Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đồ ăn của cậu

Các thành viên khoá 6 vẫn chưa tìm được Thằn lằn. Fuji đã bị bỏ đói tới ngày thứ hai, không chỉ riêng cô mà có cả White.

" Tôi vốn đã gầy còn bị bỏ đói nữa. Bực quá đi mất!!!"

White gõ mạnh nĩa xuống bàn, bình thường cô thích nhất là ăn, ghét nhất là bị bỏ đói vậy mà bây giờ lại phải nhìn cái đĩa trống trơn. White nhìn cái đĩa hận không thể dùng nĩa xiên cho bỏ ghét.

Nai nhìn White, lòng gào thét vì quá đáng yêu. Anh mang đồ ăn của mình đổi cho White.

" Của cậu."

" Thank you." White đang bực bội hơi tựa người ra thành ghế vừa thấy đồ ăn ngon lành trước mắt liên ngồi thẳng lại. Cô bày tỏ cảm kích rồi kéo dĩa lại để ăn.

Nai lại nhìn White thưởng thức ngon lành, thầm đánh giá cô quả thực là quá gầy lại nhỏ con, cùng lắm chỉ cao hơn mỗi Pheng. Cô không kén ăn vậy thì chắc chắn là gia đình không cho ăn đủ chất rồi. Chậc!

Nai vươn tay lấy quả táo xanh còn sót lại trên bàn. Khẽ thở dài, giờ chỉ có thể ngồi gặm táo xanh thôi ư? Tới chiều, anh lại bị thầy Champ phạt chạy ba vòng quanh hồ vì cãi lời Thằn lằn.

Sang ngày hôm sau, tất cả mọi người đều bị bỏ đói trừ Jean và Biw. Bị bỏ đói cũng không được mà ăn cũng không xong, hai người bọn họ vì để đánh tan sự nghi ngờ mà lật úp cả đĩa cơm.

" Cơm của tôi..." White và Nai khẽ đồng thanh nhìn cơm cà ri mà họ thích nhất bị úp, thấy nhưng lại không thể ăn chính là sự giày vò.

Đã đói lại còn bị phạt dọn dẹp, chạy bộ. White tức muốn chửi song ngữ, cô đi dọc hành lang mà hai chân dậm huỳnh huỵch xuống sàn. Tên Nai kia đi đâu không biết, còn nói là phụ cô sắp xếp lại thư viện. Tốt nhất đừng để White tìm thấy Nai.

" White!"

White nheo mắt, khoanh tay trước ngực. Ồ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến rất đúng lúc. Nai còn cười hớn hở chạy lại gần White, kết quả một thứ đồ vật gì đó bay sượt qua mặt khiến anh dừng lại.

White cầm chiếc giày phang thẳng về phía Nai, rất may là trượt. Nếu không chắc anh cũng có tấm vé về nhà sớm rồi. Nai có thể thấy lửa giận bốc nghi ngút trên đầu White, cô lò cò định mang lại giày thì anh lại dùng chân kéo chiếc giày ra phía trước mình.

" Trả giày cho tôi Nai." White nghiến răng nghiến lợi, cúi xuống nhặt giày lại bị Nai kéo ra sau.

" Là cậu ném tôi mà, mắc gì tôi phải trả?" Nai cười cười.

" Trả đây!" White rất bực bội, cả ngày không có gì trong bụng, vừa đau cồn cào lại vừa mệt. White vươn tay ra đánh Nai lại bị anh túm chặt lấy cổ tay. Tên này trước rất điềm tĩnh, sao càng ngày càng nhây đến khó chịu vậy nhỉ?

" Không trêu cậu nữa, tôi không phải trốn việc đâu." Nai kéo tay cô đặt lên bụng mình. " Do này này."

White tròn mắt, tay đang đặt trên bụng Nai, phần bụng dưới lớp áo hoodie hình như hơi tròn lên rồi.

" Cậu mập lên à?"

"...Điên hả mẹ trẻ? Sờ kĩ lại đi"

White vỗ vỗ lên lớp áo hoodie, lần này như chạm phải thứ gì có hơi cứng cứng như gỗ, còn vang lên âm thanh bùm bụp.

" Thứ gì vậy?"

Nai cười cười, nhìn xung quanh không có ai rồi lại kéo cô chạy về thư viện, thật kĩ càng đóng cửa.

" Lúc nhập học tôi có mua ít đồ ăn để phòng hờ đang học thì đói."

Nai kéo từ trong bụng ra một chiếc hộp gỗ tròn. Mở ra là ba cái bánh ngọt và kẹo, có cả sữa. Tuy còn ít nhưng mà lại có hơn không?

" Đùa đó hả Nai?"

White mắt như gắn đèn pha, cầm lên bịch bánh ngọt, vẫn còn hạn sử dụng.

" Đồ ăn này..của cậu hết."

Nai đẩy hộp qua cho White, anh tựa người vào mép bàn, thích thú xem biểu hiện của White.

" Thật hả?" White nắm lấy tay của Nai, ánh mắt như thể mong đợi điều khẳng định " Cậu có hạ độc tôi không vậy?"

" Không ăn thì thôi." Nai nhìn xuống một tay bị cô nắm chặt, một tay vươn tay với tới hộp gỗ.

" Ăn..tôi ăn.." White liền nhanh chóng thu tay quay sang giữ khư khư hộp gỗ. Nai khẽ cười, xoa xoa cổ tay vẫn còn chút hơi ấm của White. " Cảm ơn nhé."

White xé bọc, đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt của sô cô la tan vào trong miệng khiến cô thích thú.

" Cậu không ăn hả?"

Nai lắc đầu, nhìn người ăn còn no nữa, cần gì phải tự mình ăn. Nhưng mà White lại không nghĩ vậy, cô cầm một túi bánh khác xé bọc đưa cho Nai.

" Nể tình, cậu đáng yêu trong một khắc tôi cho cậu một bịch"

Nai bật cười, gì mà đáng yêu trong một khắc chẳng phải nên nói anh ngầu thì đúng hơn sao? Nai đưa tay nhận bánh, nhưng White lại thụt tay, lắc lư bịch bánh trên tay.

" Bé ngoan, nhận bánh thì nói gì nào?"

"..." Nai đứng thẳng dậy bước gần lại White, mặt mày trở nên tối thui. Người sống gần 16 năm như Nai lần đầu có người gọi anh là bé ngoan, đúng là chỉ có White mới dám nghĩ.

White hơi sợ, lùi một bước. Mình trêu hơi lố rồi à? Nhưng cô chỉ trả đũa lại vụ chiếc giày thôi mà.

Nai cúi đầu nhìn White, nhìn thẳng mắt của White đang bị anh doạ cho yếu thế nhưng vẫn đang cố gồng mình. Một tay vươn ra giật lấy bịch bánh, ung dung cho vào miệng, khiêu khích nhìn White.

....

Á! Bị Nai lừa rồi! Cái tên cột điện đáng ghét. White gào thét trong lòng, tức muốn trào máu họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com