norton campbell - lặng, (1)
Kẻ đào vàng chạy hết tốc lực. Hắn sải những bước dài trên lối mòn quanh khu xưởng đổ nát, gót giày đạp mạnh lên mặt đá.
Lần câu kéo thợ săn cuối trận của hắn vô cùng mẫu mực, đủ để đồng đội mở được cả hai cổng trong an toàn, còn hắn thì đang chạy thẳng đến hầm thoát hiểm lấp ló sau lớp tường đầy rêu cạnh xưởng cùng ánh đèn đỏ theo chân. Có vẻ như hắn sẽ phải đẩy lùi kẻ truy đuổi cho đến khi hầm mở. Không may thay, Norton Campbell cũng phải chấp nhận một điều rằng: Hắn đã dùng hết số nam châm và chẳng còn gì trong tay ngay lúc này.
"Chạy! Tôi sẽ đến tầng hầm!",
Tất cả kẻ sống sót còn lại lập tức rời khỏi khu vực cổng thoát. Bên tai hắn là âm thanh buốt óc bắt đầu phát ra từ đám bản lề rỉ sét. Khoảng thời gian để cửa hầm thoát hiểm bật mở dường như dài vô tận - nó chỉ mới nâng lên được nửa đường. Nhưng hắn có một vị khách không mời sẵn sàng nhảy từ trên xuống và đáp thẳng ngay trước mặt hắn, kẻ đào vàng bị đánh bật khỏi miệng hầm. Năng lực giam giữ sau khi máy mã hoá cuối cùng được kích hoạt của thợ săn mạnh mẽ đến mức làm cả người hắn đập mạnh vào gốc cây phía sau và vết thương trên mặt thì toét rộng ra. Ruột gan hắn lộn cả lên. Không khí trong phổi hắn thì như bị tống cả ra ngoài.
Norton, giữa cơn đau nhức, hắn cảm nhận được chất lỏng đang phủ khắp khuôn mặt mình, chẳng rõ là máu hay mồ hôi, hay là nước mắt.
Kẻ đào vàng mất hoàn toàn năng lực di chuyển, hắn nằm vật ra đất trong cơn ho sặc sụa và nhìn căn hầm bật mở trước mặt cách đó dăm ba mét.
Không đời nào Norton Campbell để thợ săn chạm vào người mình. Hắn nhấn lệnh đầu hàng và bên phía phe sống sót vẫn bảo toàn được chiến thắng với ba người thoát cổng. Mức thắng tuyệt đối chỉ suýt xoa một tí nếu Norton nhảy được hầm thành công.
Một trận đấu thăng thuận lợi.
Mang vết thương trên mặt hãy còn rỉ máu và đôi chân vẫn còn những đau nhức sau cú va đập, hắn chệnh choạng bước ra từ khu dành cho đám kẻ sống sót xấu số vùi mình lại trên chiến trường của sự sống. Gã xuất hiện trong tầm nhìn Norton, tên lính đánh thuê đứng chờ hắn ở đấy từ lúc nào. Gã lính chỉ nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, như là đang đánh giá điều gì, mặt gã lạnh tanh. Và rồi gã đột ngột vươn tay quệt đi vệt máu vương trên bờ môi nức nẻ của kẻ đào vàng. Hắn có thể cảm nhận được những run rẩy trên đầu ngón tay gã.
"Trông tệ quá," giọng gã khàn khàn như bị nghẹn, "đến gặp Emily đi."
Và, lúc nào cũng vậy, Naib Subedar chẳng cho hắn trả lời.
Gã nắm khuỷu tay hắn kéo đi xềnh xệch một mạch tới phòng khám của vị nữ bác sĩ Dyer. Suốt quãng đường đi, băng qua dãy hành lang tĩnh lặng trải dài những vệt nắng cuối cùng của chạng vạng, gã chẳng một lần quay đầu lại, cũng không nói với hắn câu nào. Âm thanh duy nhất xung quanh mà kẻ đào vàng nghe được có lẽ chỉ là tiếng gót giày đều đặn nện xuống sàn của cả hai người.
Gã để hắn tự bước vào phòng khám, còn gã thì dựa người vào khung cửa để đứng cho vững. Nhưng khi nàng bác sĩ đang chăm chăm băng bó vết thương cho hắn thì gã lính kia lại lẩn đâu mất, và cũng không xuất hiện trước mặt Norton suốt nửa ngày còn lại. Sự nháo nhào quá mức cùng mớ hành động kì cục của Naib khiến hắn thấy gã trẻ con. Thế mà vài giây sau, hắn lại nhớ đến cái cách mà gã nhìn vào đôi chân khập khiễng của hắn dưới ống quần rách bươm - một ánh mắt muộn phiền và sâu thẳm.
