu làm người yêu tôi nha.
Vera vừa dứt lời cả lớp liền hét lớn vì quá bất ngờ với những thứ diễn ra trước mắt. Không ai có thể ngờ, một nữ sinh xinh đẹp như Vera thay vì để người khác tỏ tình thì lại đang thổ lộ với Naib. Naib nghe xong chỉ thở dài, lờ đi.
- Xin lỗi nhưng không.
- Vậy...tôi sẽ theo đuổi anh nhé ? – Vera nói nhỏ nhẹ về phía anh. Naib cũng bắt đầu thấy phiền, anh đứng lên nhìn về phía Vera đang đưa cho mình món quà.
- Sao cũng được, tùy cô thôi, nhưng đừng cố gắng quá làm gì vì nó không có kết quả đâu.
Nói xong Naib rời khỏi phòng tiến về phía sân thượng định cúp tiết để lại Vera vẫn nhìn về phía chỗ ngồi của Naib. Cô nở một nụ cười rồi thì thầm.
- "Vậy à...để rồi xem"
Buổi học kết thúc, William và Norton lên sân thượng kím Naib để hỏi chuyện vừa nảy.
- Chuyện này cậu nghĩ có đang lo không? – Norton khoanh tay nhìn Naib một cách nghiêm túc.
- Không sao, cậu đừng làm quá lên như thế. Nhìn cái cách của cô ta giờ có bảo từ chối cũng như không mà thôi, với lại cô ta mới vào trường nên tớ không muốn gây áp lực cho cô ta. – Naib phô trương vài đường quyền võ thuật trên sân thượng. – Nhưng nếu cô ta dám tiến quá xa, tớ sẽ xử đẹp – Naib đấm mạnh vào tường
- Hazz, tùy cậu, tớ về trước đây. – Norton chuẩn bị rời đi thì Naib kêu lại.
- Đừng kể em ấy biết chuyện này, tớ sẽ tự giải quyết. Cả 2 cậu!
- Biết rồi, khỏi nhắc.
Trưa hôm đó ở căn tin.
- Ehh, mấy cơn ác mộng mà cậu hay gặp đã biến mất hết rồi à. – Emma vui mừng không ngừng vỗ tay.
- Ồ..đó là bước tiến lớn đó – Ganji vỗ vai Eli mỉm
- Ừm...vậy là cậu không còn bị mất ngủ nữa rồi – Victor ôm Wick nhìn
- Um! Nhờ vậy mà tớ đã ngủ ngon hơn rất nhiều, hơn nữa...- Eli bắt đầu thì thầm vào tai mọi người.
- Hả!!! Cậu có thể thấy trước tương lại à?? – Không ngoài dự đoán của Eli, cả 3 đều cảm thán.
- Kh..không phải là tiên tri giỏi đến thế đâu, chỉ là những giấc mơ mà tớ gặp, nó thường đúng với những chuyện của sáng hôm sau. Nên tớ đã thử luyện tập, tuy không thể xài quá nhiều lần 1 tuần cũng như không thấy được tương lai quá rõ ràng nhưng mà cũng đủ thấy được những sự kiện ở gần á – Eli tận tình giải thích nhưng có vẻ những người bạn của cậu không tin cho lắm.
- Hmm..A..ví dụ nhé – Eli nhìn quanh căn tin – một xí nữa sẽ có một chị gái bước vào căn tin rồi lấy một món gì đó ở chỗ cái bàn ăn đằng kia.
Mọi người đều căn thẳng chờ đợi, và quả nhiên, có một cô gái tiến tới chiếc bàn lấy ra một hộp sô cô la thật. Nhưng mà, hình như đó là:
- Là chị Vera đúng không? – Emma hỏi
- Ừm..đúng là chị ta rồi, chị ta đang lấy.. hình như là hộp bánh. Tính tặng ai đó à? – Ganji nhìn chằm chằm Vera
- Hm, chị ấy học lớp anh Naib mà nhỉ, không lẽ...- Victor nói xong cả 3 liền quay lại liếc Eli.
