Chương 23: Tôi sợ cậu biến mất
Sự biến mất của Biw, Jingjai, Fuji, Hugo và Jean khiến mọi người vô cùng lo lắng. Họ không thể đoán ra được những ý định mà thầy cô đang làm, ngoại trừ mấy câu từ như điều trị hay muốn tốt cho bọn họ. Các master cứ như những người điều khiển trò chơi mà các học sinh chính là những người tham gia trò chơi đó mặc sức bị quay vòng, bị làm cho rối rắm.
" Chẳng biết tiếp theo sẽ tới ai biến mất nữa." Nai nhíu chặt hàng lông mày, anh vô cùng khó chịu, bị xoay vòng vòng như một con rối, tại sao không phải là những thứ đơn giản hơn.
Câu nói của anh khiến mọi người rơi vào trầm tư, chẳng có một câu trả lời nào. Suy cho cùng bọn họ đều chỉ mới tuổi 16, là độ tuổi ngây thơ nhất làm gì phán đoán được tâm tư của người lớn đang suy tính cái gì.
Tối đến, White bước ra khỏi nhà tắm, chiếc khăn tắm còn phủ hờ lên mái tóc của cô. Bản năng báo cho cô biết có người theo sau lưng mình. White quay phắt lại đưa đèn ra phía trước mặt. Hành lang vô cùng tĩnh lặng chỉ duy nhất một mình cô.
" Ai đó."
" Maki?"
Không hề có sự hồi đáp, White nheo mắt vô cùng cảnh giác từ từ bước tiếp nhưng ngay sau đó lại quay đầu lại. Chắc chắn không phải là ma!
" Ra đây đi, không tôi đánh đấy!"
Nai từ phía sau bức tường đi ra, trên người vẫn là bộ đồ ngủ màu xám đậm. Anh đưa tay lên xoa cười cười hệt một tên ngốc.
" Nai? Cậu theo tôi làm gì?"
Bình thường hay đứng cạnh White đã đành, bây giờ lại chờ chực trước cửa nhà tắm. Không dọa cô thì cũng là biến thái nhìn lén.
" Ai biết được cậu có bị mấy người kia bắt cóc không.. Tôi..tôi chỉ sợ cậu biến mất." Nai đưa tay lên xoa xoa chóp mũi. White bật cười, mỗi lần Nai ngại đều sẽ chạm lên mũi điều này cô từng nghe Tibet nói tới, quả thật là có chuyện này.
" Ồ.. " Trông thấy White còn cười, Nai lại càng ngại, anh nhíu mày nhìn cô. " Thế còn Maki, Tibet, Pheng, Pennhung, hay Mek và Mork thì sao, cậu định theo bọn họ hết hả?"
" Tôi đâu phải Naruto đâu mà biết phân thân." Nai bĩu môi, Maki thì có Tibet tự lo, Pheng và Pennnhung không nghĩ tới, hai tên sinh đôi ngốc kia anh càng không nghĩ tới " Tôi đương nhiên phải ưu tiên cho người mà tôi..lo nhất."
Lo nhất? White nhướng mày gật gật đầu, hóa ra cô yếu đến mức khiến anh lo nhất sao, vậy nên anh mới đi theo cô. Đúng là ngốc mà.
" Nhưng đâu thể nào cậu cứ đi cạnh tôi. Nhỡ tôi bị bắt lúc ngủ thì sao?"
" Lỡ như bị bắt thật, tôi ngủ cạnh cậu luôn" Nai ngây thơ đáp rất nhanh, chọc White cười đến đau ruột, hai bả vai không ngừng run lên. Ai thèm ngủ cạnh anh chứ! White bây giờ mới nhận ra ngoài cái sự vô trí ngốc nghếch ra Nai còn rất đáng yêu nha.
"Cậu đừng cười nữa!"
" Haha xin lỗi.. khụ khụ..nhưng mà Nai này, lần sau muốn đưa tôi về hay đi theo tôi thì nói một tiếng rồi đi bên cạnh chứ đừng lén lút như vậy."