Hôm sau, ngoài trời rủ xuống cơn mưa lất phất, Norton nép sát vào lưng chiếc ghế so-fa giữa khu phòng tập thể, vừa nhìn ngọn lửa đỏ lách tách những đốm sáng con đang khiêu vũ trong lò sưởi, vừa hi vọng cơn mưa sẽ kết thúc sớm để các bản đồ đấu trận ngoài trời sẽ không quá trơn trượt và lầy lội những vũng bùn khó chịu cho cả hai phe đối đầu. Tuy Emily không khuyến khích hắn ra trận trong hôm nay, nhưng cơ bắp Norton bắt đầu hồi phục sức lực, vết thương đã đóng vảy và cơn ho cũng ngừng hẳn. Hắn cảm thấy đủ khoẻ để có thể tiếp tục.
Ngay lúc cơn dông vừa chớm tắt, hắn liền đi tìm gã, như mọi ngày, nhưng Norton lại không thấy gã lính ấy đâu. Bụng dạ hắn nôn nao, hắn bắt đầu đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác.
"Hẳn là đi trước rồi, tôi thấy anh ấy đi vào khu đấu xếp hạng." Hương sư trả lời nhưng chẳng nhìn vào mắt tên đào vàng bên cạnh, nàng tỉ mỉ chuẩn bị những lọ hương phấn xinh đẹp trước khi vào trận cùng nữ quân nhân trẻ tuổi đang chờ nàng đằng xa.
"Đủ người không?" Hắn hỏi khẽ.
"Đủ cả bốn," thính lực cùng thị giác hắn như mất hút trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh bị mờ đi và Norton Campbell chẳng còn nghe vị hương sư nói gì sau đó nữa. Trước mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất sự thật rằng, Naib Subedar đã đi mà chẳng có hắn.
Khi các giác quan tìm về và những bước chân dần trở nên xa xăm, hắn nhận ra hương sư đã rời đi từ lúc nào. Nàng để lại trên cổ tay Norton thoang thoảng một thức mùi lạ lẫm dịu dàng. Hắn biết đây là lòng thành của nàng thơ xứ Grasse, mặc dù thế chúng vẫn không thể giúp hắn xua đi nỗi thất vọng tràn trề nghẹn đắng trong cổ họng.
Mi mắt Norton sụp xuống nhưng chẳng vì mệt mỏi.
♦
Thời gian đấu xếp hạng kết thúc là khi gã lính thuê trở về, Norton đang lặng thinh cuộn tròn trên chiếc đi văng ngoài ban công phía Tây trang viên, ngửi mùi đất, mùi cỏ còn ươn ướt sau trận mưa mây. Hắn lim dim như sắp ngủ. Nhưng đột ngột đôi mắt đen lại hấp háy mở ra, sự xuất hiện bất thình lình của Naib Subedar kéo Norton ra khỏi cơn buồn ngủ sắp sửa.
Gã bước ra ban công, giữa mùi gỗ thông trầm và cái se lạnh của hơi nước còn đọng. Khoảnh khắc lần đầu trong ngày Norton nhìn thấy khuôn mặt lính đánh thuê, trong đầu hắn có hàng ngàn câu hỏi, hắn tha thiết muốn biết, thế nhưng những gì Norton làm lại không có vẻ là muốn bộc lộ ra bất cứ điều gì. Hắn hất mắt về phía gã, chẳng cần phải cất tiếng.
Naib khựng lại một lúc, nhưng cũng không quá đỗi ngạc nhiên.
"Thuận lợi. Không có trận nào thua cả." Naib trả lời rồi ném mình lên chiếc đi văng mà Norton đang ngồi, mặc kệ vẻ phản đối trên mặt hắn trước sự chật chội của chiếc ghế khi có thêm một người nữa.
Gã lính thuê vắt cả cánh tay qua đầu hắn và kéo đối phương ngồi gần mình hơn. Giữa cái thời tiết ảm đạm sầu thảm như thế này, Naib Subedar chỉ muốn gặm nhấm chút hơi ấm cho riêng mình.
Chỉ gã thôi.
Và khi cả hai đã an vị chung trên một chiếc ghế, Norton dợm hỏi gã, hắn có thể biết những gì gã đã trải qua xuyên suốt hai tiếng đấu xếp hạng hôm nay không. Và Naib Subedar chẳng chút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Gã bắt đầu luyên thuyên như tường thuật một bộ phim, gã kể về nhiều thứ, về việc nàng mỹ nhân lôi kéo thợ săn suốt trận một cách xuất thần, về chiến tích né đòn và nhử ghế điêu luyện không mất một giọt máu của bản thân trước tay thợ săn có khả năng canh giữ ghế nhất nhì trang viên, về cách mà toàn đội và thợ săn thể hiện sự tôn trọng với nhau sau một trận đấu tuyệt vời mà cả hai phe đều làm tốt dẫu kết quả có như thế nào.
