Chương 19: Tách nhau
Mọi người nghe tiếng của White liền chạy tới, cô đứng cạnh một cái hang, bên trong tối om. Cũng may ban đầu đi mỗi người đều có mang đèn.
" Chỗ này có thể đi hả?" Mork khẽ rùng mình, chưa gì đã lạnh toát hết cả sống lưng.
" Còn đỡ hơn là không có đường đi." White khẽ liếc, bật đèn lên định đi vào thì liền bị Nai kéo cổ áo ngược ra sau.
" Cậu thích xông xáo quá nhỉ? Lỡ bên trong có ma quỷ gì chẳng ai cứu được đâu."
" Vậy để tôi đi vào trước." Tibet đi lên trước, Maki thấy vậy vội vàng đi theo sau. Mork cũng bật đèn đi kế tiếp.
" Đi sau tôi đi." Nai kéo White ra phía sau mình.
" Ôi, tôi không muốn đi cuối đâu." White bị Nai doạ sợ, nhất quyết không muốn đi cuối.
" Vậy tôi đi sau cậu." Mek lùi ra sau để White đi giữa.
Hang động vừa tối vừa thấp, bằng chứng là Nai đã cúi đầu xuống vẫn không thể tránh khỏi bị đá đụng đầu cho mấy cái. Đau đến choáng váng!
" Mật thư này."
Mek reo lên, tay thò vào khe đá lấy một phong thư, vô tình chạm vào thứ gì đó lún xuống.
Cạch!
Mặt đất bất chợt rung chuyển.
" Nai!"
Nai quay phắt lại. Mặt đất không còn rung chuyển nữa, hơn nữa sau lưng của anh cũng không thấy bóng dáng của White và Mek.
" White? Cậu đâu rồi."
Nai chạy ra sau, quay tới quay lui vẫn không thấy ai trả lời. Rõ ràng ban nãy nghe thấy tiếng cô mà.
" Chỗ này...bị lún xuống." Maki dừng chân lại, cúi người gõ lên mặt đất. Cộp! Âm thanh giống như có một tầng hầm bên dưới. Bốn người nhìn nhau.
" Cậu né ra đi Maki." Maki lùi ra sau. Nai đi tới đưa chân đạp mạnh xuống, âm thanh vang to hơn nhưng vẫn không có dấu hiệu lún xuống. "White, cậu nghe tôi nói không?"
Đáp lại Nai là sự im lặng, trên trán anh hằn lên cả đường gân.
" Mẹ kiếp!" Nai chửi thề, lần đầu anh chửi thề. Chân liên tục đạp mạnh xuống nền đất. Tibet và Mork phải lôi anh ra một cách khó khăn. " Buông tôi ra!"
" Bình tĩnh đi Nai, có Mek bên cạnh mà. Chúng ta tìm đường khác xuống bên dưới."
" Phải đó. Cậu ở đây mất bình tĩnh làm cái khỉ gì! Đi thôi!" Mork và Tibet lôi ngược Nai đi, mặc sức cho hai chân anh cứ chới với về trước..
White ngồi dậy, nhìn xung quanh, có vẻ cô đã rơi xuống một cái ống tuột. Nơi này còn thấp hơn, thậm chí còn rất lạnh. Bên cạnh còn có một con suối.
" White...cậu ngồi đủ chưa?"
"What the fuck?" White vội vàng lăn qua một bên, lúc cô ngã xuống rất may có Mek làm cái đệm gối. "Ổn không?"
" Không. Tôi thấy cái lưng của mình vừa kêu rốp." Mek lồm cồm ngồi dậy, vươn vai một cái "Ngày thường bảo ăn ít thôi còn tự nói mình gầy."
" Nói gì hả?" White trừng mắt, vốn định đứng dậy đánh Mek thì một cơn đau chói ở cổ chân khiến White lại ngồi bệt xuống đất.
" Sao vậy?" Mek ngồi xuống vừa động vào cổ chân lại nghe White rít lên một hơi. " Cậu trật chân rồi?"
" Chắc vậy." White nhăn nhó gật đầu. " Không sao, chúng ta mau đi tìm mọi người."
Mek gật đầu rồi xoay người. Đưa lưng cho White.
" Lên đi, tôi cõng cậu."
" Hả?" White ngơ ngác nhưng rất nhanh trèo lên lưng của Mek. "Cõng nỗi không thế?"
" Tôi cũng không yếu như Mork." Mek dễ dàng đứng dậy, đưa đèn cho White cầm, anh nhìn xung quanh. Nói đi thì dễ lắm, nhưng làm sao để tìm ra đám người kia đây?
Mek cõng White đi ngược với nước suối chảy.
" Có khi nào chỗ này có ma không?"
" Có thể đó, cậu biết ma kéo chân không? Nó hay ở mấy chỗ nước như này..."
Cốp! White cầm đèn phang vào đầu Mek. Cậu nheo mắt, quay đầu lại trừng mắt với White, nếu không phải chân White bị thương cậu nhất định ném cô xuống nước.
" Tôi không thèm cãi với cậu" Mek nhịn, xốc White lên một lần rồi lại tiếp tục bước đi, chẳng thèm nói thêm câu nào.
" Mek! Mek!" White vỗ bốp bốp lên đầu của Mek.
" Bà nội ơi, bà gọi là được tôi đâu có điếc!" Mek cau có.
" Nhìn xem.. có phải là nhóm Hugo với Jean không?"
Mek liếc mắt theo ngón tay của White. Quả thật bên kia con suối là Hugo và Jean. Hai người còn cầm cả khúc gỗ trên tay đứng bần thần nhìn mặt suối.
" Jean! Hugo!"
White gọi lớn, nhưng hình như họ không nghe thấy. Nước suối cũng không siết. Mek tháo cà vạt, cầm lấy cổ tay White siết vào cổ tay mình.
" Cậu làm gì vậy?"
" Băng qua bên đó. Suối chảy không siết nhưng mà trơn lắm. Lỡ tôi ngã cũng không bị trôi cậu đi."
" Ồ. Vậy có cần buộc cả chân không?"
"..."
Mek bó tay, thầm hiểu tại sao tới tầm này tên chân dài kia vẫn chẳng tới đâu rồi. Mek xăn ống quần, mặc cho White đu lấy lưng mình mà không bị tụt xuống, có thể do cậu khoẻ hoặc do White quá nhẹ. Hai người họ từ từ băng qua suối, lạnh đến run người. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của Mek.
" Hugo! Jean! Hai tên khốn nạn"
White gằn giọng lên nhưng chẳng có hồi âm nào, cô tức giận liền làu bàu chửi. Đợi đến khi hai người lại gần, bàn tay Mek vừa chạm lên vai Jean.
" Ối mẹ ơi!" Mek và White đồng thanh, cả hai bị ngã bật ngữa ra sau.
Jean và Hugo mắt đỏ rực, cả người đều nổi cả gân lên. Xô ngã lấy cả hai, Jean lao tới vung gậy về phía Mek. " Hự" Mek vừa ngã chưa định thần lại bị gậy vung vào lưng.
" Mek!" White lồm cồm đứng dậy, cà nhắc lao tới xô Jean ra.
" Hai tên điên này bị cái gì vậy hả?"
" Còn hỏi nữa...mau chạy." Mek một tay đỡ lưng đau ê ẩm, không quên kéo White. Dường như quên mất cô đang bị trật chân.
Hugo cầm gậy lao tới, đánh phía sau White, Mek quay đầu dùng lực kéo cô lại, một tay vươn ra đỡ lấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com