White cười cười, thầm nghĩ nếu ban nãy không phải Nai đi ra mà là người khác chắc chắn bị cô đánh cho gọi mẹ rồi. Thật sự rất đau tim. Nai nghe vậy cũng liền gật đầu đồng ý, sao cũng được miễn là cô an toàn dưới tầm mắt của anh là được.
Bàn tay của anh đưa ra giữa hai người, White nhìn chằm chằm rồi lại nhìn anh. Ý gì? Nắm tay hay là gì? Đưa cô về thôi có cần phải nắm tay không? Không lẽ chuyện White thích Nai lộ rồi, nên anh đối xử tốt với cô? Bạn bè nắm tay chắc là bình thường hả? Ở nước ngoài còn chào nhau bằng cái ôm mà... Rất nhiều câu hỏi chạy quanh đầu của White khiến nó ong lên, rối mù.
" Có..có cần phải nắm tay không?" White nghi ngờ đưa tay ra, hết đưa lại thu về.
" Nắm gì chứ? Đưa đèn đây tôi cầm cho." Nai nhếch môi, tay vẫn giữ ở vị trí cũ.
Hóa ra là vậy... Là cô tự biên tự diễn. White ngại đến chín mặt, cười cũng sượng đi, đưa đèn cho Nai, hai tay cầm chặt khăn vội úp lên đầu. Tựa trên đỉnh đầu đang bốc lên một cột khói cao.
" Thật đàn ông..haha.. tuyệt đấy.. haha" White quay người, thật sự muốn đâm đầu vào tường để mất trí nhớ đi. Quê quá đi mất, ai đào giúp White cái hố đi!!!
" White? Cái gì vậy?" Nai nghiêng đầu nhìn cô gái kia chạy một mạch lên trước, không ngoái đầu, lâu lâu còn đưa đầu muốn đập vào tường dọa anh mấy lần. Chẳng lẽ White không muốn anh cầm đèn cho hả?
"Bộp" Chiếc vòng đeo tay của cô rơi xuống trượt ra bên ngoài hành lang như sắp định rơi xuống bên dưới.
"Oái!" White vươn tay cố gắng bắt lấy vòng đeo tay của mình, cả thân trên vòng qua lan can cũng may là kịp lúc. Nhưng cô lại mất thế, hai chân rời khỏi mặt đất.
"White!!" Nai vứt đèn xuống đất, chạy tới kịp lúc ôm lấy eo của White, một tay kéo cô quay lại. White trợn mắt, tim xém chút là chui thẳng từ miệng ra ngoài, thậm chí cô còn nghe tiếng đập bùm bùm rất to. Hình như cô còn thấy cả mặt ba mẹ mình bên dưới.
" Shit.."
" Cậu còn chửi thề được. Dọa chết tôi rồi." Nai vẫn còn giữ lấy eo của White, thở không ra hơi. May là đến kịp nếu không anh khóc tiếng mẹ đẻ mất. Bảo sao anh không thể an tâm để White đi một mình được là đây, sơ hở là thấy nguy hiểm.
"Xin lỗi, tại vòng tay rơi..." White cười hì hì phát hiện eo mình vẫn bị giữ chặt, mặt cô vô thức nóng ran lên, vội vàng gỡ tay Nai ra, đứng cách anh một chút khiến anh hơi hụt hẫn, chỉ có điều không lộ ra mặt.
" Vòng tay quan trọng lắm hả?" Nai nhìn vòng tay của White, phong cách vòng ta có chút hơi phá cách, vốn không hợp với một cô gái chút nào.
"Qùa sinh nhật duy nhất của ba tôi." White cẩn thận đeo lên cổ tay. " Mỗi món quà đều đáng được trân trọng mà đúng chứ?" White nhìn Nai dường như vẫn còn ngại, cô ho khan mấy cái " Về thôi.."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com