Trong thời gian gã vẫn đang loay hoay mãi với những câu chuyện, Norton chỉ lặng lẽ nhìn Naib chăm chú và làm tròn vai của một thính giả. Gã lính thuê say sưa đến mức chẳng để ý nỗi buồn dày đặc chất chứa trong con ngươi kẻ đào vàng.
Hắn những tưởng với mình gã cựu lính thuê là duy nhất, nhưng hắn quên rằng gã lại có nhiều hơn một lựa chọn.
Một Norton khép kín thinh lặng có mặt trong trận đấu xếp hạng khi và chỉ khi có sự hiện diện của lính đánh thuê trong đội. Trái lại, Naib Subedar gã được lòng tất cả mọi người vì tính cách hào sảng và phóng khoáng. Gã có thể bắt đội với bất kì ai, tham gia bất cứ đội hình nào, bởi lẽ vai trò của gã gần như độc nhất và tuyệt đối.
Và song hành với kẻ đào vàng, Norton Campbell, lại là một ván cược lớn.
Thật tệ biết bao khi chẳng có gì đảm bảo cho một ván thắng khi có hắn trong trận. Kĩ năng sống sót của hắn mang quá nhiều rủi ro và dễ khiến cả đội phải gặp vô số rắc rối từ những chiếc nam châm vô ý. Có những khi tình hình tệ đến mức chẳng ai trong số ba kẻ sống sót còn lại đủ khả năng để vá lại số lỗi lầm mà hắn gây nên. Kẻ đào vàng chợt nhận ra, hắn thấy thất vọng về mình nhiều hơn cả việc lính đánh thuê không mang hắn theo trong những trận đấu hạng.
Hắn để tâm trí bị dòng suy nghĩ cuốn đi, phớt lờ lời luyên thuyên từ đôi môi tái nhợt của người đối diện. Đầu hắn lửng lơ đâu đó; giữa nỗi buồn và niềm đau; cho đến lúc mi mắt Norton khẽ chớp vì phải mở liên tục quá lâu, khuôn mặt Naib Subedar bỗng dưng được phóng to hết mức và gần đến nỗi Norton cảm nhận được hơi thở khô nóng của gã phả lên gò má mình. Sự tiếp xúc đột ngột khiến hắn bừng tỉnh.
Hắn giật mình. "Ôi chao-- Có chuyện gì thế?"
"Em có mùi của cây Orris," gã lính kề sát mặt hắn, mũi như đang đánh hơi cội nguồn nơi hương thơm phát ra. Trong thoáng chốc, bằng sự nhạy cảm của một viên lính, Naib Subedar dừng lại ở cổ tay hắn, "phần rễ cây, bộ phận tuyệt vời để tạo ra loại nước hoa thượng hạng."
"Nhưng tôi thích mùi xạ hương kim loại vốn có trên người em hơn," gã tiếp lời và một chiếc hôn rơi lên trán hắn, nhẹ nhàng khôn tả.
Norton lầm bầm, "dẻo miệng," và chẳng buồn để ý đến rễ cây Orris gì đó mà người đối diện nói, hắn đáp lại nụ hôn của gã bằng cách vòng tay qua cổ Naib, để cả cơ thể mình cứ díu vào người gã lính thuê. Suối tóc của gã chảy qua kẽ tay hắn và đầu gã tự động ngật ra trên vai kẻ đào vàng một cách tự nhiên, như là đang tận hưởng. Như thể gã đã làm điều này cả trăm ngàn lần trước đó mà chưa một lần thấy chán.
Một chút ngọt ngào khiến Norton đánh rơi những suy nghĩ ban đầu.
"Em hẳn đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi." Gã lính Gurkha vừa nói vừa thuận đà với cái ôm của hắn, bằng lực tay rắn rỏi gã kéo hắn nằm dài xuống chiếc đi văng mềm mại. Bàn tay gã chạy dọc trên sống lưng Norton.
"Tôi nghĩ người mệt ở đây là tên lính thuê sau hai tiếng đồng hồ đấu trận chứ không phải là kẻ đã ném mình ra ban công nửa ngày trời." Norton chợn bật cười trước sự ngớ ngẩn của gã.
"Vì vết thương cũ của em," Naib thốt lên, nhưng vì cổ họng gã chợt đau mà câu nói của gã vừa rồi chỉ như một tiếng thì thầm."- rất nặng."
Song kẻ đào vàng vẫn nghe được.
"Chúng lành rồi, hãy tin Emily," Norton đáp. Hắn cố tình đánh hướng chủ đề của cuộc nói chuyện, "tôi có thể cùng anh ra trận vào đợt đấu tiếp..."
