Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngạt thở

"Chloe?

Chloe...

Chị ở đây..."

Hồi trống dồn dập trên ngực bóp nghẹt Vera, nàng mơ màng mở mắt, hốt hoảng khi bắt gặp khuôn mặt chính mình.

Và cũng là người ấy, cơ thể trong suốt, đè trên Vera khiến nàng nghẹt thở.

"Chloe..."

Người ấy gọi, Vera hãi hùng. Nàng thấy rõ những giọt lệ chạy dài trên gò má cô ta, rơi xuống mặt nàng mà tan biến vào hư vô. Chân tay nàng đông cứng tê liệt dù nàng muốn vùng lên chạy thoát, môi nàng giống như bị khóa lại bởi gông xiềng, mặc cho nàng muốn thét lên cầu cứu.

"Ôi Chloe..."

Vera không nghe, chẳng cần nghe, thế nhưng tiếng gọi vẫn cứ vang lên ám ảnh. Từng lời nói cứ to dần, sát dần, nặng nề ấn mạnh nàng xuống, chặn đi cái hô hấp tuần hoàn ngột ngạt. Sóng não Vera nhảy loạn, nàng liên tục kêu cứu, nhận lỗi, cũng không ngừng van xin. Nàng nhớ về quá khứ xưa, mặc cảm với mọi tội lỗi bản thân mình.

"Chloe!

Chloe,

Chloe...

Ch..."

Nàng thấy chính mình điên cuồng sát hại người chị gái sinh đôi yêu dấu. Cho đến khi giọng cô ta nhỏ dần rồi biến mất sau hơi thở thoi thóp. Vera gục xuống vỡ òa, nàng đau đớn, bất lực mà cũng hả hê biết bao, dẫu cho hiện tại điều đó khiến nàng khốn khổ ân hận nhường nào.

"Nhìn đi em..."

Người ấy thoắt biến, khơi lại cái vẻ mặt tàn tạ khi đó. Vera run rẩy, nước mắt dâng trào, toàn cơ thể đổ mồ hôi lạnh buốt tới thấu xương. "Vera" méo mó, mặt người chị gái thân yêu lộ rõ vẻ hận thù, cô ta rít tên nàng qua từng kẽ răng, nghiến ngấu từ "Chloe" đầy căm tức. Điều này là thứ Vera sợ nhất, cũng là thứ nàng chuẩn bị tâm lý lâu nhất, "Vera" thật sự đang trả thù nàng.

"Chloe! Em là tuyệt nhất!"

Giọng cô ta hỗn tạp, đánh động sâu vào tâm trí nàng, lừa đi cái thính giác khó phân biệt. Nàng không biết cô ta đang đay nghiến, hả hê hay đang tự hào, vui vẻ nữa. "Chloe" trông thấy trời đất quay cuồng, đầu óc ong ong mỏi mệt, còn "Vera" lại áp sát nàng, bắt nàng quan sát kĩ vẻ mặt ai oán cô ta.

Vera vùng vẫy, cố nhúc nhích khỏi tư thế này, cố thoát khỏi cái áp lực đè nặng cả người xuống. Nàng như bị chết ngạt, ú ớ không cất lên lời. Thời điểm mà nàng suýt ngưng thở và người chị dấu yêu của nàng vùng lên đòi mạng, nàng được giải thoát.

"CHLOE!"

Vera hoảng loạn bật người, tỉnh táo cảm nhận mồ hôi chạy dọc sống lưng tê tái. Nàng thấy chính mình như bước hụt một bước, dẫu cho cái bước chân ấy cứu thoát nàng. Thế nhưng ngay đó, Vera thấy tử thần đang kề lưỡi hái vào cổ nàng. Chém!

Dẫu cho...

Nàng nguyện để chính mình chết dưới tay người chị thân yêu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com