- Hả..? Không phải đâu mà, các cậu cứ nghĩ xa quá...haha. – Lúc nhìn Vera, trong phút chốc , Eli cũng có chút gì đó bất an nhưng cũng nhanh chóng lờ đi.
Sau buổi học chiều hôm đó, vì có bài làm nhóm mà Eli, Emma lẫn Victor đã đến một quán cà phê do Ganji giới thiệu. Vào trong quán, khung cảnh đúng thật yên bình, bàn ghế được xếp ngăn nắp, ghế sofa lót đệm và tuyệt vời nhất là có máy sưởi trong nhà làm cho không gian thêm ấm cúng.
- A...thật là thoải mái – Emma ngồi xuống dàn ghế đệm tận hưởng
- Công nhận quán mà Ganji nói nhìn vậy mà khang trang quá nhỉ, Eli nhìn quanh.
- Thôi nào 2 cậu, tập trung vào mục đích ta đến đây đi – Victor nhắc nhớ 2 con người đang há mồm nhìn quanh quán kia.
Cả 3 cũng nhanh chóng bắt đầu công việc, người tìm tư liệu, người viết báo cáo làm không gian có chút yên lặng.
- Aaa...mỏi quá..tìm mãi vẫn không thấy được tư liệu cần tìm..- Eli thở dài lướt chiếc máy tính xách tay.
- Đúng thật...với chủ đề thế này, muốn kiếm tư liệu thực sự hơi khó. – Emma cũng bắt đầu than vãn.
Trong lúc cuộc tìm kiếm đang đi vào bế tắt, một giọng nói cứu tinh xuất hiện.
- Cần anh giúp gì không?
- A, anh Norton.
- Nhìn mấy đứa có vẻ là đang viết báo cáo với thuyết trình nhỉ - Norton đem cốc cà phê ngồi bên cạnh Emma, hỏi thăm sau đó tận tình chỉ giải cũng như cung cấp thêm thông tin cho nhóm Eli. Nhờ thế mà mọi thứ được diễn ra êm xuôi và nhanh chóng.
- Thật lòng..cảm ơn anh nhiều lắm ạ - Emma quay sang cúi đầu cảm ơn Norton.
- Không có gì đâu, lần đâu gặp mấy đứa ở đây anh có hơi bất ngờ đấy. – Norton xoa đầu Emma rồi quay sang hỏi Eli
- Bọn em được bạn giới thiệu tới đây, không ngờ anh lại là khách quen.
- Vậy..khi nào có vấn đề gì, cứ đến đây tìm anh. Nếu được anh sẽ trả lời cho mấy đứa thật đầy đủ nhé! – Norton nhìn mấy đứa nhỏ cười làm bầu không khí nhàm chán và im lặng lúc trước được giải tỏa.
- À anh, hồi chiều bọn em có thấy chị Vera lén la lén lút lấy một hộp quà nhỏ, anh có biết chị ấy tặng ai không? – Victor nghiêng đầu hỏi
- Hmm.. anh cũng không biết nữa, chắc là cô ấy chuẩn bị trước để ăn đấy?
- Ồ, vậy chắc là quà của ai đó tặng nên mới lấy ra ăn.
- Thôi cũng muộn rồi đấy, mấy đứa nên về đi.
Norton vẫy chào bọn nhỏ rồi quay về ghế ngồi của mình, tra cứu thông tin về Vera Nair, gương mặt vui vẻ ban nảy đã trở nên nghiêm túc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mng đã chịu khó đọc cái fic dài ơi là dài và siu xàm này. Lần đầu viết nên văn phong của mình khá là khác người và khiến mng đọc dễ bị chán mong mọi người có thể bỏ qua. Nếu được, mong được mọi người ủng hộ 1 sao ạ •́ ‿ ,•̀. Fic viết ra để hit OTP là chủ yếu nên mong mọi người bỏ qua sự xàm xí trong văn phong nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com