Rất nhanh Naib đã giơ tay lên để ngăn câu nói hãy còn dang dở của hắn, như đang sợ hãi một điều gì đó. Vẫn chẳng cho hắn cơ hội như bao lần, gã vụng về áp lòng bàn tay che khuất tầm nhìn Norton. Sau đó hắn chỉ còn nghe thấy bên tai tiếng gọi ngủ và lời hát dân gian khẽ khàng bắt nguồn từ đâu đó tại vùng Nepal. Mi mắt nhấp nháy, hắn không chắc đây là điều mà mình nên mong chờ lúc này.
Qua một lúc lâu, rất lâu. Norton cảm tưởng thời gian trôi qua chậm rãi và từ tốn bao nhiêu. Xung quanh cả hai yên tĩnh lạ, thanh âm cuộc sống dường như rời đi mất. Ngay cả tiếng hít thở với kẻ đào vàng cũng trở nên thật xa xăm. Và lâu lâu dưới ban công có một ai đó tạt qua, đạp gãy một cành thông con. Tiếng rắc vang lên nghe như tiếng súng trong bầu không khí im lặng tuyệt đối của chiếc ban công nằm giữa rặng thông cao ngất. Dẫu vậy Norton vẫn chưa ngủ, mắt hắn khẽ mở nhưng gã lính thuê lại nghĩ hắn đã yên giấc.
Lúc này gã mới dám thì thào. Giọng gã nhỏ, cẩn trọng, không như mọi lần gã nói chuyện với mọi người, với hắn. Cái hào sảng phóng khoáng Norton thường thấy mất tăm theo những thinh lặng tự nãy giờ.
Gã nói như thể đang độc thoại.
"Thật khổ sở khi tôi cứ thấy em bị thương ngay trước mặt," qua kẽ tay khép hờ, hắn thấy khuôn mặt Naib tổn thương kinh khủng, "vì trách nhiệm với toàn đội, vì trách nhiệm là một người giải cứu, tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì để giúp em ngay cả khi em cần tôi nhất, tôi vẫn phải đặt lợi ích của cả đội lên hàng đầu..."
Và khi Naib dứt lời, gã để lại một khoảng lặng rất dài sau đó.
Lồng ngực Norton như đã vỡ ra được điều gì. Mãi đến khi viên cựu quân nhân ấy nhấc tay ra, một chiếc hôn nữa lại rơi lên mi mắt đang đóng của Norton - sự dịu dàng mà cả trang viên này hẳn chỉ có hắn mới có được từ gã lính thuê cộc cằn. Kẻ đào vàng cho phép bản thân đắm chìm vào cái dịu dàng trong từng cử chỉ của Naib Subedar.
Chiếc hôn kia ru hắn ngủ say.
Norton co người như quả bóng, thu mình vào chiếc áo lính của tình nhân để lại. Gã trai trẻ tóc đen bỏ rơi tiếng khép cửa khe khẽ sau lưng, đánh một giấc thật sâu trên chiếc ghế bành ngoài ban công giữa cái mát lạnh hãy còn vương vấn sau trận mưa mây.
Khuôn mặt đau khổ của gã lính thuê lại lần nữa in lên giấc mơ của kẻ đào vàng.
Hắn thấy đau.
♦
Naib Subedar thả mình trên so-fa ở phòng tập thể, mũi gã tự nãy giờ cứ mãi thoang thoảng hương thơm giống mùi hương ban nãy trên cơ thể người gã yêu. Gã những tưởng Norton đã thức rồi, nhưng sau tiếng gót giày va chạm sàn phòng ngày một gần, xuất hiện trước mặt gã lại là gương mặt nàng hương sư e ấp sau lớp voan trắng ngà.
Và có vẻ như hương sư cũng biết được Naib Subedar đã nhận ra sự hiện diện của nàng ngay từ những giây đầu.
"Này, lính Gurkha," Nàng gọi gã bằng chất giọng dịu dàng tin cẩn của một nàng thơ đài cát.
Vera nâng bình hương phấn lên ngang tầm nhìn, mi mắt cong vút đong đưa ánh nhìn theo dòng chất lỏng sóng sánh bên trong - một hành động tự thưởng thức mà quý cô đến từ kinh đô nước hoa thường làm.
"Cậu biết không?" Nàng lại tiếp lời. "Rễ cây Orris quyện cùng hơi thở hoa cam giống như sự quyến luyến ám ảnh không thể rời xa của hai tâm hồn vậy. Và kết thúc hương phấn là tầng hương cuối cùng," đôi mắt trong veo đánh về phía gã lính thuê đang nhoài người ra trên ghế.
"là Hắc Quảng Hương, một mùi hương đẹp,
một kết thúc đẹp."
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com